Nghe đồn mợ ấy có bàn tay nhỏ nên lấn cấn một chút cũng không thừa. Con người hay lo xa thường như vậyMợ có vẻ hơi lấn cấn chuyện sai sủng phết nhể![]()

Nghe đồn mợ ấy có bàn tay nhỏ nên lấn cấn một chút cũng không thừa. Con người hay lo xa thường như vậyMợ có vẻ hơi lấn cấn chuyện sai sủng phết nhể![]()
Nhiều người sẽ giải thích rằng thì là do 15' lơ đễnh đãng trí nên mới đứng giữa đường tàu, bla bla. Nhưng mà cái tỷ lệ "lơ đễnh, đãng trí" này sao nó cao bất thường quá! Thời còn trẻ, em từng có 1 thời gian đi làm tắt qua đường dân sinh giao cắt đường sắt. Mỗi lần em dắt xe ra cổng là ông bà chủ nhà em thuê lại gọi với theo: "con phải dừng lại quan sát kỹ hãy đi qua nhé!". Đoạn đường cắt dân sinh đó có ai bị tai nạn chưa thì em không rõ, nhưng trên đoạn đường sắt mấy km đó có những cái chết rất khó hiểu. Một chuyên gia nước ngoài sau khi đi ăn trưa cùng công ty về, thay vì băng qua đường sắt về văn phòng như thường lệ thì lại cứ thơ thẩn đi dọc theo đường tàu. Khi tàu đến dân bên đường gọi thế nào cũng không ngheChiều nay đi làm về, dừng chờ chắn tàu ở ngã tư Xã Đàn - Đại Cồ Việt thấy mấy người đi xe máy vẫn cố phi qua khi hàng rào đang kéo mà em tự dưng nhớ đến 1 chuyện.
Tầm năm 97-98 gì đó về quê một người bạn ở Vụ Bản - Nam Định chơi. Đèo nhau xe máy qua giao cắt đường dân sinh với đường tàu thì xe tự dưng chết máy. Dạo đó cái xe của em mới tinh, là cái xe Suzuki RGV 120 nổ oành oành phá làng phá xóm đấy. Xe này ko có đề, thế qué nào mà loay hoay đạp quành quạch ko nổ được máy. Vị bạn kia thì cũng cứ ngồi ị thị lị ở đàng sau. Loay ha loay hoay cái xe với 2 thèng người cứ đứng vêu ở giữa cái đường tàu.
Tự nhiên như kiểu vén đám mây mù nhìn thấy trời xanh, em chợt thấy đoàn tàu đang tu tu xình xịch cách mình khoảng hơn trăm mét. Thế là quát vị bạn kia nhấc ngọc thể xuống xe, cả hai chổng mông đẩy cái xe thoát khỏi đường tàu. Qua được đường tàu rồi thì con "gờ vê" gảy nhẹ phát lại oành oành phun khói mù mịt thơm phức như ko hề có cuộc chia ly.
Không giải thích nổi![]()
Lỡ bạn gấy quê NĐ thì sao mợ ơi, mải vòng tay ôm chẳng hạnVị bạn kia là thánh phương nào thế cụ? Xe chết máy ngay trên đường ray mà vẫn trơ như phỗng được cũng tài
Vụ tàu hoả đường ray thế này cũng nhiều người thoát nạn kể lại, đúng như điểm mù bị bịt tai che mắt hoặc xe chết máy bất ngờPhúc ấm tổ tiên vẫn còn, chứ nếu là tai nạn đường tàu thường nạn nhân chỉ về nhà vào ngày rằm và mùng 1.
Mợ gì cũng biết nhể?Lỡ bạn gấy quê NĐ thì sao mợ ơi, mải vòng tay ôm chẳng hạn![]()
Chuẩn rồi, hay là...?Đoạn đó là giao cắt từ Ql 21 cũ vào Vụ Bản, lối đi Phủ Dầy phải không cụ?
