Haiz, thế này thì dựng hết tóc gáy còn ăn uống gì nữa ạ?Tốt nhất không nên dây vào Mợ chị nhá
Kiểu như 3 bố con nhà em ăn mỳ khuya ở bếp nhoáng cái thấy Bà Cụ đứng góc cầu thang là cảm xúc cũng yomost lắm
Haiz, thế này thì dựng hết tóc gáy còn ăn uống gì nữa ạ?Tốt nhất không nên dây vào Mợ chị nhá
Kiểu như 3 bố con nhà em ăn mỳ khuya ở bếp nhoáng cái thấy Bà Cụ đứng góc cầu thang là cảm xúc cũng yomost lắm
Lúc nhỏ quá thì nói cũng không ai tin mình đâu cụ ạ. Bố mẹ em mải đi làm nên toàn gạt đi để mình em chống chọi. Cứ tắt đèn đi ngủ là em thấy 1 cái bóng to đùng đứng ngay cầu thang mà cái tường ngăn nó che mất chân chỉ còn thấy từ bụng trở lên thôi. Mà nhiều lần bố em hay phải đi công tác nhà còn 3 mẹ con thì đêm hay có ngừoi vén màn đứng đó làm em phải chạy sang nằm ké với mẹ em và em gái. Nó bé nên phải nằm để bú mẹ em tjif em chen vào giữa. Đỉnh kao là 1 lần em bị bế lên nhấc bổng ném xuống lô gia bên dưới. Chỗ đó nhà em đặt nhiều chậu cây và em rơi sát tường kẹp giữa mấy chậu cây. Em phải nằm im một lúc thấy yên ắng thì trèo lại vào nhà. Giờ cũng không biết sao mình cao số thế. Sau này con em gái em nó lớn dần lên thì em được ngủ cùng nó. Có nó đỡ sợ và em ngủ ngon hơn, đôi lúc thì tắt đèn em nháng thấy 1 cái bóng như cũ nhưng em cố quên đi nhìn sang chỗ khác. 10 năm sau nhà em chuyển ra khỏi đó, em đánh giá đó là quyết định sáng suốt nhất của bố mẹ em. Khu nhà cũ em thỉnh thoảng vẫn gặp bạn bè, hàng xóm thì thấy nó có cái gì tù túng, u ám lắm. Ai cũng mừng vì nhà em thoát đi sớm. Khu đó có anh giang hồ nổi tiếng là B Bưởi còn lại tù tội ma tuý...rất chán.Khiếp ghê nhỉ. Mợ nhìn thấy thế lúc ấy có sợ không.
Em đọc lúc 12 g đêm nổi hết cả gai ốc. Mà em vốn cứng bóng vía không biết sợ ma gì cả.Hôm trước em đọc về cảm giác không tốt khi thuê homestay của một cụ/mợ nên không thuê nữa. Nay em chia sẻ câu chuyện về biệt thự ở FL ĐL mà F1 nhà e đã trải nghiệm cùng các bạn lớp cấp 3 sau khi thi tốt nghiệp PTTH được mấy ngày.
Trước khi thi tốt nghiệp, lớp F1 nhà em đã có kế hoạch đi chơi 2 ngày 1 đêm tại ĐL. Lớp khoảng 30 con tham gia trong đó 11 bạn nam còn lại là nữ (nhiều bạn không tham gia vì sau khi thi gia đình có kế hoạch đi du lịch luôn) và 4 phụ huynh nữ đi cùng. Lớp chia ra ở 2 biệt thự, một biệt thự to – phụ huynh và các bạn nữ ở phía trong cách xa hồ và 1 biệt thự nhỏ - các bạn nam ở, cách 1 con đường nhỏ và khu vực trồng cây là đến hồ.
Tối hôm đấy, sau khi ăn uống, vui chơi tập thể, các con chia về 2 biệt thự nghỉ ngơi. Lúc đó tầm 11h đêm, có 4b nữ sang biệt thự ven hồ chơi, 3 bạn nam có mẹ đi cùng thì sang biệt thự nữ. Sau khi mang mấy chai sochu đã mua sẵn ở nhà và đồ ăn vặt ra thì cả nhóm hát Kara, uống sochu cùng đồ ăn vặt. Đến tầm hơn 12h đêm là nhóm nữ có 2 bạn ngà ngà say, nhóm này chơi thân với nhau nên đợt đi 2 ngày 1 đêm ở Hạ Long trước đó 2 bạn nữ này chỉ uống 1-2 chén là say, F1 nhà em với 1- 2 bạn nữa phải thức dọn dẹp với canh chừng nên bọn chúng có kinh nghiệm rồi. Cả nhóm vẫn hát Kara, ngồi chơi điện tử, nói chuyện, thậm chí cãi nhau chí chóe. Tầm 1h sáng thì cả nhóm bỗng tá hỏa không thấy 1 bạn – e gọi là H đã ngà ngà say lúc nãy đâu, nháo nhào đi tìm mặc dù trước đó đã đóng kín cửa, cửa chính vẫn khóa.
