Chuyện cụ liệt sĩ cũng vừa bi vừa hài và nhiều cảm xúc lắm. Cụ ấy theo và đánh tiếng với bà chị em cũng ko vì riêng cụ ấy. Cụ ấy giống như liên lạc viên cho cả 1 tập thể gần 4.000 liệt sĩ được ghi danh ở đài tưởng niệm ấy (có lẽ hầu hết ko đc thờ cúng ở gia tiên).
Người sống quan niệm thờ cúng theo ý nghĩa "Tưởng nhớ". Hầu hết coi chết là hết. Vì thế "tưởng nhớ" thì cần gì đến rượu thịt, chỉ cần hương hoa là được. Thậm chí hoa thì hoa nào ít hương mà rẻ rẻ cũng đc.
Vì thế các hương linh liệt sĩ ở tượng đài đó hương hoa thì e hề, luôn thừa thãi. Những thứ trần tục họ muốn thì ko có. Vì thế họ rất muốn được hưởng. Có lẽ vì thế khi có cơ hội gặp đc người mà họ kết nối được, họ cử ông liệt sĩ để nói nên nguyện vọng (ông ls cùng quê với chúng em).
Có 1 chi tiết đáng để suy ngẫm. Bà chị hứa sẽ mang vào rất nhiều mã (quần áo bộ đội, tư trang cá nhân, giày cho các nữ chiến sĩ...) nhưng ông bảo chỉ cần mang vào mỗi thứ 1 ít thôi. Mang nhiều ban quản lý bảo mê tín dị đoan họ ko cho làm đâu. Khi vào bên nghĩa trang, nói chuyện với cô gái tiếp đoàn thì cô cũng nói y chang như thế. Vì họ sợ mang tiếng là mê tín dị đoan.
Cụ mợ nào đến nghĩa trang Đồng Lộc, nếu điều kiện cho phép, các cụ hãy sắm 1 lễ mặn dâng lên ở bên đài tưởng niệm tập thể các TNXP-nơi có hương linh của gần 4k liệt sĩ. Còn bên đài 10 cô thì em ko có ý kiến vì hầu hết mọi người đều đã quan tâm tới bên đó