Khả năng lúc đó kiểu bị đơ, não ko nảy số nên cứ ị thị lị ra đấy mợ.Vị bạn kia là thánh phương nào thế cụ? Xe chết máy ngay trên đường ray mà vẫn trơ như phỗng được cũng tài
Vụ tàu hoả đường ray thế này cũng nhiều người thoát nạn kể lại, đúng như điểm mù bị bịt tai che mắt hoặc xe chết máy bất ngờPhúc ấm tổ tiên vẫn còn, chứ nếu là tai nạn đường tàu thường nạn nhân chỉ về nhà vào ngày rằm và mùng 1.
Em là đứa nhát chết nên sợ độ cao và sợ luôn cả tốc độ cao. Ngày em còn sinh viên năm nhất thì cũng mới ít bạn được bố mẹ sắm xe máy cho đi. Thành ra đi đâu cũng hay ghép người theo xe cho đủ. Lần đó, em ngồi sau 1 thèng bạn cũng đi dọc Giải Phóng song song đường tàu. Đến chỗ rẽ vào Phương Mai thì barie kéo xuống để tàu qua, ko chạy qua được. Tưởng đâu nó dừng xe để chờ tàu chạy qua bari kéo lên thì mới qua. Nào ngờ nó rồ ga phi tiêp lên barie nút giao Trường Chinh Đại La, phóng vọt qua trước khi baria chỗ đó hạ xuống. Em được phen sợ chết khiếp, đến giờ vẫn còn nhớ và hãi.Đoạn đó là giao cắt từ Ql 21 cũ vào Vụ Bản, lối đi Phủ Dầy phải không cụ?
Em thấy cụ ấy ghi rõ 2 "thèng" người, nên em xác định luôn giới tính ạLỡ bạn gấy quê NĐ thì sao mợ ơi, mải vòng tay ôm chẳng hạn![]()
Mợ có vẻ hơi lấn cấn chuyện sai sủng phết nhể![]()
Em nếu ngồi sau xe máy ai mà đi ẩu, đi nhanh, lạng lách, vượt đèn đỏ, ko cho e cảm giác an toàn thì em sẽ nhắc nhở và chắc chắn đấy là lần cuối cùng e ngồi xe ng đó thôi. Nếu gđ tìm hiểu, chở em đi chơi mà đi vậy là stop luôn khỏi yêu đươngEm là đứa nhát chết nên sợ độ cao và sợ luôn cả tốc độ cao. Ngày em còn sinh viên năm nhất thì cũng mới ít bạn được bố mẹ sắm xe máy cho đi. Thành ra đi đâu cũng hay ghép người theo xe cho đủ. Lần đó, em ngồi sau 1 thèng bạn cũng đi dọc Giải Phóng song song đường tàu. Đến chỗ rẽ vào Phương Mai thì barie kéo xuống để tàu qua, ko chạy qua được. Tưởng đâu nó dừng xe để chờ tài chạy qua bari kéo lên thì mới qua. Nào ngờ nó rồ ga phi tiêp lên barie nút giao Trường Chinh Đại La. Em được phen sợ chết khiếp, đến giờ vẫn còn nhớ và hãi.
Các cụ mợ có F1 nhớn để ý, ngoài việc giao xe cho con mình chạy có nhắc các bạn ấy cẩn thận, thì cũng lưu ý các bạn ấy ngồi sau xe của ai. Được mấy ông bạn của F1 máu tốc độ, khích đua nhau, sĩ với gái ngồi sau thì cũng quan ngại lắm ạ.
Em nghĩ lơ đễnh thôi. Có những lúc như CPU bị treo ấy. Nhiều việc xảy ra như thế mợ à, chẳng qua TN đường sắt nó thảm khốc và nhiều người chứng kiến nên mới biết thôi.Nhiều người sẽ giải thích rằng thì là do 15' lơ đễnh đãng trí nên mới đứng giữa đường tàu, bla bla. Nhưng mà cái tỷ lệ "lơ đễnh, đãng trí" này sao nó cao bất thường quá! Thời còn trẻ, em từng có 1 thời gian đi làm tắt qua đường dân sinh giao cắt đường sắt. Mỗi lần em dắt xe ra cổng là ông bà chủ nhà em thuê lại gọi với theo: "con phải dừng lại quan sát kỹ hãy đi qua nhé!". Đoạn đường cắt dân sinh đó có ai bị tai nạn chưa thì em không rõ, nhưng trên đoạn đường sắt mấy km đó có những cái chết rất khó hiểu. Một chuyên gia nước ngoài sau khi đi ăn trưa cùng công ty về, thay vì băng qua đường sắt về văn phòng như thường lệ thì lại cứ thơ thẩn đi dọc theo đường tàu. Khi tàu đến dân bên đường gọi thế nào cũng không nghe...
