Em tiếp nhé
DurexSSL haluu
Về mặt nguyên tắc thì việc lựa chọn môn sinh để được nhập môn nhẽ ra phải rất khắt khe dựa trên tố chất và quan trọng nhất là cái tâm của người muốn học, việc này dựa trên cảm nhận của người thầy. Bên cạnh đó, thầy cũng phải ra thầy, tức là một môn sinh phải đạt đến một level nào đó cả năng lực lẫn tâm đức thì mới được sư phụ trực tiếp cho làm lễ "xuất sư". Bản thân cái từ "xuất sư" thời đó bị hiểu nhầm một cách nghiêm trọng, các sư phụ cũng như môn sinh định nghĩa người "xuất sư" là được làm thầy, được thu nạp thêm đệ tử. Thực chất, "xuất sư" mới chỉ là ở giai đoạn môn sinh đó "không cần" đến việc rèn cặp, chỉ bảo của người thầy trực tiếp nữa, nhưng vẫn tiếp tục phải tu luyện rồi tùy căn cơ giác ngộ mà mới được làm "thầy" đúng nghĩa.
Thời đó, ko hiểu vì một lý do gì mà TSTQ phát triển rầm rộ một cách quá đà, các "sư phụ" xuất hiện nhan nhản, thu nạp môn sinh một cách tràn lan vô lối. Các sư phụ và môn sinh ở độ tuổi thanh thiếu niên rất nhiều, rồi ảnh hưởng của kinh tế hậu bao cấp nên các sư phụ bắt đầu kết nạp môn sinh có thu chi phí, ngoài lễ vật các thứ ra thì là thu bằng tiền mặt, nói trắng ra là kinh doanh và rất giống với hệ thống đa cấp hiện nay. Các nhánh, các thầy tích cực PR và cạnh tranh, nói xấu lẫn nhau, biến tướng méo mó phản cảm gây dư luận rất xấu. Rồi như đã nói, thầy "đểu" nên môn sinh cũng "đểu", dẫn đến năng lực đểu theo nên dư luận thời đó có nói TSTQ là một môn võ lừa bịp cũng không sai.
Ở còm sau, em sẽ bắt đầu đề cập đến hệ lụy và sự trừng phạt, dựa trên quan sát, nghe nói lại và từ ngay bản thân em.
(Còn nữa)