Sau khi tìm trong biệt thự không thấy, mới gọi tên và mở cửa ngách đi ra phía bể bơi tìm, bỗng thấy H đang lững thững đi gần ra đến cổng, chỉ cách mấy mét là ra đến cổng, mà cổng thì chỉ cần qua con đường nhỏ và khu có trồng cây là đến hồ. Mấy đứa gọi to tên thì H quay lại, hỏi đi đâu thì H nửa tỉnh nửa say chỉ ra ngoài cổng nói có một anh con trai cao to, không nhìn rõ mặt, gọi tên tao từ nãy rủ đi ra ngoài này, t không đi cứ vẫy ra từ lúc còn ở trong nhà đến giờ nên t ra xem có chuyện gì. A ý đứng đằng kia kìa, cả nhóm nhìn theo tay chỉ không thấy có ai, sợ quá kéo H vào trong nhà, đóng cửa lại thì H bảo đấy, anh ý cũng theo vào trong nhà rồi, đang đứng ở gần tủ lạnh đấy, cao gần bằng thằng N, thằng T (F1 nhà e)– tầm 1,78m nhưng t vẫn không nhìn rõ mặt. Cả nhóm mới bắt H ngồi xuống ghế để canh chừng không cho đi linh tinh nhưng sự việc lại bắt đầu với 1 bạn e tạm gọi là C.
Thiền xong đầu óc nhẹ bỗng em ạ, không có bực bội hay buồn phiền gì đâu. Những ngừoi năng lượng tản mát hay suy nghĩ vớ vẩn thì tập xong đỡ lắm.Rồi thiền xong là đầu óc kiểu reset xong rồi hay vẫn nhớ lại những phiền muộn bực dọc trước đó ạ? Em hiện tại thấy cs vẫn ổn áp vui vẻ HP lắm, nên có tgian thì e đi tập thể dục, hát hò, học eg chứ e ko thiền hay lgi đâu
Quê em cũng rất nhiều vụ học sinh lớp 12 đi chơi, đi cắm trại liên hoan sau khi thi tốt nghiệp và có nhiều bạn bị đuối nc, kiểu gì năm cũng 1-2thanh niên ra đi, có năm 4-5 bạn, kiểu 1 2bạn chới với, sau mấy bạn biết bơi ra cứu mà đi cả đoàn cơ. Sợ thật. Nên e cứ ko biết bơi là e ko xuống nc, hoặc chỉ xuống đoạn nc đến đầu gối thôi, chứ ko đi ra xaEm đọc lúc 12 g đêm nổi hết cả gai ốc. Mà em vốn cứng bóng vía không biết sợ ma gì cả.
Có em. Em đang hờn cả thế giới đây ạ.Hôm qua và hôm nay, em xin phép hỏi các cụ/mợ có bị gây gổ, ức chế tâm lý,, không ạ ?
Thôi Mợ ơi đừng kể nữa. 12 giờ đêm rồi....Lúc nhỏ quá thì nói cũng không ai tin mình đâu cụ ạ. Bố mẹ em mải đi làm nên toàn gạt đi để mình em chống chọi. Cứ tắt đèn đi ngủ là em thấy 1 cái bóng to đùng đứng ngay cầu thang mà cái tường ngăn nó che mất chân chỉ còn thấy từ bụng trở lên thôi. Mà nhiều lần bố em hay phải đi công tác nhà còn 3 mẹ con thì đêm hay có ngừoi vén màn đứng đó làm em phải chạy sang nằm ké với mẹ em và em gái. Nó bé nên phải nằm để bú mẹ em tjif em chen vào giữa. Đỉnh kao là 1 lần em bị bế lên nhấc bổng ném xuống lô gia bên dưới. Chỗ đó nhà em đặt nhiều chậu cây và em rơi sát tường kẹp giữa mấy chậu cây. Em phải nằm im một lúc thấy yên ắng thì trèo lại vào nhà. Giờ cũng không biết sao mình cao số thế. Sau này con em gái em nó lớn dần lên thì em được ngủ cùng nó. Có nó đỡ sợ và em ngủ ngon hơn, đôi lúc thì tắt đèn em nháng thấy 1 cái bóng như cũ nhưng em cố quên đi nhìn sang chỗ khác. 10 năm sau nhà em chuyển ra khỏi đó, em đánh giá đó là quyết định sáng suốt nhất của bố mẹ em. Khu nhà cũ em thỉnh thoảng vẫn gặp bạn bè, hàng xóm thì thấy nó có cái gì tù túng, u ám lắm. Ai cũng mừng vì nhà em thoát đi sớm. Khu đó có anh giang hồ nổi tiếng là B Bưởi còn lại tù tội ma tuý...rất chán.