Nghe đồn mợ ấy có bàn tay nhỏ nên lấn cấn một chút cũng không thừa. Con người hay lo xa thường như vậy![]()
Èo, đọc xong e cũng thấy giật cả mình, tưởng đâu giờ cụ không ở đây với m.ng nữa chứEm nghĩ lơ đễnh thôi. Có những lúc như CPU bị treo ấy. Nhiều việc xảy ra như thế mợ à, chẳng qua TN đường sắt nó thảm khốc và nhiều người chứng kiến nên mới biết thôi.
Như em có lần đấu điện nhà máy, rõ ràng có kế hoạch trong đầu là cắt atomat rồi mới đấu điện. Vừa đi đến tủ điện vừa nhẩm tính các phương án sau khi đấu xong thì sẽ làm gì..... Đến trước tủ điện, tự nhiên ngơ luôn, đứng ngẩn ra rồi chọc ngay bộ lục giác vào tháo dây, nó giật cho tung người mới nhớ ra mình chưa cắt atomat...phát giật đấy làm da ngón tay em cũng thơm thơm mùi thịt nướng, khỉ thật![]()
Cái xe RGV mà em kể ở trên ý, yên nó rất dốc, và con xe này nó cũng rất bốc.Em nếu ngồi sau xe máy ai mà đi ẩu, đi nhanh, lạng lách, vượt đèn đỏ, ko cho e cảm giác an toàn thì em sẽ nhắc nhở và chắc chắn đấy là lần cuối cùng e ngồi xe ng đó thôi. Nếu gđ tìm hiểu, chở em đi chơi mà đi vậy là stop luôn khỏi yêu đương
Vụ đấy là bị giật mạnh, còn giật nhẹ nhàng em bị suốt, quen dồiÈo, đọc xong e cũng thấy giật cả mình, tưởng đâu giờ cụ không ở đây với m.ng nữa chứ![]()
Chiều nay đi làm về, dừng chờ chắn tàu ở ngã tư Xã Đàn - Đại Cồ Việt thấy mấy người đi xe máy vẫn cố phi qua khi hàng rào đang kéo mà em tự dưng nhớ đến 1 chuyện.
Tầm năm 97-98 gì đó về quê một người bạn ở Vụ Bản - Nam Định chơi. Đèo nhau xe máy qua giao cắt đường dân sinh với đường tàu thì xe tự dưng chết máy. Dạo đó cái xe của em mới tinh, là cái xe Suzuki RGV 120 nổ oành oành phá làng phá xóm đấy. Xe này ko có đề, thế qué nào mà loay hoay đạp quành quạch ko nổ được máy. Vị bạn kia thì cũng cứ ngồi ị thị lị ở đàng sau. Loay ha loay hoay cái xe với 2 thèng người cứ đứng vêu ở giữa cái đường tàu.
Tự nhiên như kiểu vén đám mây mù nhìn thấy trời xanh, em chợt thấy đoàn tàu đang tu tu xình xịch cách mình khoảng hơn trăm mét. Thế là quát vị bạn kia nhấc ngọc thể xuống xe, cả hai chổng mông đẩy cái xe thoát khỏi đường tàu. Qua được đường tàu rồi thì con "gờ vê" gảy nhẹ phát lại oành oành phun khói mù mịt thơm phức như ko hề có cuộc chia ly.
