[Funland] Nơi chia sẻ những câu chuyện Tâm linh trong cuộc sống thường ngày 2024 Vol 8

Khem

Xe buýt
Biển số
OF-627230
Ngày cấp bằng
27/3/19
Số km
832
Động cơ
123,907 Mã lực
Nào thì kể chuyện tâm linh : 😀😀😀

Trong một trận đánh trên đường công tác mà tôi đã kể bên thớt kia. Lần đó tôi đã xác định chắc chắn sẽ gửi xác bên đất K. Toàn bộ anh em đã hy sinh, chỉ còn tôi và một anh bạn cùng nhập ngũ và cũng lính Hà nội. Địch có khoảng 6-7 tên với hỏa lực mạnh hơn hẳn. Hai bên chỉ cách nhau 4-50m. Chúng tôi nghe rõ tiếng chúng chửi Duôn. Phía trước chúng tôi là quân thù, đằng sau là cánh ruộng khô, xa hơn nữa là rừng cao su. Cánh đồng chạy dài theo quốc lộ.
Sau mấy phút đầu bị phục kích bất ngờ thì quân địch đã làm chủ tình hình. Tiểu đội cảnh vệ quân khu 7 đã hy sinh ngay từ loạt đạn đầu. Chiếc xe thứ hai bị cháy, mùi xăng dầu, mùi gạo cháy, mùi máu, thuốc súng quyện với nhau thành cái mùi chiến trận quen thuộc. Từng loạt RPD cày trên mặt đường nhựa hướng về phía chúng tôi. Nhìn sang ông bạn cách tôi vài m. Nó nấp sau ụ đất nhỏ, vẫn bình tĩnh nhả từng phát M79 về phía địch. Tôi lăn vài vòng về phía ông bạn, nó hất hàm hỏi tôi :
- Sao bây giờ mày ?
Tôi lắc đầu tuyệt vọng :
- Chẳng có cách nào đâu. Không chờ nổi đến lúc bọn chốt đường đến đâu. Chạy vào rừng cao su thì sẽ ăn đạn nát lưng ngay. Bọn này cũng khá lắm, không dễ đâu. Thôi cứ cầm cự được chút nào hay chút đó.

Lại một loạt trung liên bắn tới, đạn bay veo véo trên đầu hai thằng. Chúng tôi vội vàng lăn mỗi thằng một hướng. Nhờ chiếc xe tải chưa bị cháy che chắn nên khá an toàn. Không hiểu sao địch không dùng B41 thiêu nốt chiếc xe này ?

Sau khi nói chuyện với ông bạn xong thì tôi cũng xác định chắc chỉ vài phút nữa mình sẽ nằm lại đây. Không biết mình sẽ trúng đạn vào đầu hay vào ngực... Cũng không có cảm giác sợ hãi, chỉ thấy tiếc...mới 21 tuổi. Mà thôi, mấy thằng nằm kia cũng chỉ 18-19 thôi mà. Rồi hình ảnh người thân, bạn bè, tuổi thơ lướt nhanh qua đầu, cuối cùng là cô Út Tây Ninh. Uh, với cô ấy mình cũng hành động đúng. Vài phút nữa mình nằm lại đây rồi. Lắc đầu thật mạnh, hít một hơi thật sâu, mùi chiến trận lại xộc vào mũi, ngấm đến từng thớ thịt. Chợt thấy trận địa im lặng, tai như bị ù đi. Không nghe tiếng súng, đầu óc trống rỗng, phẳng lặng...Ôi, sao vậy ? Mình chết rồi sao ? Nhìn sang vẫn thấy ông bạn đang bắn, một sợi khói nhỏ vương trên đầu nòng súng. Tay tôi vẫn đều đều điểm xạ từng loạt ngắn. Khẩu AK vẫn giật nảy trên tay. Có lẽ vài giây sau thì các giác quan mới lại trở lại bình thường. Tiếng súng địch vẫn toang toác bắn sang. Nhưng từ lúc đó trong lòng tôi phẳng lặng như mặt hồ. Mọi động tác trở lên chính xác và nhanh nhẹn ( như con ro bot được lập trình). Liếc nhanh về phía bên phải, hai thằng Polpot cắp AK đang lò dò men theo bờ ruộng nhằm cắt đường chúng tôi rút vào rừng cao su. Mà rút làm sao được với 7-80m ruộng trống không có gì che chắn, phơi lưng trước mũi súng trung liên và AK. Bắn liên tiếp hai loạt đạn về phía hai thằng Polpot bắt chúng phải nằm ép xuống ruộng. Lăn hai vòng về sát ông bạn :
- Chết thì cũng phải khiêng theo 1-2 thằng PPolpot. Đừng để bị bắt sống.
Rút khẩu súng ngắn ra, lên đạn khóa an toàn, cắm vào bụng. Tôi nói tiếp :
- Giờ thì đằng nào cũng chết rồi. Liều chạy vào rừng cao su, may ra có thằng thoát. Thằng nào thoát thì sau này về báo cho gia đình. Giờ mày nghe tao. Lấy lựu đạn tấn công ra. Tao hô là ném tất, sau đó tranh thủ bắn càng nhiều càng tốt, dập đầu chúng nó xuống vài giây. Rồi cùng chạy về phía rừng, may thì sẽ thoát, còn không thì chấp nhận vài viên đạn vào lưng rồi nằm lại đây thôi.
Ông bạn nhìn tôi, mặt nó tái đi, mắt rưng rưng lặng lẽ gật đầu. Tôi biết khi hai mục tiêu chạy trên ruộng thì thường chúng sẽ tập trung bắn vào một người. Nếu tham lam bắn cả hai thì hỏa lực sẽ không tập trung, có thể một trong hai thằng sẽ sống sót. Và lúc đó tôi cũng chẳng còn nghĩ nhiều. Chỉ biết là 1-2' nữa là mình thanh thản nằm trên ruộng rồi. Lúc đó cảm giác bình an lắm, không lo âu, sợ hãi, hay nuối tiếc gì nữa.
Sau khi tung 4 quả lựu đạn về phía địch. Vì là lựu đạn tấn công nên nó nhỏ và nhẹ, ném đi được khá xa. Cả hai thằng bật dậy. Tôi bắn vài loạt AK, ông bạn nhanh tay thả hai trái M79. Đeo súng vào cổ. Rút khẩu súng ngắn cầm tay cả hai thằng quay lưng chạy thục mạng về phía sau. Chỉ vài giây sau, tiếng súng vang lên phía sau, đạn réo quanh mình, cắm phầm phập trên mặt ruộng. Vừa chạy tôi vừa nghĩ thầm: Ngã này...ngã này... Thời gian sao trôi chậm thế ? Sao chạy lâu vậy mà chưa vào tới rừng ?

