Mệ, mỗi trường hợp nổ súng tiêu diệt đối phương nó khác nhau. Vào trận thì cố gắng hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn. Còn nổ súng vào thằng tay không tấc sắt thì cũng ghê tay lắm.
Giết người không dễ đâu, vì vậy khi xử bắn, đội bắn có phải ai cũng có đạn thật đâu. Hoàn toàn ngẫu nhiên.
Còn trong hoàn cảnh sinh tử thì vấn đề là khác, ông nào hết số thì phải chịu thôi.
Em nghĩ các Cụ, nhất là Cụ Anh
angkorwat , người đã cầm súng chiến đấu nơi nước bạn, nói đúng
Ở tình thế của cụ
Tolia_82 , khi em đặt em vào vị trí cụ ấy, thì em lại thấy đó là tình huống sinh tử, vì thả thằng cô hồn kia sống thì xác suất bị chúng truy sát sẽ cao hơn rất nhiều, thế nên ...
Dù sao thì ngồi điều hòa gõ phím nên chắc chắn đó cũng chỉ là cách nghĩ chủ quan của em mà thôi
Còn việc giết 1 người, mà người đó không trực tiếp đối chọi sinh tử với mình, dù là trong chiến tranh, thậm chí là ngay trên chiến trường, cá nhân em nghĩ, cũng rất nặng nề - theo những hồi ký, hồi ức của các cựu binh (của các quân đội khác nhau), đặc biệt là lính bắn tỉa
Em có một thời gian hay tìm đọc về họ