Không giải thích nổi![]()
Nếu muốn dc ôm thì cứ bảo anh lạnh quá là em tự hiểu nhé. Chứ ko chơi đi ẩu đâu, đi ẩu là em sẽ chỉnh mà chỉnh ko dc là em sẽ nhảy xuống. Thật ra ko đến mức ko cho ng khác cơ hội thay đổi bản thân mình, nhưng mà đã có lúc em phải quát lên là: "dừng xe ngay lập tức, nếu ko dừng em sẽ nhảy xuống", giọng em lúc đó nghiêm nghị, đanh thép làm bạn em mới đi chậm và quay ra xin lỗi em, ah đấy là bạn Sói đấy. Chứ chưa cưới mà đi ẩu xong nhây với tính mạng của em và con thì chắc e cũng bỏ của chạy lấy ng ạCái xe RGV mà em kể ở trên ý, yên nó rất dốc, và con xe này nó cũng rất bốc.
Thế nên, bạn nào mà đã ngồi lên rồi ý, thì kể cả lần cuối hay có muốn stop thì cũng phải ôm chặt lấy em đã![]()
Không liên quan nhưng em vẫn muốn xem tay của cụ - không hiểu tại sao?Em nghĩ lơ đễnh thôi. Có những lúc như CPU bị treo ấy. Nhiều việc xảy ra như thế mợ à, chẳng qua TN đường sắt nó thảm khốc và nhiều người chứng kiến nên mới biết thôi.
Như em có lần đấu điện nhà máy, rõ ràng có kế hoạch trong đầu là cắt atomat rồi mới đấu điện. Vừa đi đến tủ điện vừa nhẩm tính các phương án sau khi đấu xong thì sẽ làm gì..... Đến trước tủ điện, tự nhiên ngơ luôn, đứng ngẩn ra rồi chọc ngay bộ lục giác vào tháo dây, nó giật cho tung người mới nhớ ra mình chưa cắt atomat...phát giật đấy làm da ngón tay em cũng thơm thơm mùi thịt nướng, khỉ thật![]()
Èo, em cũng nhát chết lắm, sợ điện giật. Về quê, cái gì cũng thấy dây cắm, rồi mấy ổ cắm chuyền nối lòng vòng với nhau, dây điện thì có những đoạn chuột cắn hay sao đó phải dùng băng keo quấn, rồi đầu phích cắm lỏng lẻo, em đến sợ. Mỗi lần rút cắm điện là em phải rút đầu cắm tổng ra, cắm thiết bị vào ổ cắm chuyền xong rồi mới cắm điện vào. Tay em cũng phải lau thật khô, em mới dám sờ vào ổ điện mặc dù là nó chẳng hở tý nào nhưng cứ tâm lý sợ như vậy.Vụ đấy là bị giật mạnh, còn giật nhẹ nhàng em bị suốt, quen dồi![]()
Đang quen size SL rồi Cụ êyBao xịn của bác vẫn chưa ra à, mà phải xài bao đểu thế này.
Đúng ạ. Việc đi xe điềm đạm cẩn thận, tuân thủ giao thông, thể hiện là người có ý thức, có trách nhiệm, trước hết là an toàn với chính bản thân mình. Sau nữa, nó cũng phản ánh phần nào tính cách con người.Em nếu ngồi sau xe máy ai mà đi ẩu, đi nhanh, lạng lách, vượt đèn đỏ, ko cho e cảm giác an toàn thì em sẽ nhắc nhở và chắc chắn đấy là lần cuối cùng e ngồi xe ng đó thôi. Nếu gđ tìm hiểu, chở em đi chơi mà đi vậy là stop luôn khỏi yêu đương
Lúc đó em sợ thực sự, bàn tay túm chặt 2 bên áo nó, tuyên bố luôn: Bạn ôi, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tớ ngồi sau xe bạn đấyEm nếu ngồi sau xe máy ai mà đi ẩu, đi nhanh, lạng lách, vượt đèn đỏ, ko cho e cảm giác an toàn thì em sẽ nhắc nhở và chắc chắn đấy là lần cuối cùng e ngồi xe ng đó thôi. Nếu gđ tìm hiểu, chở em đi chơi mà đi vậy là stop luôn khỏi yêu đương