Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh....
ngài không phải là sư, chưa phải là sư, hoặc chưa bao giờ tự nhận mình là sư; ngài đang tầm đạo.
Bởi, Sư là thầy, "tu" là sửa. Ngài Minh Tuệ đang tự sửa mình theo cách đơn giản nhất, đó là đổ bớt nước ra khỏi chiếc ấm...
Vì nước nhiều mà thiếu củi, nên nước không sôi
Bởi thay vì lao lực kiếm củi, ta đổ bớt nước trong ấm đi, nước sẽ sôi. Sôi một cách vừa vặn với lượng củi mà ta có.
Ngài Tuệ có lẽ cũng vậy, dám bỏ xuống những mưu cầu, tự mình gạt đi những chấp niệm, xoá sạch căn nguyên lối sống bầy đàn của loài người trong thân tâm. Rồi ngài mới có thể tự tại như hôm nay; mà không, có lẽ ngài đã tự tại từ năm sáu năm trước rồi, từ những bước đi đầu tiên, hành trình đầu tiên, sự tự do đầu tiên!
Thuỷ bất tại thâm, hữu long tắc linh...
Mọi người xin chớ nhầm lẫn giữa việc tu tập chính thống và tu tập tự phát. Để tu tập, giải thoát cho bản thân hoặc hướng đến việc "làm sao cho ấm nước phải sôi", người tu tập chỉ cần một thủ lĩnh tinh thần duy nhất là đủ: "Phật Thích Ca Mâu Ni", hoặc bất kỳ một tôn giáo nào khác nếu bản thân thấy phù hợp.
Tôn giáo luôn cần sự quản lý trục dọc, để đi theo một chỉnh thể thống nhất, xuyên suốt; việc này vô hình chung tạo ra các tầng bậc chức sắc để quản lý. Nhưng chả phải việc tu tập cũng có thể là tự thân, tự đốt lên ngọn đuốt của chính mình hay sao!?
Là tự mình sửa lấy mình, việc này nếu có thể tự ngộ ra, thì chả cần giáo huấn, chả cần chả cần hương khói sớm hôm nữa đâu. Đọc sách 3 năm là đủ, hành pháp theo di huấn của Phật trong phần đời còn lại là được!
Khi tôi 20 tuổi, có thể tôi sẽ nghĩ ngài Minh Tuệ là một kẻ vô công dồi nghề, một tay vô tích sự hoặc có thể nói là một thằng ất ơ suốt ngày lang thang ngoài đường. Chẳng lo làm ăn, chẳng nghĩ đến cha mẹ tuổi già hoặc chả có trách nhiệm gì với xã hội cả... Nhưng khi tôi 40 tuổi, tôi thấy ngài rất khác; dám sống cho mình, dấn thân cho lý tưởng của mình. Nói gì thì nói, nếu tôi còn nghĩ không tốt về ngài, là do tôi còn bám chấp, còn lấy định kiến của mình áp đặt lên ngài. Mà, ngài có làm gì tôi đâu cơ chứ, ngài đang sống với lý tưởng của mình thôi mà...
Tôi thương cảm ngài, vì hạnh nguyện của ngài thật đẹp!
Dòng sông vang tiếng linh thiêng không phải bởi nó nông sâu, mà bởi nó chứa trong mình một con rồng. Hành trình rong ruổi của ngài chảy dài như dòng sông vậy, đến lúc nó nổi danh bởi trong ấy ẩn chứa một con rồng - con rồng được người đời suy tôn!
Nghĩ về Thích Minh Tuệ:
Đen Vâu có một câu Rap rất hay: "...chúng ta đang tiến hoá để cô đơn". Bởi chúng ta không đạt được ngưỡng tự tại như ngài Minh Tuệ nên cứ loay hoay với sự cô đơn của bản thân. Ngài Tuệ dám thoát ra vùng an toàn để sống với sự hạnh phúc của mình nên được nhiều người kính ngưỡng. Mọi sự đã rõ rồi, thành Phật hay không thành Phật cũng chả quan trọng nữa, có thể tự tại như ngài là đã tự đốt lên ngọn đuốt soi đường cho chính mình rồi.
Ấm nước của ngài chắc chắc sẽ sôi!
“Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa, tại sao cây táo lại nở hoa?” - thơ LQV.
đây là quan điểm cá nhân của em, nó có thể thuận tình hoặc ngược ngạo với tất cả. Không sao cả!!!