Em có được hầu chuyện với 1 Cụ Thầy, khi nói về trấn yểm người mất bị xấu/độc trong quá trình tang lễ, Cụ Thầy có nói là Cụ ấy chủ yếu dùng bùa phép lên áo quan, lên huyệt mộ... Nhưng rất hạn chế dùng bùa, phép, trấn, yểm mà tác động lên thi hài. Các phép này nhẹ nhàng thì yểm bùa/vật vào miệng, các phái độc địa thì tàn nhẫn hơn, có thể đổ bạc/thủy ngân vào thất khiếu, dùng kim/đinh bạc/vàng ghim, chốt vào các bộ phận cơ thể (thậm chí là đóng vào thất khiếu, đóng vào bách hội huyệt...). Khi tác pháp độc bạo như vậy, thì vong sẽ gánh các thương tật vì phần nguyên hồn bị thương tật, và nếu vong đó hết oán, đi đầu thai, kiếp sau (thậm chí là nhiều kiếp sau) sẽ là người bị tật nguyền đúng theo các vết thương mà nguyên hồn đã bị tác pháp tàn phá
Nghiệp này là nghiệp Âm, Thầy và hậu duệ sẽ lĩnh lại nếu tác pháp quá oan nghiệt hơn mức cần thiết hoặc độc ác hơn, là tác pháp vì vụ lợi