Cuối cùng thì tôi cũng lao vào được vào cánh rừng cao su, chạy thêm chục m nữa. Nhảy ra sau một gốc cây cao su lớn, tháo khẩu AK xuống và lập tức nhả đạn về phía mấy thằng Polpot đã tràn sang phía chúng tôi nằm ban nãy. Địch vội nằm ẹp xuống ruộng. Cóc...oành... Cóc ...oành... Hai trái M79 rơi xuống đám Polpot đang nằm trên mặt ruộng, khói bụi mù mịt. Ôi, ông bạn còn bắn được là ổn rồi. Đưa mắt kiếm tìm, bắt gặp ánh mắt ông bạn cũng đang láo liên cách 20m. Vội giơ tay ra hiệu chui tiếp vào rừng. Cả hai thằng chạy sâu vào thêm 30m nữa và sẵn sàng chiến đấu nếu địch liều mạng mò vào. Hình như cũng biết không ăn được hai thằng lính VN, nên bọn chúng chửi rủa một hồi và rút đi. Tiếng chúng xa dần... Tôi quay ra ngồi dựa gốc cây. Rút bao Mai ra cắm một điếu vào mồm, bật lửa hút hơi thuốc lá sao ngon và sảng khoái vô cũng. Tất cả như một cơn ác mộng, thằng tôi lại sống sờ sờ đây😀.
Vứt một điếu thuốc cho ông bạn :
- Hút đi cho đỡ sợ mày 😩
Vậy đó, 99% là sẽ chết. Nhưng rồi lại thoát. Chỉ bị một viên đạn xuyên bắp chân lúc chạy trên ruộng, mất chút máu không đáng kể. 😀
Cảm ơn cụ rất nhiều ạ. Đọc từng chữ cụ viết, em xúc động quá, rưng rưng... So với sự hi sinh, thử thách mà sự sống cái chết cách nhau một sợi tóc mỏng manh thế này, khó khăn của chúng em hiện thời có là gì. Cảm ơn cụ lần nữa đã tiếp thêm động lực cho em.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,041
Động cơ
552,432 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Cảm ơn cụ rất nhiều ạ. Đọc từng chữ cụ viết, em xúc động quá, rưng rưng... So với sự hi sinh, thử thách mà sự sống cái chết cách nhau một sợi tóc mỏng manh thế này, khó khăn của chúng em hiện thời có là gì. Cảm ơn cụ lần nữa đã tiếp thêm động lực cho em.
Vâng, nó chỉ là 0,x giây thôi mợ ạ. Từ lúc xác định sẽ hy sinh thì chẳng gì phải lăn tăn nữa. Và từ khi ù tai, trận địa im lặng vài giây thì có lẽ bà cô tổ đã xuất hiện cứu thằng cháu. Em tỉnh táo lạ thường, mọi động tác chạy, bắn, nấp... Đều do bà cô chỉ đạo. Sau này nghĩ lại em thấy : " Sao lúc đó mình giỏi thế ?" 😂😂😂
 

Mimeo

Xe điện
Biển số
OF-443121
Ngày cấp bằng
6/8/16
Số km
2,624
Động cơ
210,166 Mã lực
Nơi ở
Neverland
.
Nào thì kể chuyện tâm linh : 😀😀😀

Trong một trận đánh trên đường công tác mà tôi đã kể bên thớt kia. Lần đó tôi đã xác định chắc chắn sẽ gửi xác bên đất K. Toàn bộ anh em đã hy sinh, chỉ còn tôi và một anh bạn cùng nhập ngũ và cũng lính Hà nội. Địch có khoảng 6-7 tên với hỏa lực mạnh hơn hẳn. Hai bên chỉ cách nhau 4-50m. Chúng tôi nghe rõ tiếng chúng chửi Duôn. Phía trước chúng tôi là quân thù, đằng sau là cánh ruộng khô, xa hơn nữa là rừng cao su. Cánh đồng chạy dài theo quốc lộ.
Sau mấy phút đầu bị phục kích bất ngờ thì quân địch đã làm chủ tình hình. Tiểu đội cảnh vệ quân khu 7 đã hy sinh ngay từ loạt đạn đầu. Chiếc xe thứ hai bị cháy, mùi xăng dầu, mùi gạo cháy, mùi máu, thuốc súng quyện với nhau thành cái mùi chiến trận quen thuộc. Từng loạt RPD cày trên mặt đường nhựa hướng về phía chúng tôi. Nhìn sang ông bạn cách tôi vài m. Nó nấp sau ụ đất nhỏ, vẫn bình tĩnh nhả từng phát M79 về phía địch. Tôi lăn vài vòng về phía ông bạn, nó hất hàm hỏi tôi :
- Sao bây giờ mày ?
Tôi lắc đầu tuyệt vọng :
- Chẳng có cách nào đâu. Không chờ nổi đến lúc bọn chốt đường đến đâu. Chạy vào rừng cao su thì sẽ ăn đạn nát lưng ngay. Bọn này cũng khá lắm, không dễ đâu. Thôi cứ cầm cự được chút nào hay chút đó.

Lại một loạt trung liên bắn tới, đạn bay veo véo trên đầu hai thằng. Chúng tôi vội vàng lăn mỗi thằng một hướng. Nhờ chiếc xe tải chưa bị cháy che chắn nên khá an toàn. Không hiểu sao địch không dùng B41 thiêu nốt chiếc xe này ?

Sau khi nói chuyện với ông bạn xong thì tôi cũng xác định chắc chỉ vài phút nữa mình sẽ nằm lại đây. Không biết mình sẽ trúng đạn vào đầu hay vào ngực... Cũng không có cảm giác sợ hãi, chỉ thấy tiếc...mới 21 tuổi. Mà thôi, mấy thằng nằm kia cũng chỉ 18-19 thôi mà. Rồi hình ảnh người thân, bạn bè, tuổi thơ lướt nhanh qua đầu, cuối cùng là cô Út Tây Ninh. Uh, với cô ấy mình cũng hành động đúng. Vài phút nữa mình nằm lại đây rồi. Lắc đầu thật mạnh, hít một hơi thật sâu, mùi chiến trận lại xộc vào mũi, ngấm đến từng thớ thịt. Chợt thấy trận địa im lặng, tai như bị ù đi. Không nghe tiếng súng, đầu óc trống rỗng, phẳng lặng...Ôi, sao vậy ? Mình chết rồi sao ? Nhìn sang vẫn thấy ông bạn đang bắn, một sợi khói nhỏ vương trên đầu nòng súng. Tay tôi vẫn đều đều điểm xạ từng loạt ngắn. Khẩu AK vẫn giật nảy trên tay. Có lẽ vài giây sau thì các giác quan mới lại trở lại bình thường. Tiếng súng địch vẫn toang toác bắn sang. Nhưng từ lúc đó trong lòng tôi phẳng lặng như mặt hồ. Mọi động tác trở lên chính xác và nhanh nhẹn ( như con ro bot được lập trình). Liếc nhanh về phía bên phải, hai thằng Polpot cắp AK đang lò dò men theo bờ ruộng nhằm cắt đường chúng tôi rút vào rừng cao su. Mà rút làm sao được với 7-80m ruộng trống không có gì che chắn, phơi lưng trước mũi súng trung liên và AK. Bắn liên tiếp hai loạt đạn về phía hai thằng Polpot bắt chúng phải nằm ép xuống ruộng. Lăn hai vòng về sát ông bạn :
- Chết thì cũng phải khiêng theo 1-2 thằng PPolpot. Đừng để bị bắt sống.
Rút khẩu súng ngắn ra, lên đạn khóa an toàn, cắm vào bụng. Tôi nói tiếp :
- Giờ thì đằng nào cũng chết rồi. Liều chạy vào rừng cao su, may ra có thằng thoát. Thằng nào thoát thì sau này về báo cho gia đình. Giờ mày nghe tao. Lấy lựu đạn tấn công ra. Tao hô là ném tất, sau đó tranh thủ bắn càng nhiều càng tốt, dập đầu chúng nó xuống vài giây. Rồi cùng chạy về phía rừng, may thì sẽ thoát, còn không thì chấp nhận vài viên đạn vào lưng rồi nằm lại đây thôi.
Ông bạn nhìn tôi, mặt nó tái đi, mắt rưng rưng lặng lẽ gật đầu. Tôi biết khi hai mục tiêu chạy trên ruộng thì thường chúng sẽ tập trung bắn vào một người. Nếu tham lam bắn cả hai thì hỏa lực sẽ không tập trung, có thể một trong hai thằng sẽ sống sót. Và lúc đó tôi cũng chẳng còn nghĩ nhiều. Chỉ biết là 1-2' nữa là mình thanh thản nằm trên ruộng rồi. Lúc đó cảm giác bình an lắm, không lo âu, sợ hãi, hay nuối tiếc gì nữa.
Sau khi tung 4 quả lựu đạn về phía địch. Vì là lựu đạn tấn công nên nó nhỏ và nhẹ, ném đi được khá xa. Cả hai thằng bật dậy. Tôi bắn vài loạt AK, ông bạn nhanh tay thả hai trái M79. Đeo súng vào cổ. Rút khẩu súng ngắn cầm tay cả hai thằng quay lưng chạy thục mạng về phía sau. Chỉ vài giây sau, tiếng súng vang lên phía sau, đạn réo quanh mình, cắm phầm phập trên mặt ruộng. Vừa chạy tôi vừa nghĩ thầm: Ngã này...ngã này... Thời gian sao trôi chậm thế ? Sao chạy lâu vậy mà chưa vào tới rừng ?

