Nay rảnh rỗi, về sớm lại không có chồng con bên cạnh, em kể hầu các cụ một chuyện vặt của em, không biết có phải tâm linh không. Đấy là chuyện em bị thôi thúc khi mua vài mảnh đất đặc biệt.
Mảnh thứ nhất hai mặt tiền, ở bìa làng, hội tụ đủ các thứ xấu: có đao đình chĩa thẳng vào, rất gần đình cổ, có 1 cây đa rất to ở trong đất, và cuối mặt tiền phụ của mảnh đất đó là cái cổng cổ của làng, dân làng không đi cổng đó nữa, nó đổ xiêu vẹo, hoang tàn, trông rất ma mị.
Bạn em mua mảnh đất đó, rao mãi chả bán được cho ai, dù đang lúc sốt đất hầm hập và đã chia thành 3 mảnh đất kích thước xinh xắn.
Khi em xem mảnh này một cái, như có cái gì đó rất thôi thúc, em chuyển hết tiền cho bạn luôn, không sang tên gì cả, bảo bạn sau này kí bán cho người mua luôn. Chị họ em là người làm đất kì cựu, nghe tin, gọi điện can ngăn không tiếc lời, chê dữ dằn lắm, nhất là việc có cái đao đình chĩa thẳng vào góc vuông 2 mặt tiền. Em bỏ ngoài tai, mà không bỏ ngoài tai cũng không được, vì đã chuyển khoản hết rồi. Lòng em vẫn nhẹ nhàng, không lo sợ gì cả dù đó là số tiền khá lớn và là toàn bộ gia tài của em.
Thế rồi việc bán mảnh đất ấy mới buồn cười: Mảnh 2 mặt tiền thì một bác bên ngân hàng BIDV rất thích, dù biết đao đình nhưng vẫn mua. Mảnh có cái cổng cổ đổ nát thì gặp đúng ông văn nghệ văn gừng, chỉ sợ mình mua rồi làng lại dỡ cái cổng cổ ý đi thì phí; sau này về ở sẽ đặt cái chum chỗ này, cái bình gốm chỗ kia, bla bla... Mảnh cuối cùng là buồn cười nhất. Ông bác ấy mua mảnh cây đa rất hoan hỉ, vì bảo bán cho giới buôn cây nọ kia được cả trăm triệu cũng không chừng, nhưng thôi bán làm gì, để cho mát. Cây đa đó to lắm, mảnh đất đấy mặt tiền khoảng 5m, mà nó choán gần hết, chừa lại hơn 2m để đi vào thì phải.
Mảnh đất đấy ra lãi lớn, chóng vánh. Em còn cho lại bạn em cả hơn trăm triệu.
Mảnh đất thứ hai là ở làng em. Mảnh này xưa là cái gò cổ, ông bà tổ tiên quê em đều chôn cất ở đây, có mấy lớp tiểu chồng lên nhau. Chỗ giáp ruộng, gò bị lở, còn nhìn rõ cả tiểu. Không hiểu nhà bác ấy làm sao lại làm được sổ đỏ, lúc cần bán, bán lay lứt không ai mua, một phần vì nó khá to. Chị môi giới trong làng đến gặp vợ chồng em, nhờ mua giúp nhà bác ấy (bác này em có chút ơn nghĩa, thời sinh viên bác đã từng giúp bạn của em). Em đồng ý mua, nhưng chồng em phản đối kịch liệt. Chồng em ra sức môi giới cho các nhà đầu tư, đương nhiên không ai mua cả. Em quyết định đặt cọc. Bác ấy và cô cháu ruột chung (cô cháu không ở làng em), mừng ra mặt. Khi em đi tách thửa đó cũng ra làm 3, đưa vào một cửa để thẩm định rồi, thì chị H. một nhà đầu tư Hà Nội khá có tiếng ở vùng em, về năn nỉ mua cả 3 mảnh, trong khi em hứa với 1 cậu người làng làm ở VCB để cho cậu ấy 1 mảnh. Cả hai đều được em thông báo rất rõ về việc mồ mả. Chị H ấy cuối cùng, rất buồn, nhưng cũng chỉ được lấy 2 trong 3 mảnh đó. Và có một chuyện xảy ra là, biết tin có người tranh nhau mua mảnh đất đấy của em, cô cháu kia cho rằng em lừa họ để mua giá rẻ, giờ bán giá cao. Trong khi giá là họ phát ra cho môi giới, mãi không bán được. Họ nói sẽ không kí công chứng cho em. Không kí em cũng chẳng sợ, vì em nhận cọc của chị H và em K kia có điều khoản đặc biệt về hoàn cọc, cùng lắm chỉ là bị đọng hình như là 200 triệu tiền cọc của em, em cũng chẳng cần. Đổi lại, nếu em không kí rút thẩm định, thì nhà ấy cũng chẳng bao giờ lấy được sổ đỏ ra để bán hay sử dụng. Sau một hồi đem cả người nhà công an ra dọa nạt em, thì phải nhờ ông bác xuống nước ngọt nhạt. Nhưng vẫn yêu sách tăng giá từ 14tr lên 17tr/1m2 (tổng hơn 300m2) mới kí công chứng. Vì họ biết em nhận cọc 21tr/1m2.
Em định không thỏa hiệp, không phải vì em tiếc tiền, mà vì em ghét những trò bẩn. Nhưng chồng em động viên, với lại em nghĩ tặc lưỡi, thôi cho nhẹ đầu. Thế là chốt. Được một ít tiền mà mất anh mất em, mất tình làng nghĩa xóm. Giờ ông bác coi em như chưa có chuyện gì xảy ra. Em thì không coi được thế nhưng vẫn kính trọng người già, bác đi viện vẫn qua thăm hỏi, động viên.
Em bị nhiều lần kiểu trời xui đất khiến như thế. Và em luôn có cảm nhận phần chắc thắng nắm trong lòng bàn tay. 100% là cảm nhận thuần túy.
Vài câu chuyện nhạt, mong các cụ, mợ không chê cười ạ.