Chỗ cụ Lước ở yên bình vắng vẻ nhỉ, nhưng có vẻ hơi buồn.
Cụ thử ngâm cứu mở quán trà đá ghế nhựa chém gió ở sân chung cư, khuấy động hội dân bắc Âu trầm lặng lâu nay xem sao, khéo ăn tiền
Có đợt em cafe chém gió với 1 tay Thụy Điển (đối tác của vợ) sang VN lần đầu, xong đưa him lên cầu vượt Xuân Thủy đứng ngắm đường. Thằng chả đứng trên đó hơn tiếng đồng hồ ko chịu đi xuống
Em thấy vắng lặng lắm..dự kiến 1 số thứ sẽ khiến mình khá buồn và căng đó cụ..
Dân cư thưa, em ở ngoại ô cách lõi tp 3 ,4 km nên càng vắng.
Vh khác biệt .
Tiếng chưa có gì để nói.
Tìm bạn khó đấy.
Cái giật mình đầu tiên nó đến sáng nay. V em bảo : trưa anh tự lấy bánh và ...ra nướng, xong anh rửa bát đi.. hơn 25 năm rồi em chưa 1 lần nấu ăn cho mình, chưa giặt cho mình và chưa rửa cái bát nào..
Cv ở VN nó căng kiểu khác ..nhưng em từ khi ra trường toàn chỉ tay 5 ngón, tính việc nơi bàn trà..giờ đây quay lại làm cu li..nhặt tiền lẻ. Bọn trẻ con khi lớn ko biết có hiểu ..vì chúng mà anh bố phải cố không ?.
Nhìn quanh .khác ở nhà..máy giặt phải ra phòng giặt. Máy rửa bát ko có. Rb lau nhà không... lượn ra ngoài vắng tanh 4 bề đó cụ.
Sáng 5h thấy màn hình có cuộc gọi nhỡ..gọi về VN thì 1 em bên VN nói : anh đi em tiếc quá, anh ở nhà quyết việc giúp em thì có phải tuần qua ae mình trúng phát nửa tỏi ko ?..quay sang cu con khoe : chúng con đi nhặt vỏ lon từ hôm sang đc gần 10 EU rồi bố . Khen nó mà tê hết cả lòng..
Rồi lại nhớ ..nhớ lắm ...ở VN đó .
Ban đầu là vậy. Phải đối diện thôi cụ . Cầu cho may mắn sớm hoàn thành nghĩa vụ em lại muốn đc về tìm nơi Ecopak..