Giờ này đọc nó mới vào ạ. Nhiều cụ mợ đang hóng lắmThôi Mợ ơi đừng kể nữa. 12 giờ đêm rồi....
Em con ông chú ruột của chồng mình có đợt đau đầu nằm bệnh viện tỉnh mấy tháng không phát hiện ra bệnh gì. Tiện có đợt Cô Thu trong Bình định ra ngoài này dạy Thiền thì nó học. Tập thời gian nó hết đau đầu lại làm việc được bình thường. Nhưng nó bảo cũng mất thời gian lắm vì ngày nào cũng phải bố trí thời gian tập 1 tiếng nếu không sẽ mất hết công lực. Cậu em này ngây thơ, khéo tay sáng làm thợ cắt tóc, tối phục vụ quán cà phê nhưng tính thật lắm.Tốt nhất không nên dây vào Mợ chị nhá
Kiểu như 3 bố con nhà em ăn mỳ khuya ở bếp nhoáng cái thấy Bà Cụ đứng góc cầu thang là cảm xúc cũng yomost lắm
Tốt nhât là không nên cho F1 đi cắm trại Mợ nhỉ.Quê em cũng rất nhiều vụ học sinh lớp 12 đi chơi, đi cắm trại liên hoan sau khi thi tốt nghiệp và có nhiều bạn bị đuối nc, kiểu gì năm cũng 1-2thanh niên ra đi, có năm 4-5 bạn, kiểu 1 2bạn chới với, sau mấy bạn biết bơi ra cứu mà đi cả đoàn cơ. Sợ thật. Nên e cứ ko biết bơi là e ko xuống nc, hoặc chỉ xuống đoạn nc đến đầu gối thôi, chứ ko đi ra xa
Kinh kinh là...Giờ này đọc nó mới vào ạ. Nhiều cụ mợ đang hóng lắm
Kể chuyện trong thread tâm linh lúc 12h đêm là quá hợp lý chứ cụ ơi.Thôi Mợ ơi đừng kể nữa. 12 giờ đêm rồi....
Cho đi nhưng em toàn đi theo con thôi cụ ạ, con mình nhờ ngừoi khác trông mà có vấn đề gì thì mình chả yên tâm được.Tốt nhât là không nên cho F1 đi cắm trại Mợ nhỉ.
Nhiều lúc cũng có thể là cái số, giữ dc lúc này ko giữ dc lúc khác. Nhưng mình phòng dc gì thì phòng thôi ạ. Bọn em hồi bé ko đi tắm sông, tắm hồ bao giờ nên nhà có ai biết bơi đâu, chỉ mỗi đi tắm khe thôi, mà khe nước thì nước rất cạn ạ. Nhà có ao nhưng chỉ xuống chỗ nông để đứng rửa cỏ sau khi cắt cỏ về, chứ cũng ko xuống tắm bao giờ. Có đi bắt ốc, bắt cá cũng chỉ xuống chỗ nông, chả bh dám xuống chỗ sâu cả.Tốt nhât là không nên cho F1 đi cắm trại Mợ nhỉ.
Em bị trục trặc về xe cộ, ko nặng nhưng khá là ức chế. 2 ngày liên tục, do đến t7 hay là trùng hợp ? Em đang tự chiêm nghiệm.Có em. Em đang hờn cả thế giới đây ạ.
Em không để ý ngày âm đâu ạ. Qua nay em ốm + mất ngủ nên em dễ cáu.Em bị trục trặc về xe cộ, ko nặng nhưng khá là ức chế. 2 ngày liên tục, do đến t7 hay là trùng hợp ? Em đang tự chiêm nghiệm.
Sợ thật, nhưng lại có thêm được một chuyện ma để kể với các em lấy điểm.Kể chuyện trong thread tâm linh lúc 12h đêm là quá hợp lý chứ cụ ơi.