Cuối cùng thì tôi cũng lao vào được vào cánh rừng cao su, chạy thêm chục m nữa. Nhảy ra sau một gốc cây cao su lớn, tháo khẩu AK xuống và lập tức nhả đạn về phía mấy thằng Polpot đã tràn sang phía chúng tôi nằm ban nãy. Địch vội nằm ẹp xuống ruộng. Cóc...oành... Cóc ...oành... Hai trái M79 rơi xuống đám Polpot đang nằm trên mặt ruộng, khói bụi mù mịt. Ôi, ông bạn còn bắn được là ổn rồi. Đưa mắt kiếm tìm, bắt gặp ánh mắt ông bạn cũng đang láo liên cách 20m. Vội giơ tay ra hiệu chui tiếp vào rừng. Cả hai thằng chạy sâu vào thêm 30m nữa và sẵn sàng chiến đấu nếu địch liều mạng mò vào. Hình như cũng biết không ăn được hai thằng lính VN, nên bọn chúng chửi rủa một hồi và rút đi. Tiếng chúng xa dần... Tôi quay ra ngồi dựa gốc cây. Rút bao Mai ra cắm một điếu vào mồm, bật lửa hút hơi thuốc lá sao ngon và sảng khoái vô cũng. Tất cả như một cơn ác mộng, thằng tôi lại sống sờ sờ đây😀.
Vứt một điếu thuốc cho ông bạn :
- Hút đi cho đỡ sợ mày 😩
Vậy đó, 99% là sẽ chết. Nhưng rồi lại thoát. Chỉ bị một viên đạn xuyên bắp chân lúc chạy trên ruộng, mất chút máu không đáng kể. 😀
Những người chiến sĩ can trường bất khuất. Cảm giác cận kề cái chết khi đã xác định tư tưởng, chấp nhận hiện thực tàn khốc trước mắt mà bản lĩnh để vượt qua. Em ấn tượng với chi tiết hình ảnh những người thân yêu, bạn bè, tuổi thơ lướt qua đầu để lưu giữ ký ức và nói lời tạm biệt. Vì cụ còn bấm phím để kể lại nên em hồi hộp lo lắng cho tính mạng của đồng chí kia vô cùng. Thật may mắn vì cả 2 cụ cùng thoát khỏi làn đạn rát. Chiến tranh thật hãi hùng và khủng khiếp.
 

Binken888

Xe máy
Biển số
OF-492851
Ngày cấp bằng
28/2/17
Số km
73
Động cơ
190,938 Mã lực
Nào thì kể chuyện tâm linh : 😀😀😀

Trong một trận đánh trên đường công tác mà tôi đã kể bên thớt kia. Lần đó tôi đã xác định chắc chắn sẽ gửi xác bên đất K. Toàn bộ anh em đã hy sinh, chỉ còn tôi và một anh bạn cùng nhập ngũ và cũng lính Hà nội. Địch có khoảng 6-7 tên với hỏa lực mạnh hơn hẳn. Hai bên chỉ cách nhau 4-50m. Chúng tôi nghe rõ tiếng chúng chửi Duôn. Phía trước chúng tôi là quân thù, đằng sau là cánh ruộng khô, xa hơn nữa là rừng cao su. Cánh đồng chạy dài theo quốc lộ.
Sau mấy phút đầu bị phục kích bất ngờ thì quân địch đã làm chủ tình hình. Tiểu đội cảnh vệ quân khu 7 đã hy sinh ngay từ loạt đạn đầu. Chiếc xe thứ hai bị cháy, mùi xăng dầu, mùi gạo cháy, mùi máu, thuốc súng quyện với nhau thành cái mùi chiến trận quen thuộc. Từng loạt RPD cày trên mặt đường nhựa hướng về phía chúng tôi. Nhìn sang ông bạn cách tôi vài m. Nó nấp sau ụ đất nhỏ, vẫn bình tĩnh nhả từng phát M79 về phía địch. Tôi lăn vài vòng về phía ông bạn, nó hất hàm hỏi tôi :
- Sao bây giờ mày ?
Tôi lắc đầu tuyệt vọng :
- Chẳng có cách nào đâu. Không chờ nổi đến lúc bọn chốt đường đến đâu. Chạy vào rừng cao su thì sẽ ăn đạn nát lưng ngay. Bọn này cũng khá lắm, không dễ đâu. Thôi cứ cầm cự được chút nào hay chút đó.

Lại một loạt trung liên bắn tới, đạn bay veo véo trên đầu hai thằng. Chúng tôi vội vàng lăn mỗi thằng một hướng. Nhờ chiếc xe tải chưa bị cháy che chắn nên khá an toàn. Không hiểu sao địch không dùng B41 thiêu nốt chiếc xe này ?

Sau khi nói chuyện với ông bạn xong thì tôi cũng xác định chắc chỉ vài phút nữa mình sẽ nằm lại đây. Không biết mình sẽ trúng đạn vào đầu hay vào ngực... Cũng không có cảm giác sợ hãi, chỉ thấy tiếc...mới 21 tuổi. Mà thôi, mấy thằng nằm kia cũng chỉ 18-19 thôi mà. Rồi hình ảnh người thân, bạn bè, tuổi thơ lướt nhanh qua đầu, cuối cùng là cô Út Tây Ninh. Uh, với cô ấy mình cũng hành động đúng. Vài phút nữa mình nằm lại đây rồi. Lắc đầu thật mạnh, hít một hơi thật sâu, mùi chiến trận lại xộc vào mũi, ngấm đến từng thớ thịt. Chợt thấy trận địa im lặng, tai như bị ù đi. Không nghe tiếng súng, đầu óc trống rỗng, phẳng lặng...Ôi, sao vậy ? Mình chết rồi sao ? Nhìn sang vẫn thấy ông bạn đang bắn, một sợi khói nhỏ vương trên đầu nòng súng. Tay tôi vẫn đều đều điểm xạ từng loạt ngắn. Khẩu AK vẫn giật nảy trên tay. Có lẽ vài giây sau thì các giác quan mới lại trở lại bình thường. Tiếng súng địch vẫn toang toác bắn sang. Nhưng từ lúc đó trong lòng tôi phẳng lặng như mặt hồ. Mọi động tác trở lên chính xác và nhanh nhẹn ( như con ro bot được lập trình). Liếc nhanh về phía bên phải, hai thằng Polpot cắp AK đang lò dò men theo bờ ruộng nhằm cắt đường chúng tôi rút vào rừng cao su. Mà rút làm sao được với 7-80m ruộng trống không có gì che chắn, phơi lưng trước mũi súng trung liên và AK. Bắn liên tiếp hai loạt đạn về phía hai thằng Polpot bắt chúng phải nằm ép xuống ruộng. Lăn hai vòng về sát ông bạn :
- Chết thì cũng phải khiêng theo 1-2 thằng PPolpot. Đừng để bị bắt sống.
Rút khẩu súng ngắn ra, lên đạn khóa an toàn, cắm vào bụng. Tôi nói tiếp :
- Giờ thì đằng nào cũng chết rồi. Liều chạy vào rừng cao su, may ra có thằng thoát. Thằng nào thoát thì sau này về báo cho gia đình. Giờ mày nghe tao. Lấy lựu đạn tấn công ra. Tao hô là ném tất, sau đó tranh thủ bắn càng nhiều càng tốt, dập đầu chúng nó xuống vài giây. Rồi cùng chạy về phía rừng, may thì sẽ thoát, còn không thì chấp nhận vài viên đạn vào lưng rồi nằm lại đây thôi.
Ông bạn nhìn tôi, mặt nó tái đi, mắt rưng rưng lặng lẽ gật đầu. Tôi biết khi hai mục tiêu chạy trên ruộng thì thường chúng sẽ tập trung bắn vào một người. Nếu tham lam bắn cả hai thì hỏa lực sẽ không tập trung, có thể một trong hai thằng sẽ sống sót. Và lúc đó tôi cũng chẳng còn nghĩ nhiều. Chỉ biết là 1-2' nữa là mình thanh thản nằm trên ruộng rồi. Lúc đó cảm giác bình an lắm, không lo âu, sợ hãi, hay nuối tiếc gì nữa.
Sau khi tung 4 quả lựu đạn về phía địch. Vì là lựu đạn tấn công nên nó nhỏ và nhẹ, ném đi được khá xa. Cả hai thằng bật dậy. Tôi bắn vài loạt AK, ông bạn nhanh tay thả hai trái M79. Đeo súng vào cổ. Rút khẩu súng ngắn cầm tay cả hai thằng quay lưng chạy thục mạng về phía sau. Chỉ vài giây sau, tiếng súng vang lên phía sau, đạn réo quanh mình, cắm phầm phập trên mặt ruộng. Vừa chạy tôi vừa nghĩ thầm: Ngã này...ngã này... Thời gian sao trôi chậm thế ? Sao chạy lâu vậy mà chưa vào tới rừng ?

