Em không nghĩ là nhập gì hết. Một số người thần kinh yếu, lại hoàn cảnh riêng có đặc biệt khó khăn, có lòng tin vào thần thánh, lúc nghĩ đến hoàn cảnh của mình, thì không kìm được xúc động.
Em thấy nhiều người như vậy.
Cô em dâu em là 1 trong nhiều ví dụ. Lúc làm lễ tự nhiên nước mắt trào ra, không kìm được, dù hoàn toàn tỉnh táo.
Em không tin và còn bôi bác chuyện nhập của ng ta cho tới khi em 37 tuổi. Năm em 37 chứng kiến 1 ông còn vô thần hơn em, láo toét hơn em tự dưng thút thít khóc , rồi òa khóc khi em ngồi sát ông. Người nhập là cụ thân sinh ra ông ấy. Nói đc những thông tin mà chỉ ông cụ đã mất mới biết và nó khớp với các dữ kiện được khám phá sau này.
Còn 1 cụ khác bạn em. Hơn em độ chục tuổi. Có ai dám mặc quần đùi lụa lèo nhèo cởi trần bò lổm ngổm trên khắp mặt ban thờ như cụ ấy. Vừa bò vừa ngồi vừa bê xê dịch chuyển bát nhang và đồ thờ cúng xuống cái bàn. Vừa dội nc cọ rửa ban thờ như ng ta lau nhà , thi thoảng lại ngồi nghỉ gãi bụng tanh tách . Em và 1 cụ nữa sợ quá mới bảo sao anh lại leo lên vừa bò vừa ngồi xổm trên ban như vậy.
Ban thờ mà cụ ấy bảo : có cái méo gì mà phải sợ. Ban thờ rộng . . Lau rửa ko trèo lên thì rửa thế nào. Rửa nó sạch hơn lau , các cụ sạch sẽ chẳng phê như con tê tê , lại phù hộ con cháu mạnh khỏe giàu nữa ấy chứ. Mà đến lúc già chết tao cũng lên đây ngồi với các cu . Ngồi thử trước cho quen .
2 đứa em bỏ ra vườn của căn bt nhà anh nhìn nhau buồn cười ko dám nói gì . Mặc kệ huynh ấy. Em còn nói với anh bạn đứng bên : may . Bác ấy ko mang máy phụt rửa xe ra phun là còn may lắm rồi.
Có lần rủ em về quê huynh ấy chơi . Em theo huynh ấy ra chùa làng. Huynh cứ đứng chân ban tam bảo chỉ chỏ lên cao : kia ..tượng ông kia ông này là anh cung tiến . Em sợ ko muốn nghe , ko dám nhìn cũng không dám hỏi tượng đức ngài nào . Chỉ ừ hữ cho mau qua màn cụ khoe . Xong kệ huynh , em mau chóng ra hiên sau chùa chuyện vui với 1 nhà sư nữ .
Thế mà sau này 1 hôm bảo em : có ..tao tin là có . Hôm lâu lâu thằng M ( em cụ ấy )nó đưa tao đi HD xem gọi mẹ tao thế nào . Bà nhập vào hỏi mấy câu về chuyện gia đình và tài sản mà chỉ duy nhất tao biết , nó không thể biết đc .
Năm kia con huynh có chuyện do ng ta thị phi sinh chuyện. Khá lằng nhằng..huynh thốt lên. Tao theo chị mày đi ra Hoàng Cầu xem tử vi. Tao cũng ko tin mà đi chở vợ thôi. Ai dè chuyện xảy ra đúng thật.
À mà còn chuyện em theo đoàn đi tìm và đưa hài cốt ls từ nam về bắc. Khi đi qua hầm Hải Vân thì có ông nói : hôm nào về xin cụ rẽ vào Đ Nẵng chơi cái nhỉ.
Độ 1 tuần sau khi trở về khi qua địa phận quận Liên Chiểu thì ông lái cứ đi lạc loạn cào cào trong TP ĐN. Em nghi ông nhầm nói vài lần nhưng ông lái cứ khăng khăng : Chú mày 5 năm chưa qua ĐN . Anh thì mỗi tháng qua 1 lần mà cứ cãi anh là sao nhỉ ?.
Kết quả chạy đc độ 30 phút ông lại : ơ ..nhầm mịa rồi và vài lần cái 30 phút ấy vẫn không tìm đc cái hầm HV.
Đến lúc ông đổ tại nọ chai xong phán. Phát này ko thể nhầm đc nữa thì ông chạy 1 mạch ra chỗ ng ta hay bắn pháo hoa. Điên tiết ông nhảy xuống hỏi mấy ae thanh niên lối ra hầm . Ng ta chỉ xong ông chạy 1 mạch . Em lại nói ko đúng . Ông cãi : lần này ko đúng tao bé như kiến. . 10 phút sau có cái biển to đùng chỉ : lối vào Cảng Tiên Sa .
Lúc đó em nhớ ra cái đt em là đt duy nhất trong đoàn có chức năng chỉ đường thời đó.
Tìm đc hầm HV ai cũng mừng. Qua hầm mọi ng mới nhớ lại câu đùa tuần trước ..em còn nói : may hôm ấy không xin cụ khi hoàn thành cv cụ cho con cháu sang Lào chơi đấy