về sau, giai đoạn học cấp 2 và cấp 3 tuyệt nhiên em ko thấy hoặc nhớ gì về những chuyện như thế. Đôi khi e m thoát chết ngoạn mục và cũng chỉ thầm cảm ơn số phận, chứ không nghĩ có ai đó đang gánh mình. Một lần thoát chết đuối năm lớp 8 khi tắm sông, sau đó hè lớp 9 thoát chết khi trèo dừa bị tuột tay. Năm lớp 10 chạy xe máy tông đập đầu xuống đất mà chụp MRI cũng ko sao... Thời sv vừa chạy xe máy vừa ngủ gật, sắp đâm vào thành càu thì bị gọi dậy trong tiềm thức...
cho đến 2012:
Lần đầu tiên em nghe thấy lời nói sang tai.
đí là đêm bình thường như mọi đêm, đang ngủ thù em nghe tiếng nói củ một người lớn tuổi, giọng nam, rền, và chắc nịch từng chữ:
"làm nhà xong rồi tại sao chưa cúng tạ đi?"
sáng dậy em mới thắc mắc và kể lại chuyện này với mọi người trong nhà. Mẹ em mới tá hoả vì câu nói đó, bà bảo trước khi xây nhà có khấn xin giúp đỡ để xây cho được cái nhà, vì tiền bạc thiếu đầu trước hụt đầu sau nên mới khấn xin. Thế mà cuối cùng cũng xây đc cái nhà hoàn chỉnh, thời đó bố mẹ em là viên chức nhà nước, lương viên chức tỉnh lẻ thì cccm có thể hiểu, nhà lại không buôn bán gì nên có thể nói là hộ sắp nghèo