Cuối cùng thì tôi cũng lao vào được vào cánh rừng cao su, chạy thêm chục m nữa. Nhảy ra sau một gốc cây cao su lớn, tháo khẩu AK xuống và lập tức nhả đạn về phía mấy thằng Polpot đã tràn sang phía chúng tôi nằm ban nãy. Địch vội nằm ẹp xuống ruộng. Cóc...oành... Cóc ...oành... Hai trái M79 rơi xuống đám Polpot đang nằm trên mặt ruộng, khói bụi mù mịt. Ôi, ông bạn còn bắn được là ổn rồi. Đưa mắt kiếm tìm, bắt gặp ánh mắt ông bạn cũng đang láo liên cách 20m. Vội giơ tay ra hiệu chui tiếp vào rừng. Cả hai thằng chạy sâu vào thêm 30m nữa và sẵn sàng chiến đấu nếu địch liều mạng mò vào. Hình như cũng biết không ăn được hai thằng lính VN, nên bọn chúng chửi rủa một hồi và rút đi. Tiếng chúng xa dần... Tôi quay ra ngồi dựa gốc cây. Rút bao Mai ra cắm một điếu vào mồm, bật lửa hút hơi thuốc lá sao ngon và sảng khoái vô cũng. Tất cả như một cơn ác mộng, thằng tôi lại sống sờ sờ đây😀.
Vứt một điếu thuốc cho ông bạn :
- Hút đi cho đỡ sợ mày 😩
Vậy đó, 99% là sẽ chết. Nhưng rồi lại thoát. Chỉ bị một viên đạn xuyên bắp chân lúc chạy trên ruộng, mất chút máu không đáng kể. 😀
Cụ
Nào thì kể chuyện tâm linh : 😀😀😀

Trong một trận đánh trên đường công tác mà tôi đã kể bên thớt kia. Lần đó tôi đã xác định chắc chắn sẽ gửi xác bên đất K. Toàn bộ anh em đã hy sinh, chỉ còn tôi và một anh bạn cùng nhập ngũ và cũng lính Hà nội. Địch có khoảng 6-7 tên với hỏa lực mạnh hơn hẳn. Hai bên chỉ cách nhau 4-50m. Chúng tôi nghe rõ tiếng chúng chửi Duôn. Phía trước chúng tôi là quân thù, đằng sau là cánh ruộng khô, xa hơn nữa là rừng cao su. Cánh đồng chạy dài theo quốc lộ.
Sau mấy phút đầu bị phục kích bất ngờ thì quân địch đã làm chủ tình hình. Tiểu đội cảnh vệ quân khu 7 đã hy sinh ngay từ loạt đạn đầu. Chiếc xe thứ hai bị cháy, mùi xăng dầu, mùi gạo cháy, mùi máu, thuốc súng quyện với nhau thành cái mùi chiến trận quen thuộc. Từng loạt RPD cày trên mặt đường nhựa hướng về phía chúng tôi. Nhìn sang ông bạn cách tôi vài m. Nó nấp sau ụ đất nhỏ, vẫn bình tĩnh nhả từng phát M79 về phía địch. Tôi lăn vài vòng về phía ông bạn, nó hất hàm hỏi tôi :
- Sao bây giờ mày ?
Tôi lắc đầu tuyệt vọng :
- Chẳng có cách nào đâu. Không chờ nổi đến lúc bọn chốt đường đến đâu. Chạy vào rừng cao su thì sẽ ăn đạn nát lưng ngay. Bọn này cũng khá lắm, không dễ đâu. Thôi cứ cầm cự được chút nào hay chút đó.

Lại một loạt trung liên bắn tới, đạn bay veo véo trên đầu hai thằng. Chúng tôi vội vàng lăn mỗi thằng một hướng. Nhờ chiếc xe tải chưa bị cháy che chắn nên khá an toàn. Không hiểu sao địch không dùng B41 thiêu nốt chiếc xe này ?

Sau khi nói chuyện với ông bạn xong thì tôi cũng xác định chắc chỉ vài phút nữa mình sẽ nằm lại đây. Không biết mình sẽ trúng đạn vào đầu hay vào ngực... Cũng không có cảm giác sợ hãi, chỉ thấy tiếc...mới 21 tuổi. Mà thôi, mấy thằng nằm kia cũng chỉ 18-19 thôi mà. Rồi hình ảnh người thân, bạn bè, tuổi thơ lướt nhanh qua đầu, cuối cùng là cô Út Tây Ninh. Uh, với cô ấy mình cũng hành động đúng. Vài phút nữa mình nằm lại đây rồi. Lắc đầu thật mạnh, hít một hơi thật sâu, mùi chiến trận lại xộc vào mũi, ngấm đến từng thớ thịt. Chợt thấy trận địa im lặng, tai như bị ù đi. Không nghe tiếng súng, đầu óc trống rỗng, phẳng lặng...Ôi, sao vậy ? Mình chết rồi sao ? Nhìn sang vẫn thấy ông bạn đang bắn, một sợi khói nhỏ vương trên đầu nòng súng. Tay tôi vẫn đều đều điểm xạ từng loạt ngắn. Khẩu AK vẫn giật nảy trên tay. Có lẽ vài giây sau thì các giác quan mới lại trở lại bình thường. Tiếng súng địch vẫn toang toác bắn sang. Nhưng từ lúc đó trong lòng tôi phẳng lặng như mặt hồ. Mọi động tác trở lên chính xác và nhanh nhẹn ( như con ro bot được lập trình). Liếc nhanh về phía bên phải, hai thằng Polpot cắp AK đang lò dò men theo bờ ruộng nhằm cắt đường chúng tôi rút vào rừng cao su. Mà rút làm sao được với 7-80m ruộng trống không có gì che chắn, phơi lưng trước mũi súng trung liên và AK. Bắn liên tiếp hai loạt đạn về phía hai thằng Polpot bắt chúng phải nằm ép xuống ruộng. Lăn hai vòng về sát ông bạn :
- Chết thì cũng phải khiêng theo 1-2 thằng PPolpot. Đừng để bị bắt sống.
Rút khẩu súng ngắn ra, lên đạn khóa an toàn, cắm vào bụng. Tôi nói tiếp :
- Giờ thì đằng nào cũng chết rồi. Liều chạy vào rừng cao su, may ra có thằng thoát. Thằng nào thoát thì sau này về báo cho gia đình. Giờ mày nghe tao. Lấy lựu đạn tấn công ra. Tao hô là ném tất, sau đó tranh thủ bắn càng nhiều càng tốt, dập đầu chúng nó xuống vài giây. Rồi cùng chạy về phía rừng, may thì sẽ thoát, còn không thì chấp nhận vài viên đạn vào lưng rồi nằm lại đây thôi.
Ông bạn nhìn tôi, mặt nó tái đi, mắt rưng rưng lặng lẽ gật đầu. Tôi biết khi hai mục tiêu chạy trên ruộng thì thường chúng sẽ tập trung bắn vào một người. Nếu tham lam bắn cả hai thì hỏa lực sẽ không tập trung, có thể một trong hai thằng sẽ sống sót. Và lúc đó tôi cũng chẳng còn nghĩ nhiều. Chỉ biết là 1-2' nữa là mình thanh thản nằm trên ruộng rồi. Lúc đó cảm giác bình an lắm, không lo âu, sợ hãi, hay nuối tiếc gì nữa.
Sau khi tung 4 quả lựu đạn về phía địch. Vì là lựu đạn tấn công nên nó nhỏ và nhẹ, ném đi được khá xa. Cả hai thằng bật dậy. Tôi bắn vài loạt AK, ông bạn nhanh tay thả hai trái M79. Đeo súng vào cổ. Rút khẩu súng ngắn cầm tay cả hai thằng quay lưng chạy thục mạng về phía sau. Chỉ vài giây sau, tiếng súng vang lên phía sau, đạn réo quanh mình, cắm phầm phập trên mặt ruộng. Vừa chạy tôi vừa nghĩ thầm: Ngã này...ngã này... Thời gian sao trôi chậm thế ? Sao chạy lâu vậy mà chưa vào tới rừng ?

