Năm em 12 tuổi. Lần đầu tiên và duy nhất em có thể đã gặp ma. Em cảm thấy nó ngay bên cạnh mà không làm gì được nó. Chỉ lẩm bẩm chửi : ĐM mày, có bỏ tay ra cho bố đi không ?
Đó là mùa hè 1970, ông già cho hai anh em về Hà Nội chơi ( nhà em sơ tán tận trên Sapa) mấy năm mới lại được về, thích lắm. Khi quay lên ông già mua cho em một chiếc xe đạp thiếu nhi Liên xô hồi đó hay gọi là Pơ giô con vịt vì nó nhỏ hơn xe đạp bình thường một chút.
Khi về đến ga Lào Cai thì hơn 1h đêm rồi. Hồi đó làm gì có điện đường. Ba bố con tính vào nhà người quen ngủ, sáng hôm sau đạp xe hơn 30km vào Sapa. Đường vào nhà người quen phải đi qua mấy khu vườn đường đất chỉ rộng hơn 1m. Xe ông già có đèn, đèo thằng em đi trước. Em đạp theo sau, ánh sao mờ mờ chiếu. Đang đi bỗng em không thể đạp được, như có ai kéo đằng sau. Nhảy xuống dắt thì được, ngồi lên đạp thì không lăn được một vòng. Xe ông già xa dần, em cũng cuống, nhưng không dám gọi. Lại nhảy xuống, xem xét cái xe. Em chổng ngược cả xe lên, cầm pê đan quay tít ...không sao, lốp căng, xích không tuột, không vướng gì. Lại ngồi lên xe đạp, xích căng ra mà xe không lăn được chút nào. Nhảy xuống nghiêng xe cầm pe dan quay tiếp...ngon. Tiếp tục lên xe đạp và nhìn phía sau, không có ai, lấy tay gạt gạt đằng sau không vướng vào ai. Bực mình lẩm bẩm chửi um cả lên. Khoảng 2-3' sau em lại lên xe đạp đi bình thường đuổi theo ông già.
Cái xe đó em đi đến tận tháng 10/1976 khi em đi bộ đội. Giờ mỗi lần nghĩ đến lần đó em vẫn nhớ như in khung cảnh đêm đó.