Đang quen size SL rồi Cụ êyBao xịn của bác vẫn chưa ra à, mà phải xài bao đểu thế này.
Đang quen size SL rồi Cụ êyBao xịn của bác vẫn chưa ra à, mà phải xài bao đểu thế này.
Mợ thấy ở đâuE thấy cụ cũng vậy
Đúng ạ. Việc đi xe điềm đạm cẩn thận, tuân thủ giao thông, thể hiện là người có ý thức, có trách nhiệm, trước hết là an toàn với chính bản thân mình. Sau nữa, nó cũng phản ánh phần nào tính cách con người.Em nếu ngồi sau xe máy ai mà đi ẩu, đi nhanh, lạng lách, vượt đèn đỏ, ko cho e cảm giác an toàn thì em sẽ nhắc nhở và chắc chắn đấy là lần cuối cùng e ngồi xe ng đó thôi. Nếu gđ tìm hiểu, chở em đi chơi mà đi vậy là stop luôn khỏi yêu đương
Lúc đó em sợ thực sự, bàn tay túm chặt 2 bên áo nó, tuyên bố luôn: Bạn ôi, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tớ ngồi sau xe bạn đấy Nó giữ nguyên tốc độ và nhăn nhở cười: vậy cứ tận hưởng nốt đi bạn, để sau này còn có kỷ niệm mà nhớ tớ chứEm nếu ngồi sau xe máy ai mà đi ẩu, đi nhanh, lạng lách, vượt đèn đỏ, ko cho e cảm giác an toàn thì em sẽ nhắc nhở và chắc chắn đấy là lần cuối cùng e ngồi xe ng đó thôi. Nếu gđ tìm hiểu, chở em đi chơi mà đi vậy là stop luôn khỏi yêu đương
Không sao mợ ơi. Hồi xưa khi tìm kiếm một nửa của mình em rất để đến đôi tay của chị em. Bàn tay nhỏ, thon thả, ngón dài là em ưng. Sau đó là đôi mắt...còn những vấn đề khác hậu xét. Gấu nhà em có đôi bàn tay đẹp. Cùng trên một chuyến xe bus thấy tay cô nàng bám vào cái thành ghế...Oài một bàn tay hiếm có khó tìm : nhỏ nhắn, thuôn dài đều, và trắng mịn. Thế là em theo xuống xe ngay. Biết nhà ở HB, trong một tháng nghỉ phép là cua được.Cụ datlui phán như này chết em. Khi đi off các cụ/mợ nhà Tamlinh cứ nhìn bàn tay e và nhìn any cười tủm tỉm. Còn cụ nào dám yêu e nữa
Mợ làm chuẩn bài rùi, nếu được thì kiếm thêm đôi dép nhựa đi trong nhà nhé. Cách đó cũng giúp cách điện phần nào ạ.Èo, em cũng nhát chết lắm, sợ điện giật. Về quê, cái gì cũng thấy dây cắm, rồi mấy ổ cắm chuyền nối lòng vòng với nhau, dây điện thì có những đoạn chuột cắn hay sao đó phải dùng băng keo quấn, rồi đầu phích cắm lỏng lẻo, em đến sợ. Mỗi lần rút cắm điện là em phải rút đầu cắm tổng ra, cắm thiết bị vào ổ cắm chuyền xong rồi mới cắm điện vào. Tay em cũng phải lau thật khô, em mới dám sờ vào ổ điện mặc dù là nó chẳng hở tý nào nhưng cứ tâm lý sợ như vậy.
Cái xe RGV mà em kể ở trên ý, yên nó rất dốc, và con xe này nó cũng rất bốc.
Thế nên, bạn nào mà đã ngồi lên rồi ý, thì kể cả lần cuối hay có muốn stop thì cũng phải ôm chặt lấy em đã
Ai cũng như cụ nên bà già Hoàng Trang giờ này vẫn ngồi đây (em thái bèo băm chuối từ bé, tay to như tay gấu mẹ vĩ đại ).Không sao mợ ơi. Hồi xưa khi tìm kiếm một nửa của mình em rất để đến đôi tay của chị em. Bàn tay nhỏ, thon thả, ngón dài là em ưng. Sau đó là đôi mắt...còn những vấn đề khác hậu xét. Gấu nhà em có đôi bàn tay đẹp. Cùng trên một chuyến xe bus thấy tay cô nàng bám vào cái thành ghế...Oài một bàn tay hiếm có khó tìm : nhỏ nhắn, thuôn dài đều, và trắng mịn. Thế là em theo xuống xe ngay. Biết nhà ở HB, trong một tháng nghỉ phép là cua được.
Mợ thấy ở đâu
Không sao mợ ơi. Hồi xưa khi tìm kiếm một nửa của mình em rất để đến đôi tay của chị em. Bàn tay nhỏ, thon thả, ngón dài là em ưng. Sau đó là đôi mắt...còn những vấn đề khác hậu xét. Gấu nhà em có đôi bàn tay đẹp. Cùng trên một chuyến xe bus thấy tay cô nàng bám vào cái thành ghế...Oài một bàn tay hiếm có khó tìm : nhỏ nhắn, thuôn dài đều, và trắng mịn. Thế là em theo xuống xe ngay. Biết nhà ở HB, trong một tháng nghỉ phép là cua được.