Cuối cùng thì tôi cũng lao vào được vào cánh rừng cao su, chạy thêm chục m nữa. Nhảy ra sau một gốc cây cao su lớn, tháo khẩu AK xuống và lập tức nhả đạn về phía mấy thằng Polpot đã tràn sang phía chúng tôi nằm ban nãy. Địch vội nằm ẹp xuống ruộng. Cóc...oành... Cóc ...oành... Hai trái M79 rơi xuống đám Polpot đang nằm trên mặt ruộng, khói bụi mù mịt. Ôi, ông bạn còn bắn được là ổn rồi. Đưa mắt kiếm tìm, bắt gặp ánh mắt ông bạn cũng đang láo liên cách 20m. Vội giơ tay ra hiệu chui tiếp vào rừng. Cả hai thằng chạy sâu vào thêm 30m nữa và sẵn sàng chiến đấu nếu địch liều mạng mò vào. Hình như cũng biết không ăn được hai thằng lính VN, nên bọn chúng chửi rủa một hồi và rút đi. Tiếng chúng xa dần... Tôi quay ra ngồi dựa gốc cây. Rút bao Mai ra cắm một điếu vào mồm, bật lửa hút hơi thuốc lá sao ngon và sảng khoái vô cũng. Tất cả như một cơn ác mộng, thằng tôi lại sống sờ sờ đây😀.
Vứt một điếu thuốc cho ông bạn :
- Hút đi cho đỡ sợ mày 😩
Vậy đó, 99% là sẽ chết. Nhưng rồi lại thoát. Chỉ bị một viên đạn xuyên bắp chân lúc chạy trên ruộng, mất chút máu không đáng kể. 😀
Em hy vọng cụ bạn này của cụ Wat vẫn bình yên và lành lặn đến ngày ra quân!!!
 

Phỗng new

Xe điện
Biển số
OF-376932
Ngày cấp bằng
10/8/15
Số km
4,919
Động cơ
334,454 Mã lực
Nào thì kể chuyện tâm linh : 😀😀😀

Trong một trận đánh trên đường công tác mà tôi đã kể bên thớt kia. Lần đó tôi đã xác định chắc chắn sẽ gửi xác bên đất K. Toàn bộ anh em đã hy sinh, chỉ còn tôi và một anh bạn cùng nhập ngũ và cũng lính Hà nội. Địch có khoảng 6-7 tên với hỏa lực mạnh hơn hẳn. Hai bên chỉ cách nhau 4-50m. Chúng tôi nghe rõ tiếng chúng chửi Duôn. Phía trước chúng tôi là quân thù, đằng sau là cánh ruộng khô, xa hơn nữa là rừng cao su. Cánh đồng chạy dài theo quốc lộ.
Sau mấy phút đầu bị phục kích bất ngờ thì quân địch đã làm chủ tình hình. Tiểu đội cảnh vệ quân khu 7 đã hy sinh ngay từ loạt đạn đầu. Chiếc xe thứ hai bị cháy, mùi xăng dầu, mùi gạo cháy, mùi máu, thuốc súng quyện với nhau thành cái mùi chiến trận quen thuộc. Từng loạt RPD cày trên mặt đường nhựa hướng về phía chúng tôi. Nhìn sang ông bạn cách tôi vài m. Nó nấp sau ụ đất nhỏ, vẫn bình tĩnh nhả từng phát M79 về phía địch. Tôi lăn vài vòng về phía ông bạn, nó hất hàm hỏi tôi :
- Sao bây giờ mày ?
Tôi lắc đầu tuyệt vọng :
- Chẳng có cách nào đâu. Không chờ nổi đến lúc bọn chốt đường đến đâu. Chạy vào rừng cao su thì sẽ ăn đạn nát lưng ngay. Bọn này cũng khá lắm, không dễ đâu. Thôi cứ cầm cự được chút nào hay chút đó.

Lại một loạt trung liên bắn tới, đạn bay veo véo trên đầu hai thằng. Chúng tôi vội vàng lăn mỗi thằng một hướng. Nhờ chiếc xe tải chưa bị cháy che chắn nên khá an toàn. Không hiểu sao địch không dùng B41 thiêu nốt chiếc xe này ?