Mợ nhìn thấy người 1 cách rõ ràng hay chỉ là cảm giác ảo ảnh .Có cụ mợ nào trong này có kinh nghiệm thì chỉ bảo cho em về vụ mở luân xa này cái. Cô giáo em toàn gạt đi bảo không sao đâu khi có nhiều học viên than phiền họ phải nhìn thấy những thứ trước nay không thấy, họ thấy khiếp sợ làm em cũng hơi rén khi tập nhỡ chả may nhìn thấy vị nào thì hỏng. Vì tại hồi nhỏ em hay nhìn thấy ngừoi đi lại trong nhà buổi đêm hoặc lúc tối nhập nhoạng, khi mất điện lắm. Mãi sau này chuyển nhà thì hết nên giờ em rất sợ chả may lại bị như hồi bé.
Anh A ở chính con phố mà có căn nhà vc anh thuê giúp em. Bọn em cách nhau hơn 100m nên cũng hay nc.Mợ nhìn thấy người 1 cách rõ ràng hay chỉ là cảm giác ảo ảnh .
Mà cú mợ bị ném là ném đúng nghĩa đen luôn vậy mợ
?
Tiện đây em ngoi lên kể lại 1 câu chuyện với cccm cho vui . Đợt em ở 1 tp miền trung . Khi em ở cái nhà thuê do vc anh bạn ( gọi là anh A ) sống tại đó tìm thuê giúp thì cứ có cảm giác rờn rợn ở phòng trong t1 của căn nhà này.. nhất là trong wc ở góc trong cùng. Nhưng cũng chẳng thấy chuyện gì xảy ra. Ở gần đó có 1 ngôi nhà bán hơi rẻ so với giá nhà con phố đó . Diện tích gần 100mv và xây cẩn thận 3 tầng thoáng 2 mặt trước sau. Đầu tiên em nhìn cũng thích sau em bỏ ý nghĩ vì thấy sau lưng ngôi nhà này độ 10 15 m trên bãi đất rộng liền với 1 ao rau muống dại khá lớn có 1 ngôi miếu . Đây là miếu xây thời hiện đại.
1 góc mái ngôi miếu chĩa vào cửa phụ sau nhà. Em hỏi lịch sử ngôi miếu thì đc biết . Khoảng năm 68 69 gì đó bên kia sình lầy rau muống này là nơi đồn trú của chỉ huy quân Mỹ . Vào 1 đêm 300 bộ đội địa phương đã bò theo 1 mương nc nối với ao sình này vào toan đánh úp . Nhưng toàn bộ tuyến mương và xung quanh đồn này đc bao phủ bởi kẽm gai nhiều lớp kết hợp bố trí mìn dày đặc ..nhất là Claymo. Quân Mỹ trong đồn biết và chờ cho bộ đội vào chúng khai hỏa dữ dội và kích hoạt hệ thống mìn . Hơn 200 bộ đội hy sinh tức khắc, thân thể bị mìn xé không lành lặn. Vụ đó dữ dội tới mức dây thép gai bứt ra từng mẩu văng cắm vào các cây phi lao quanh khu vực nhiều như mọc gai.. tới gần 2000 các thợ cưa cây còn không muốn cưa chúng để giải phóng mặt bằng vì họ bị hỏng lưỡi cưa liên tục do mẩu kẽm gai găm sâu trong cây quá nhiều. Vì bộ đội hy sinh ở dạng bị xé thi thể nhiều như vậy nên không biết bộ phận nào của ai..bà con tp gom cả lại đem chôn và mãi sau này họ lập lên cái miếu đó. Ngôi nhà em cân nhắc đó nghe nói vợ chồng họ chia tay . Mọi sự đều không tốt đẹp.
Sau đó lại có anh bạn khác là thổ dân nhiều đời ở tp muốn tìm thuê giúp 1 căn khác nhưng em không muốn khu anh nói ( gọi là anh B ). Thấy vậy ông dặn. Ở cách ông hơn 100m có 1 căn mới xây. Đẹp và rất rộng , 6 phòng kiểu homstay có sân vườn và cho thuê rẻ nhưng chớ có thuê vào căn đó.. ông ấy chỉ tận nơi trên map và dặn kỹ là tuyệt đối không. Em chưa kịp hỏi dữ như nào thì vợ ông ấy nói : nhà đó cũng là của hx nhà em.. mua đất đc rộng và rẻ , vị trí quá đẹp ( mà nó đẹp thật cccm ạ. Ô góc , mặt tiền nhìn ra sông qua 1 con đường có thảm trồng hoa , bên kia bờ sông thuyền ghe qua lại . