Con đường qua nhũng cánh rừng liên tiếp , Rừng - rồi đến vài ngôi nhà của 1 làng nhỏ , rồi lại rừng
Đang chạy vun vút ! Bỗng anh chao mạnh tay lái
em nhìn sang , chỉ kịp tay kéo mạnh phanh tay , và thò tay tắt chìa khóa
túm anh , đẩy ra , và ghì chặt vô lăng .....thì chiếc xe trượt dài trên tuyết quay mấy vòng , gần hết đà chiếc xe va vào gốc cây bên đường
em lôi anh ra khỏi xe = anh thều thào , anh không sao chỉ bị ngất 1 lát do dùng sức và lả đi vì mệt quá !!!
xem chiếc xe , chỉ hơi móp đầu 1 chút , vẫn chạy tốt
em ngồi vào cầm lái , đưa anh chai Kefi , uống đi
bây giờ phải chạy thật nhanh càng xa càng tốt !
Mục tiêu là Slovakia , nơi vợ anh và con anh bán hàng , phải thật nhanh - trước khi chúng tìm đến đó
em tăng ga , chiếc xe chồm lên - lao đi
........ Có ánh đèn phía sau !!!
anh bảo , dừng từ từ -- xe cảnh sát Tiệp !
em rút súng - đút xuống dưới gậm ghế , nhỡ nó khám người
rồi dừng gọn vào bên đường ....anh xuống xe , đưa giấy tờ và liến thoắng gì đó ,
anh chàng cảnh sát ra xem xe .....biên 1 giấy phạt ( quá tốc độ )
và ...nói nói gì đó - ......Lên xe đi , em hỏi anh , nó nói gì đấy , anh bảo cảnh sát bắn tốc độ
viết giấy phạt thôi
Đến Slovakia , thành phố mang đậm chất Nga , Những ngôi nhà hình hộp
Em và anh đến đúng lúc chị chuẩn bị đi bán hàng
Chiếc VW passat của chị đã cũ , lốp mòn vẹt , chị đang cố để lùi , bánh xe quay tít , anh lên nhà ôm chặt thằng con trai , em nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên gò má gầy xọp của anh
em lặng lẽ đi ra khỏi phòng , ..........đời người - là sự đau khổ , sau tất cả đau khổ , vãn có 1 chút dù rất nhỏ - nhưng là hạnh phúc thực sự - vô bờ bến
.........................
Lùi xe cho chị xong em bảo - Chị lên nhà chuẩn bị đồ , đi luôn
Chị quá hiền hậu , em ko giải thích nhiều ,sợ chị sốc , mà bảo đi thôi . gấp lắm rồi !
Đêm , từ 1 thị trấn nhỏ , dưới Ceskalipa 1 đoạn !
Lái xe lên biên giới , chiếc xe lùi lũi chạy qua những đoạn cua gấp , Phía trước Quả núi Biên giới , đen xì hắt bóng đè xuống những con người khốn khổ đang đi tìm 1 cuộc sống tốt đẹp hơn !
đường cũ đã quen , anh đi trước dẫn đường ,hơi thở nặng nhọc , có lẽ anh vẫn chưa lại người sau lần cai thuốc ,
em đi phía sau vừa cõng thằng cu , vừa đủn chị , ....lối cũ , tuyết mới rơi ngập gần ngang người , rất khó đi
đến lúc chui qua được hàng rào thì đã qua giờ giao ca của biên phòng Đức
2 anh em chủ quan , tiếp tục vừa gạt tuyết , vừa đi tiếp , bất chợt khi vừa kéo 1 cành cây và gạt 1 chút tuyết ra em nhìn thấy 1 mảnh vai cái áo màu xanh , em dừng tay ,
lựa lựa gạt tuyết ra ,
1 hình người , ngồi dựa vào gốc cây , tay ôm 1 bé gái , chắc khoảng 6 , 7 tuổi cả 2 mẹ con đã chết cứng , vì lạnh ,
có lẽ họ đã trải qua những giây phút kinh hoàng nhất của cuộc đời !