Sau khi nói chuyện với ông bạn xong thì tôi cũng xác định chắc chỉ vài phút nữa mình sẽ nằm lại đây. Không biết mình sẽ trúng đạn vào đầu hay vào ngực... Cũng không có cảm giác sợ hãi, chỉ thấy tiếc...mới 21 tuổi. Mà thôi, mấy thằng nằm kia cũng chỉ 18-19 thôi mà. Rồi hình ảnh người thân, bạn bè, tuổi thơ lướt nhanh qua đầu, cuối cùng là cô Út Tây Ninh. Uh, với cô ấy mình cũng hành động đúng. Vài phút nữa mình nằm lại đây rồi. Lắc đầu thật mạnh, hít một hơi thật sâu, mùi chiến trận lại xộc vào mũi, ngấm đến từng thớ thịt. Chợt thấy trận địa im lặng, tai như bị ù đi. Không nghe tiếng súng, đầu óc trống rỗng, phẳng lặng...Ôi, sao vậy ? Mình chết rồi sao ? Nhìn sang vẫn thấy ông bạn đang bắn, một sợi khói nhỏ vương trên đầu nòng súng. Tay tôi vẫn đều đều điểm xạ từng loạt ngắn. Khẩu AK vẫn giật nảy trên tay. Có lẽ vài giây sau thì các giác quan mới lại trở lại bình thường. Tiếng súng địch vẫn toang toác bắn sang. Nhưng từ lúc đó trong lòng tôi phẳng lặng như mặt hồ. Mọi động tác trở lên chính xác và nhanh nhẹn ( như con ro bot được lập trình). Liếc nhanh về phía bên phải, hai thằng Polpot cắp AK đang lò dò men theo bờ ruộng nhằm cắt đường chúng tôi rút vào rừng cao su. Mà rút làm sao được với 7-80m ruộng trống không có gì che chắn, phơi lưng trước mũi súng trung liên và AK. Bắn liên tiếp hai loạt đạn về phía hai thằng Polpot bắt chúng phải nằm ép xuống ruộng. Lăn hai vòng về sát ông bạn :
- Chết thì cũng phải khiêng theo 1-2 thằng PPolpot. Đừng để bị bắt sống.
Rút khẩu súng ngắn ra, lên đạn khóa an toàn, cắm vào bụng. Tôi nói tiếp :
- Giờ thì đằng nào cũng chết rồi. Liều chạy vào rừng cao su, may ra có thằng thoát. Thằng nào thoát thì sau này về báo cho gia đình. Giờ mày nghe tao. Lấy lựu đạn tấn công ra. Tao hô là ném tất, sau đó tranh thủ bắn càng nhiều càng tốt, dập đầu chúng nó xuống vài giây. Rồi cùng chạy về phía rừng, may thì sẽ thoát, còn không thì chấp nhận vài viên đạn vào lưng rồi nằm lại đây thôi.
Ông bạn nhìn tôi, mặt nó tái đi, mắt rưng rưng lặng lẽ gật đầu. Tôi biết khi hai mục tiêu chạy trên ruộng thì thường chúng sẽ tập trung bắn vào một người. Nếu tham lam bắn cả hai thì hỏa lực sẽ không tập trung, có thể một trong hai thằng sẽ sống sót. Và lúc đó tôi cũng chẳng còn nghĩ nhiều. Chỉ biết là 1-2' nữa là mình thanh thản nằm trên ruộng rồi. Lúc đó cảm giác bình an lắm, không lo âu, sợ hãi, hay nuối tiếc gì nữa.
Sau khi tung 4 quả lựu đạn về phía địch. Vì là lựu đạn tấn công nên nó nhỏ và nhẹ, ném đi được khá xa. Cả hai thằng bật dậy. Tôi bắn vài loạt AK, ông bạn nhanh tay thả hai trái M79. Đeo súng vào cổ. Rút khẩu súng ngắn cầm tay cả hai thằng quay lưng chạy thục mạng về phía sau. Chỉ vài giây sau, tiếng súng vang lên phía sau, đạn réo quanh mình, cắm phầm phập trên mặt ruộng. Vừa chạy tôi vừa nghĩ thầm: Ngã này...ngã này... Thời gian sao trôi chậm thế ? Sao chạy lâu vậy mà chưa vào tới rừng ?

Cuối cùng thì tôi cũng lao vào được vào cánh rừng cao su, chạy thêm chục m nữa. Nhảy ra sau một gốc cây cao su lớn, tháo khẩu AK xuống và lập tức nhả đạn về phía mấy thằng Polpot đã tràn sang phía chúng tôi nằm ban nãy. Địch vội nằm ẹp xuống ruộng. Cóc...oành... Cóc ...oành... Hai trái M79 rơi xuống đám Polpot đang nằm trên mặt ruộng, khói bụi mù mịt. Ôi, ông bạn còn bắn được là ổn rồi. Đưa mắt kiếm tìm, bắt gặp ánh mắt ông bạn cũng đang láo liên cách 20m. Vội giơ tay ra hiệu chui tiếp vào rừng. Cả hai thằng chạy sâu vào thêm 30m nữa và sẵn sàng chiến đấu nếu địch liều mạng mò vào. Hình như cũng biết không ăn được hai thằng lính VN, nên bọn chúng chửi rủa một hồi và rút đi. Tiếng chúng xa dần... Tôi quay ra ngồi dựa gốc cây. Rút bao Mai ra cắm một điếu vào mồm, bật lửa hút hơi thuốc lá sao ngon và sảng khoái vô cũng. Tất cả như một cơn ác mộng, thằng tôi lại sống sờ sờ đây😀.
Vứt một điếu thuốc cho ông bạn :
- Hút đi cho đỡ sợ mày 😩
Vậy đó, 99% là sẽ chết. Nhưng rồi lại thoát. Chỉ bị một viên đạn xuyên bắp chân lúc chạy trên ruộng, mất chút máu không đáng kể. 😀
Thực tế so với phim ảnh, tác phẩm văn học tuyên truyền nó khác một trời một vực, cụ nhỉ. Xem phim, đọc truyện, nghe kể thấy nhiều trường hợp 1-2 người cầm chân cả 1 trung đội địch :D
Đúng là số của 2 cụ chưa tận, chứ phơi lưng chạy 70-80m ở địa hình trống trải trước các họng súng AK với RPD mà ko dính đạn vào chỗ hiểm thì thật thần kỳ. Cái cảm giác thoát chết xong ngồi ăn điếu thuốc nó sướng đỉnh cao phỏng cụ.
 
Biển số
OF-606914
Ngày cấp bằng
3/1/19
Số km
131
Động cơ
128,801 Mã lực
Mợ nói làm em cuốn lên nghía lại cái cầu thang, thề là em nhìn thấy thoáng qua cái mặt người méo mó. Sởn gai ốc. Em biết chắc chắn 100% do em tự tưởng tượng ra. Nhưng đêm nay và mấy đêm nữa em phải ở một mình. Em bắt đền mợ, hic hic
Mợ có thuê bảo vệ (security) thì em đăng kí 1 slot gửi xe nhóe :D
 

Citronella

Xe buýt
Biển số
OF-528268
Ngày cấp bằng
23/8/17
Số km
921
Động cơ
223,567 Mã lực
Tuổi
47
Vâng, nó chỉ là 0,x giây thôi mợ ạ. Từ lúc xác định sẽ hy sinh thì chẳng gì phải lăn tăn nữa. Và từ khi ù tai, trận địa im lặng vài giây thì có lẽ bà cô tổ đã xuất hiện cứu thằng cháu. Em tỉnh táo lạ thường, mọi động tác chạy, bắn, nấp... Đều do bà cô chỉ đạo. Sau này nghĩ lại em thấy : " Sao lúc đó mình giỏi thế ?" 😂😂😂
Em còn nghĩ tổ tiên của nhà cụ và cả nhà bác kia cùng gánh chung hai ông, mà có khi các cụ còn hợp đồng tác chiến để bảo toàn tính mạng cho hai bác ấy ạ :) Nhưng có lẽ có những phút giây sinh tử như thế nên sau này cả hai cụ đều trân trọng cuộc sống hơn đúng không ạ?
 
Biển số
OF-606914
Ngày cấp bằng
3/1/19
Số km
131
Động cơ
128,801 Mã lực
Nào thì kể chuyện tâm linh : 😀😀😀

Trong một trận đánh trên đường công tác mà tôi đã kể bên thớt kia. Lần đó tôi đã xác định chắc chắn sẽ gửi xác bên đất K. Toàn bộ anh em đã hy sinh, chỉ còn tôi và một anh bạn cùng nhập ngũ và cũng lính Hà nội. Địch có khoảng 6-7 tên với hỏa lực mạnh hơn hẳn. Hai bên chỉ cách nhau 4-50m. Chúng tôi nghe rõ tiếng chúng chửi Duôn. Phía trước chúng tôi là quân thù, đằng sau là cánh ruộng khô, xa hơn nữa là rừng cao su. Cánh đồng chạy dài theo quốc lộ.
Sau mấy phút đầu bị phục kích bất ngờ thì quân địch đã làm chủ tình hình. Tiểu đội cảnh vệ quân khu 7 đã hy sinh ngay từ loạt đạn đầu. Chiếc xe thứ hai bị cháy, mùi xăng dầu, mùi gạo cháy, mùi máu, thuốc súng quyện với nhau thành cái mùi chiến trận quen thuộc. Từng loạt RPD cày trên mặt đường nhựa hướng về phía chúng tôi. Nhìn sang ông bạn cách tôi vài m. Nó nấp sau ụ đất nhỏ, vẫn bình tĩnh nhả từng phát M79 về phía địch. Tôi lăn vài vòng về phía ông bạn, nó hất hàm hỏi tôi :
- Sao bây giờ mày ?
Tôi lắc đầu tuyệt vọng :
- Chẳng có cách nào đâu. Không chờ nổi đến lúc bọn chốt đường đến đâu. Chạy vào rừng cao su thì sẽ ăn đạn nát lưng ngay. Bọn này cũng khá lắm, không dễ đâu. Thôi cứ cầm cự được chút nào hay chút đó.

Lại một loạt trung liên bắn tới, đạn bay veo véo trên đầu hai thằng. Chúng tôi vội vàng lăn mỗi thằng một hướng. Nhờ chiếc xe tải chưa bị cháy che chắn nên khá an toàn. Không hiểu sao địch không dùng B41 thiêu nốt chiếc xe này ?

Sau khi nói chuyện với ông bạn xong thì tôi cũng xác định chắc chỉ vài phút nữa mình sẽ nằm lại đây. Không biết mình sẽ trúng đạn vào đầu hay vào ngực... Cũng không có cảm giác sợ hãi, chỉ thấy tiếc...mới 21 tuổi. Mà thôi, mấy thằng nằm kia cũng chỉ 18-19 thôi mà. Rồi hình ảnh người thân, bạn bè, tuổi thơ lướt nhanh qua đầu, cuối cùng là cô Út Tây Ninh. Uh, với cô ấy mình cũng hành động đúng. Vài phút nữa mình nằm lại đây rồi. Lắc đầu thật mạnh, hít một hơi thật sâu, mùi chiến trận lại xộc vào mũi, ngấm đến từng thớ thịt. Chợt thấy trận địa im lặng, tai như bị ù đi. Không nghe tiếng súng, đầu óc trống rỗng, phẳng lặng...Ôi, sao vậy ? Mình chết rồi sao ? Nhìn sang vẫn thấy ông bạn đang bắn, một sợi khói nhỏ vương trên đầu nòng súng. Tay tôi vẫn đều đều điểm xạ từng loạt ngắn. Khẩu AK vẫn giật nảy trên tay. Có lẽ vài giây sau thì các giác quan mới lại trở lại bình thường. Tiếng súng địch vẫn toang toác bắn sang. Nhưng từ lúc đó trong lòng tôi phẳng lặng như mặt hồ. Mọi động tác trở lên chính xác và nhanh nhẹn ( như con ro bot được lập trình). Liếc nhanh về phía bên phải, hai thằng Polpot cắp AK đang lò dò men theo bờ ruộng nhằm cắt đường chúng tôi rút vào rừng cao su. Mà rút làm sao được với 7-80m ruộng trống không có gì che chắn, phơi lưng trước mũi súng trung liên và AK. Bắn liên tiếp hai loạt đạn về phía hai thằng Polpot bắt chúng phải nằm ép xuống ruộng. Lăn hai vòng về sát ông bạn :
- Chết thì cũng phải khiêng theo 1-2 thằng PPolpot. Đừng để bị bắt sống.
Rút khẩu súng ngắn ra, lên đạn khóa an toàn, cắm vào bụng. Tôi nói tiếp :
- Giờ thì đằng nào cũng chết rồi. Liều chạy vào rừng cao su, may ra có thằng thoát. Thằng nào thoát thì sau này về báo cho gia đình. Giờ mày nghe tao. Lấy lựu đạn tấn công ra. Tao hô là ném tất, sau đó tranh thủ bắn càng nhiều càng tốt, dập đầu chúng nó xuống vài giây. Rồi cùng chạy về phía rừng, may thì sẽ thoát, còn không thì chấp nhận vài viên đạn vào lưng rồi nằm lại đây thôi.
Ông bạn nhìn tôi, mặt nó tái đi, mắt rưng rưng lặng lẽ gật đầu. Tôi biết khi hai mục tiêu chạy trên ruộng thì thường chúng sẽ tập trung bắn vào một người. Nếu tham lam bắn cả hai thì hỏa lực sẽ không tập trung, có thể một trong hai thằng sẽ sống sót. Và lúc đó tôi cũng chẳng còn nghĩ nhiều. Chỉ biết là 1-2' nữa là mình thanh thản nằm trên ruộng rồi. Lúc đó cảm giác bình an lắm, không lo âu, sợ hãi, hay nuối tiếc gì nữa.
Sau khi tung 4 quả lựu đạn về phía địch. Vì là lựu đạn tấn công nên nó nhỏ và nhẹ, ném đi được khá xa. Cả hai thằng bật dậy. Tôi bắn vài loạt AK, ông bạn nhanh tay thả hai trái M79. Đeo súng vào cổ. Rút khẩu súng ngắn cầm tay cả hai thằng quay lưng chạy thục mạng về phía sau. Chỉ vài giây sau, tiếng súng vang lên phía sau, đạn réo quanh mình, cắm phầm phập trên mặt ruộng. Vừa chạy tôi vừa nghĩ thầm: Ngã này...ngã này... Thời gian sao trôi chậm thế ? Sao chạy lâu vậy mà chưa vào tới rừng ?

Cuối cùng thì tôi cũng lao vào được vào cánh rừng cao su, chạy thêm chục m nữa. Nhảy ra sau một gốc cây cao su lớn, tháo khẩu AK xuống và lập tức nhả đạn về phía mấy thằng Polpot đã tràn sang phía chúng tôi nằm ban nãy. Địch vội nằm ẹp xuống ruộng. Cóc...oành... Cóc ...oành... Hai trái M79 rơi xuống đám Polpot đang nằm trên mặt ruộng, khói bụi mù mịt. Ôi, ông bạn còn bắn được là ổn rồi. Đưa mắt kiếm tìm, bắt gặp ánh mắt ông bạn cũng đang láo liên cách 20m. Vội giơ tay ra hiệu chui tiếp vào rừng. Cả hai thằng chạy sâu vào thêm 30m nữa và sẵn sàng chiến đấu nếu địch liều mạng mò vào. Hình như cũng biết không ăn được hai thằng lính VN, nên bọn chúng chửi rủa một hồi và rút đi. Tiếng chúng xa dần... Tôi quay ra ngồi dựa gốc cây. Rút bao Mai ra cắm một điếu vào mồm, bật lửa hút hơi thuốc lá sao ngon và sảng khoái vô cũng. Tất cả như một cơn ác mộng, thằng tôi lại sống sờ sờ đây😀.
Vứt một điếu thuốc cho ông bạn :
- Hút đi cho đỡ sợ mày 😩
Vậy đó, 99% là sẽ chết. Nhưng rồi lại thoát. Chỉ bị một viên đạn xuyên bắp chân lúc chạy trên ruộng, mất chút máu không đáng kể. 😀
Cảm ơn các cụ đã hi sinh rất nhiều để bọn cháu yên bình như ngày hôm nay.
Xem chiến tranh bên U cà (bây giờ có nhiều video thực chiến) bọn cháu cũng cảm nhận được 1 phần sự khốc liệt đó.
Cháu nghĩ bây giờ mình nghèo 1 tý cũng được, thấp cổ bé họng 1 tý cũng được, mất 1 tý đất hay gì gì đó cũng được. Đừng có chiến tranh là được. Ng nằm lại chắc không còn cảm thấy gì được nữa chứ những ng sống sốt cũng trong muôn vàn nỗi đau.
 

