(..tiếp đây ạ...)
Má kéo tay tôi vào nhà. Giữa nhà là một bộ bàn ghế giống bộ bàn ghế ăn hiện nay. Có lẽ là nơi gia đình vừa tiếp khách vừa để ăn cơm. Kéo cái ghế ra má ấn tôi ngồi xuống :
- Hai đứa bây ngồi đây nói chuyện. Má chạy ra chợ mua chút đồ ăn. Ba con thằng Th chắc cũng sắp về rồi.
Th có lẽ là tên cậu con rể của má. Nói xong má xách cái giỏ tất tả ra ngoài. Trong nhà chỉ còn hai người, tôi thực sự rất lúng túng, không biết nói gì. Cảm giác ân hận, nuối tiếc, thương cảm tràn ngập. Út ngồi đối diện tôi, đôi môi mím chặt, mắt nhìn tôi trân trối, sự trách móc trong ánh mắt Út đã dịu đi. Tôi khoanh tay trên bàn, như một cậu học trò không thuộc bài, đang đứng trước cô giáo.
- Tôi xin lỗi Út, nay tôi đã về đây. Ngồi trước mặt cô giáo Út để trả bài như năm xưa đã từng nói. Rất tiếc tôi dốt quá nên không thuộc bài. Dù muốn hay không thì cũng là lỗi của tôi.
Lúc này Út mới thở dài :
- Anh không còn cơ hội trả bài nữa rồi. Với em anh mãi mãi là một cậu học sinh bướng bỉnh. 10 năm trôi qua mới gặp lại mà anh lại làm mặt lạ với em ? Tôi..tôi...Út...Út. Em không xứng đáng để anh gọi là em xưng anh như xưa sao ?
Tôi cười nhẹ :
- Tôi cũng muốn gọi Út như xưa. Nhưng giờ Út là người đã có gia đình, xưng hô như xưa tôi e không tiện. Mong Út hiểu cho.
- Không có gì là không tiện. Dù em đã có gia đình, dù anh đã hy sinh hay đang hiện diện ta đây thì em luôn coi anh như người anh trai mà hồi xưa em mơ ước có.
Tôi đành cười, rồi nói :
- Được, nếu Út muốn vậy thì tôi sẽ chiều ý của em.
Lúc này có lẽ Út đã bình tĩnh trở lại. Khuôn mặt đã hồng hào trở lại, ánh mất vẫn buồn buồn, Út hỏi nhỏ:
- Hồi anh sang Campuchia năm 1979 anh có viết nói : Anh thương em, nếu còn sống anh sẽ trở về tìm em. Và sau đó anh im lặng. Em bặt tin anh từ đó, em không làm cách nào để biết tin anh ngoài số hòm thư vô tri vô giác. Em đã hỏi hàng trăm người lính trở về từ Campuchia nhưng họ đều lắc đầu vì số hòm thư lạ, họ chưa từng nghe thấy.
- Đúng, lúc đó đơn vị anh có nhiệm vụ đặc biệt. Hàng ngày anh rong ruổi trên mọi nẻo đường của đất nước Campuchia. Cái chết luôn rập rình theo từng bước chân, buổi sáng anh không biết mình có tồn tại đến trưa hay không ? Vì vậy, anh không viết thư cho em nữa. Coi như anh đã hy sinh cho em khỏi thấp thỏm lo cho anh từng ngày. Để em yên tâm học tập, phấn đấu đạt được giấc mơ làm cô giáo dạy văn. Em sẽ không phải như má ngày xưa.
Nghe tôi giải thích. Út chậm chậm lắc đầu, đôi mắt mở to nhìn tôi vẫn buồn nhưng đã ánh lên sự bao dung, trìu mến.