Hồi đấy mà có otofun với thớt này rồi, em đèo mợ đi ọp lai bằng cái xe đấy thì...Chậc chậcHồi xưa nhìn trai thanh gái lịch đèo nhau trên các dòng xe này e ngưỡng mộ lắm. Các cô ngồi sau mông vếch lên trời, người ngả gần như song song với yên xe, tì lên lưng các anh.
Chậc chậc ...
Hồi đấy cụ chạy RGV thì như ngôn ngữ bây giờ : " tốn gái lắm"Hồi đấy mà có otofun với thớt này rồi, em đèo mợ đi ọp lai bằng cái xe đấy thì...Chậc chậc
Ko ăn thua cụ ơi. Toàn xe ôm miễn phí thôi.Hồi đấy cụ chạy RGV thì như ngôn ngữ bây giờ : " tốn gái lắm"
Mợ chụp ảnh gửi em xem thế nào nào!Ai cũng như cụ nên bà già Hoàng Trang giờ này vẫn ngồi đây (em thái bèo băm chuối từ bé, tay to như tay gấu mẹ vĩ đại ).
Hồi đấy mà có otofun với thớt này rồi, em đèo mợ đi ọp lai bằng cái xe đấy thì...Chậc chậc
Vâng đúng rồi mợ ah. Đôi khi e cứ mải mê để ý những chi tiết nhỏ nhỏ vậy thôi đó.Đúng ạ. Việc đi xe điềm đạm cẩn thận, tuân thủ giao thông, thể hiện là người có ý thức, có trách nhiệm, trước hết là an toàn với chính bản thân mình. Sau nữa, nó cũng phản ánh phần nào tính cách con người.
Lúc đó em sợ thực sự, bàn tay túm chặt 2 bên áo nó, tuyên bố luôn: Bạn ôi, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tớ ngồi sau xe bạn đấy Nó giữ nguyên tốc độ và nhăn nhở cười: vậy cứ tận hưởng nốt đi bạn, để sau này còn có kỷ niệm mà nhớ tớ chứ
Hồi này vẫn kịp mà cụ. Có cái hẹn 30.3 đó, cụ qua đón mợ Zyn đi cf đêHồi đấy mà có otofun với thớt này rồi, em đèo mợ đi ọp lai bằng cái xe đấy thì...Chậc chậc
Ai cũng như cụ nên bà già Hoàng Trang giờ này vẫn ngồi đây (em thái bèo băm chuối từ bé, tay to như tay gấu mẹ vĩ đại ).
Nói thật, những cô gái em quen cô nào cũng có bàn tay nhỏ và đẹp. Có những cô trông rất xinh xắn những nhìn đôi tay xấu xấu là em "lạnh lùng bỏ đi không nói" ngay. Không hiểu saoCụ cứ hình dung tay e như nải chuối ngự ý
Cụ gấu nguyên con từ nhỏ nhỉ. 12 tuổi đã chửi ĐM ma rồiNăm em 12 tuổi. Lần đầu tiên và duy nhất em có thể đã gặp ma. Em cảm thấy nó ngay bên cạnh mà không làm gì được nó. Chỉ lẩm bẩm chửi : ĐM mày, có bỏ tay ra cho bố đi không ?
Đó là mùa hè 1970, ông già cho hai anh em về Hà Nội chơi ( nhà em sơ tán tận trên Sapa) mấy năm mới lại được về, thích lắm. Khi quay lên ông già mua cho em một chiếc xe đạp thiếu nhi Liên xô hồi đó hay gọi là Pơ giô con vịt vì nó nhỏ hơn xe đạp bình thường một chút.
Khi về đến ga Lào Cai thì hơn 1h đêm rồi. Hồi đó làm gì có điện đường. Ba bố con tính vào nhà người quen ngủ, sáng hôm sau đạp xe hơn 30km vào Sapa. Đường vào nhà người quen phải đi qua mấy khu vườn đường đất chỉ rộng hơn 1m. Xe ông già có đèn, đèo thằng em đi trước. Em đạp theo sau, ánh sao mờ mờ chiếu. Đang đi bỗng em không thể đạp được, như có ai kéo đằng sau. Nhảy xuống dắt thì được, ngồi lên đạp thì không lăn được một vòng. Xe ông già xa dần, em cũng cuống, nhưng không dám gọi. Lại nhảy xuống, xem xét cái xe. Em chổng ngược cả xe lên, cầm pê đan quay tít ...không sao, lốp căng, xích không tuột, không vướng gì. Lại ngồi lên xe đạp, xích căng ra mà xe không lăn được chút nào. Nhảy xuống nghiêng xe cầm pe dan quay tiếp...ngon. Tiếp tục lên xe đạp và nhìn phía sau, không có ai, lấy tay gạt gạt đằng sau không vướng vào ai. Bực mình lẩm bẩm chửi um cả lên. Khoảng 2-3' sau em lại lên xe đạp đi bình thường đuổi theo ông già.
Cái xe đó em đi đến tận tháng 10/1976 khi em đi bộ đội. Giờ mỗi lần nghĩ đến lần đó em vẫn nhớ như in khung cảnh đêm đó.
Đọc còm của Cụ, em nhìn ra cái con ngựa sắt của em...Hồi đấy cụ chạy RGV thì như ngôn ngữ bây giờ : " tốn gái lắm"