2 mẹ con đều mở mắt .....trán bé gái vẫn lòa xòa vài sợi tóc bết dính vào mặt , đôi mắt của bé gái mở to , như vẫn đang hỏi câu hỏi tại sao nó lại phải đi đến đây ? và phải chịu đựng cái lạnh giá để rồi từ bỏ cuộc sống này khi nó còn quá nhỏ để hiểu về nỗi đau khổ , nỗi nhọc nhằn và khổ nhục của đời người ???
đôi mắt bé mãi mãi là nỗi ám ảnh kinh hoàng !
Ôi , Vượt biên cầu mong sự sống giàu sang nơi xứ sở thần tiên chưa đến được xứ giàu sang thần tiên . Họ đã mất mạng , một cách buồn thảm nhất , đau đớn nhất ở một nơi hoang vu , Không người thân thích ,giữa 1 quả núi - vùng biên giới và chết theo một cách đau đớn đầy ám ảnh - Ôi đời người !!
Em tự hỏi = không biết những người thân của họ có biết , họ có lẽ vẫn đang nghĩ rằng 2 mẹ con đang yên bình , hạnh phúc nơi xư sở thần tiên ???
Và liệu rằng = 2 Me con họ có thể được trở về nhà theo 1 cách bình thường nhất mà một người có quyền được hưởng sau khi từ giã cõi đời ? Trong 1 cái lọ tro hay là họ sẽ mãi mãi ở lại đây ???
....
em bảo anh đưa chị và cháu nhỏ ra xa 1 chút - vì cảnh này họ không nên thấy , và không bao giờ nên thấy
lặng đi một lúc
em cố gắng lấy tay đặt lên mắt người Mẹ, và em Bé - thầm cầu khấn cho 2 mẹ con siêu thoát
1 lúc sau đôi mắt người Mẹ khép lại , còn em bé , phải rất lâu sau mới khép mắt lại !
Thôi thì đây là hành động có thể làm được cuối cùng của 1 con người với một con người trước ranh giới sinh tử ! cõi sống = và cõi chết của 1 kiếp người ! Như một điều an ủi cuối cùng với linh hồn của họ = Chết được nhắm mắt ,
Bọn đưa người chúng chạy thoát thân khi gặp biên phòng , và 2 mẹ con chắc ko tìm được đường , chạy đến đây ngồi lại và bị chết cóng !
thời tiết dang 32 độ âm , mới từ Viêt Nam sang không quen , chỉ nửa tiếng ngồi thế này - sẽ chết vì lạnh
còn có thể làm gì hơn được bây giờ ?
Nếu có kiếp sau , cầu cho Chị và bé được tái sinh ra ở 1 nơi nào đó , đất nước nào đó , mãi mãi Yên bình , hạnh phúc , và đầy đủ vật chất , những thứ mà con người bình thường đều có quyền có !!!
em kéo anh - và Chị đang thút thít khóc - lên tiếng , đi tiiếp thôi , chúng ta không thể dừng ở đây lâu được ............
đi tiếp đươc 1 đoạn nữa
chợt em nghe tiếng hô Hande hoch ! han đờ hốc ! giơ tay lên - và 1 con chó Béc Đức to lớn , đen xì lao vào phía chúng em nó nhe nanh ....và .chỉ chực cắn
phía sau nó 4 cảnh sát đức - có súng và đầy đủ vũ trang ,
em lướt mắt quan sát và dánh giá tình hình ........ xác định luôn , toi rồi , đã bị bắt , xem ra không có cách thoát rồi , chạy ở đây - con Bẹc giê kia nó sẽ cắn chết ngay ,Chó chạy nhanh hơn người rất nhiều , nếu bị nó truy đuổi - không thể thoát được , nếu bắn con chó - thì bên phòng Đức sẽ báo động - và họ sẽ bắn - họ có vũ khí
Họ đi săn - còn ta ....không có sự lựa chọn nào hết - có cả trẻ nhỏ và phụ nữ - không thể liều mạng được rồi !