- Cảm ơn anh đã suy nghĩ cho em. Nhưng anh không hiểu em. Em không biết em có ở trong trái tim anh không ? Nhưng ngày anh sang Campuchia là anh đã mang cả trái tim và tâm hồn em sang đó. Hàng đêm em luôn nhớ về anh. Hình bóng người lính trinh sát từ cõi chết trở về, bộ quân phục bê bết bùn đất, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt quầng thâm thiếu ngủ vẫn sáng lên tự tin và nụ cười rạng rỡ. Có lẽ từ lúc đó em đã thương anh và không kìm nén được tình cảm em đã ôm anh. Lần đầu tiên em ôm một người con trai. Mùi mồ hôi, mùi bùn đất làm em ngây ngất. Mãi đến lúc anh gỡ tay em ra em mới sực tỉnh và cảm thấy mắc cỡ. Nhưng sau đó em cũng nhanh chóng nhận thấy đó chỉ là chút tình cảm bồng bột thoáng qua của một cô gái mới qua tuổi học sinh vì ngày mai anh cùng đồng đội trở lại đơn vị. Và em sẽ chẳng có cơ hội gặp lại anh nữa. Giữa thời buổi chiến tranh thì như vậy cũng tốt cho cả hai. Sáng hôm sau anh trở cùng đồng đội lên xe trở về trung đoàn. Anh cười và giơ tay chào mọi người, nhưng ánh mắt lại hướng về em làm em cảm nhận được ánh mắt đó, nụ cười đó anh dành riêng cho em. Lúc đó em vui và cảm thấy hạnh phúc lắm. Tuy vậy em biết rất khó gặp lại anh để một lần nói với anh nỗi lòng của em. Kể cả khi anh Ninh bình đến tìm em mấy ngày sau đó, em thắc mắc tại sao anh không đến, hay linh cảm đã đánh lừa em. Rồi lần thứ hai anh NB đến chào em để ra Bắc và báo tin anh đã chuyển sang đơn vị khác với nhiệm vụ nguy hiểm hơn thì em đã khóc. Khóc vì thương anh, khóc vì mãi mãi không còn cơ hội gặp lại anh lính với bộ quân phục bê bết bùn đất đầy chất phong trần. Và rồi một lần nữa em cám ơn số phận đã cho em gặp lại anh ở UB. Lúc đó em có một niềm tin định mệnh đã gắn kết hai ta. Tuy lúc chia tay anh không nói thương em nhưng linh cảm mách bảo em rằng : Em đã có một vị trí trong trái tim anh. Vậy mà cuối cùng lại là định mệnh đã làm em mất anh mãi mãi. Trong em chỉ còn hình bóng anh lính trinh sát ngày nào...
Giọng Út nhỏ nhẹ, thủ thỉ như nói cho chính mình. Út như chìm vào những kỷ niệm cách đây 10 năm. Tôi im lặng nghe Út nói, chăm chú nhìn khuôn mặt Út. Cô không khác ngày xưa bao nhiêu, vẫn đôi mắt to tròn, khuôn mặt trái xoan, nước da trắng trẻo hiếm có của những cô gái miền nam. Vẻ đẹp thùy mị, hiền hậu và chín chắn hơn xưa. Giọng Út vẫn đều đều:
- Cái ngày anh trở lại từ Campuchia thăm má. Mãi chiều em mới từ trường trở về, nghe má nói em như phát điên, lấy xe chạy khắp nơi kiếm anh mấy giờ đồng hồ quanh thị xã, thấy ai mặc quân phục cũng chạy lên dòm mặt. Cuối cùng không gặp được anh. Em biết nghe tin em lấy chồng anh đã trốn em. Không muốn em khó xử. Em tiếc cho cả hai chúng ta. Giá như em lấy chồng muộn 2 tháng, giá như anh về sớm hai tháng, giá như...giá như...thì có lẽ tất cả sẽ khác.
Rồi như sực tỉnh. Út cười vui vẻ, núm đồng tiền hiện sâu trên má cô.
- Ủa, mà sao em nói gì vậy ? Tranh hết cả phần của anh. Quên không hỏi anh những chuyện khác.
- Út cứ nói, anh muốn nghe những điều em tâm sự.
- Thôi, em nói nói nhiều rồi. Lần nào gặp anh em cũng nói hết phần của anh. Em chỉ hỏi anh một câu nữa thôi : Trong anh còn có em hay không ?
(...em làm điếu thuốc đã ...
)