Hoàng Trang

Xe ngựa
Biển số
OF-422667
Ngày cấp bằng
16/5/16
Số km
26,255
Động cơ
688,139 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Mợ Hoàng Trang có thể trả lời câu hỏi này của mợ ạ.
Em có biết gì đâu :-?? . Cơ mà cái cảm giác giật nảy mình khi nửa đêm thanh vắng, người thân đã mất đứng sau lưng giục em đi ngủ - rất chi là yomost 🥴
 

ZynZyn

Xe lăn
Biển số
OF-186539
Ngày cấp bằng
22/3/13
Số km
13,749
Động cơ
680,145 Mã lực
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Mợ ăn 2 quả, mang biếu hàng xóm 1 quả lấy thảo ạ ;));));)).
mợ ở ecopark à, yên bình quá.
Còn đây là mít hàng xóm bò sang vỉa hè nhà em, nhà chưa xong mà mít lúc lỉu ;))
20240425_101457.jpg
 

ZynZyn

Xe lăn
Biển số
OF-186539
Ngày cấp bằng
22/3/13
Số km
13,749
Động cơ
680,145 Mã lực
Thì đó, quả ở nhà mợ, gốc nằm ở nhà hàng xóm. Mợ ăn quả còn gốc vẫn ở nguyên nhà hàng xóm, mợ biếu họ 1 quả lấy thảo :)):)):))
của hàng xóm cả mợ ạ, không phải nhà em đâu. Nó chỉ bò sang nhà em thôi, chứ cây của hàng xóm mợ ạ :D
 

thuyhtt

Xe tăng
Biển số
OF-142575
Ngày cấp bằng
19/5/12
Số km
1,616
Động cơ
345,228 Mã lực
Nơi ở
Hanoi, Vietnam
Thì đó, quả ở nhà mợ, gốc nằm ở nhà hàng xóm. Mợ ăn quả còn gốc vẫn ở nguyên nhà hàng xóm, mợ biếu họ 1 quả lấy thảo :)):)):))
à mợ thông minh quá, em ko nghĩ ra, vâng, để em cắt rồi mang biếu họ lấy thảo mợ nhé =))
 

ZynZyn

Xe lăn
Biển số
OF-186539
Ngày cấp bằng
22/3/13
Số km
13,749
Động cơ
680,145 Mã lực
Nhà e chắc gần nhà mợ, mùa hè ăn mít nóng mọc mụn đó, mợ để e san sẻ bớt mụn nhọt với mợ nhá :)):)):))

à mợ thông minh quá, em ko nghĩ ra, vâng, để em cắt rồi mang biếu họ lấy thảo mợ nhé =))
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,041
Động cơ
552,432 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Cụ

Em hy vọng cụ bạn này của cụ Wat vẫn bình yên và lành lặn đến ngày ra quân!!!
Vâng, nó đã ra quân năm 1985 và đã chết năm 1996 - 1997 gì đó em không nhớ. Chết vì bệnh tật và nghèo nàn, anh em cùng nhập ngũ cũng không giúp mãi được. Hàng ngày nó ngồi ở ngã tư Chợ Mơ đẽo những đôi guốc để bán, với cốc rượu trắng bên cạnh. Nó cũng có 2 năm sống như đại gia ở đất Sài gòn ( 1983 - 1985). Ngày tiêu 1-2 cây vàng, các nhà hàng sang trọng ở SG, Chợ Lớn nó đều đã qua. Cái gì hay, con gì đẹp nó đều được hưởng. Đến khi rời khỏi quân đội cuối tháng 3- 1985. Tháng 5 - 1985 nó mới ra HN trong túi không còn một xu nào. Đợt đó em bên K về SG có hỗ trợ nó ít tiền để về và quà cáp cho nó mang về gia đình. Không lẽ rời nhà tháng 10/1976 đến 5/1985 mới trở về tay trắng. Trong gần 9 năm nó chưa một lần được ghé thăm nhà.😩
 

Citronella

Xe buýt
Biển số
OF-528268
Ngày cấp bằng
23/8/17
Số km
921
Động cơ
223,567 Mã lực
Tuổi
47
Vâng, nó đã ra quân năm 1985 và đã chết năm 1996 - 1997 gì đó em không nhớ. Chết vì bệnh tật và nghèo nàn, anh em cùng nhập ngũ cũng không giúp mãi được. Hàng ngày nó ngồi ở ngã tư Chợ Mơ đẽo những đôi guốc để bán, với cốc rượu trắng bên cạnh. Nó cũng có 2 năm sống như đại gia ở đất Sài gòn ( 1983 - 1985). Ngày tiêu 1-2 cây vàng, các nhà hàng sang trọng ở SG, Chợ Lớn nó đều đã qua. Cái gì hay, con gì đẹp nó đều được hưởng. Đến khi rời khỏi quân đội cuối tháng 3- 1985. Tháng 5 - 1985 nó mới ra HN trong túi không còn một xu nào. Đợt đó em bên K về SG có hỗ trợ nó ít tiền để về và quà cáp cho nó mang về gia đình. Không lẽ rời nhà tháng 10/1976 đến 5/1985 mới trở về tay trắng. Trong gần 9 năm nó chưa một lần được ghé thăm nhà.😩
Chuyện về bạn cụ buồn quá ạ :( em đọc mà thấy cuộc đời của bạn cụ lên voi xuống chó, không hiểu gia đình cụ ấy sau thế nào cụ biết không ạ?
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,041
Động cơ
552,432 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Chuyện về bạn cụ buồn quá ạ :( em đọc mà thấy cuộc đời của bạn cụ lên voi xuống chó, không hiểu gia đình cụ ấy sau thế nào cụ biết không ạ?
Nó có 2 đứa em, 1 trai một gái. Nó là con cả. Bố nó đạp xe xích lô, mẹ làm thuê trong xưởng đậu phụ. Nhà nó là một căn nhà cấp 4 dựng bằng tre, lợp lá gồi trong một ngõ nhỏ ở đường Trương Định. Bố nó cũng suốt ngày uống rượu chửi mắng vợ con. Đi bộ đội cũng là một hướng giải thoát cho nó. Nó không bao giờ có thư nhà hay bạn bè. Cuộc sống cô độc, chỉ có mấy thằng lính đồng hương cùng nhập ngũ chơi với nhau. Nó khỏe mạnh, nhanh nhẹn, chữ viết cực đẹp. Năm 1983 nó chuyển sang quân lực và về 606 Trần Hưng Đạo. Vài tháng sau nó chuyển sang làm thủ kho xăng dầu. Cấp phát xăng cho toàn bộ xe cộ của B.68 và A.40 nên một ngày bán ra ngoài vài can xăng là rất bình thường. Ai ở SG thì biết những năm đó xăng dầu hiếm ra sao ? Lúc đó nó rất nhiều tiền, có thể mua vài cái nhà trên phố cổ HN. Tiếc là nó chẳng giúp được xu nào cho gia đình. Mặc dù lần nào gặp nhau ở SG em cũng nhắc nó chuyện đó. Nhưng nó đang mê đắm trong tình ái với một cô gái SG ở gần đó. Cô ta cũng khá đẹp và có một thân hình bốc lửa...Khi nó bị kỷ luật vì thâm hụt xăng dầu. Xét những năm tháng lăn lộn chiến trường nên bên quân đội chỉ cảnh cáo ghi lý lịch và cho nó ra quân. Khi đó em cũng có việc về SG. Toàn bộ hàng mang về chuyến đó em cho nó hết : Mì chính, xà phòng LUX, quần bò, áo phông...lúc đó nó bán cái xe 67 được hơn một cây vàng cùng với mấy cây vàng còn lại. Tổng cộng cũng có số vốn kha khá lúc bấy giờ. Nhưng vì quyến luyến với cô bạn gái nên nó chần chờ chưa ra Bắc. Hai tháng sau em lại về thì vẫn gặp nó ở SG và đã trắng tay. Vẫn nằm ở nhà cô bạn. Em đành mua vé tàu, và đưa thêm chút tiền, cùng toàn bộ hàng hóa mang về. Em và cô bạn gái nó hộ tống nó ra ga cho nó về Bắc. Nó hẹn cô bạn sẽ quay lại sau 1 tháng. Em biết nó không có cơ hội trở lại. Đưa cô bạn nó vào một quán cafe gần đó. Em ngồi nói chuyện với cô ta hơn một tiếng để cô ta hiểu rằng câu chuyện giữa cô ta và nó đã chấm dứt, không nên hy vọng gì nữa. Cũng đã gặp nhau nhiều lần, nên cô ta biết em không gạt cô ta. Sau này cô ta cùng gia đình vượt biên không hiểu có thoát không ? hay làm mồi cho hải tặc và cá biển.😥
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top