.................. em từ từ bỏ thằng cu xuống , chỉ chỉ tay , ra hiệu tôi có trẻ nhỏ !
khi thả thằng cu xuống , cố ý để nó che phia trước em tuột khẩu súng vứt vào trong tuyết !!!
............. Bị bắt còng tay lên xe , em cay đắng nhìn chiếc còng đang siết chặt cổ tay - Chiếc còng tay của cảnh sát Đức thực sự làm rất tốt - và đẹp ,.........số phận Thật mỉa mai !!!
chiếc xe cảnh sát màu xanh trắng chờ sẵn bên biên giới
Họ đưa chúng em vào trại tạm giam Biên giới - em và anh vào 1 phòng bên , cách 1 song sắt - chị và thằng cu ở phòng giam kế bên
không biết qua bao lâu
Đêm - thằng cu khát nước quá - chị gọi em , em bảo anh biết tiếng Đức không
anh bảo không
em bắt đầu rung cánh cửa sắt , lấy khóa thắt lưng - gõ mạnh vào song sắt
1 lúc - có tiếng lách cách chìa khóa , cánh cửa sắt dày và nặng trịch mở ra - Tay cảnh sát to cao lừ lừ đi vào - tay cầm 1 hộp xịt cay , giơ thẳng vào mặt em , mồm chửi cái gì đó
em giơ xua xua tay ra hiệu tôi không làm gì ....chỉ sang thằng bé , làm điệu bộ uống nước !
anh ta quay ra - và cuối cùng cũng mang 1 chai nước và 2 quả táo đến - mặt lừ lừ - rồi đi ra
Thằng bé ăn xong , nó ngủ im
Các hình ảnh thoáng lướt hanh qua đầu
Chợt nhìn lên trên tường - chi chít tiếng Việt viết bằng đủ thứ bút
1 hàng dài ...tên tuổi , và ngày tháng bị bắt
1 số câu thơ ...và những dòng tự sự , được viết lên tường , thôi thì quá nhiều , đọc không hết được , và mỗi người 1 tâm trạng , 1 hoàn cảnh - Thì ra đồn biên phòng này là nơi giam giữ những người bị bắt vì vượt biên , nhìn những cái tên trên tường - em hiểu rằng đã có rất nhiều người Việt bị bắt, bị giam tai đây !
em rút bút viết thêm tên mình lên đó - ghi tên vào danh sách đen đủi những người không may mắn bị bắt tại biên giới Tiệp Đức
Sáng
1 chị phiên dịch người Việt 2 cô gái công an Đức - đến và đưa chị đi trước
sau 15 phút đến em
Bước vào phòng - tiếng chị phiên dịch - anh cởi quàn áo - để vào giỏ này - rồi chị quay ra ngoài
.....sau đó 1 tay cảnh sát đức bước vào nhanh chóng khám xét hết người em - và nắn quần áo từng chỗ , rất cẩn thận
anh ta đeo găng tay vào - vạch mồm .....vạch cả đít ..... !!!!
có bao tiền còn lại - họ thu sạch !
rồi sau đó rất nhanh chóng họ đưa chúng em lên xe đưa trả trở về biên phòng Tiệp
.................
May mà hôm đó đồn biên phòng Tiêp chỉ có 2 người
anh nói với họ - mày thả chúng tao ra - tao trả tiền
1 ngày sau - Bạn anh lên đưa đúng 1500 Đô - họ đuổi chúng em ra
Bạn anh lại đưa chúng em về Praha !
Vậy là đường vượt Ceskalipa đã bị lộ , không còn vượt biên qua lối này được nữa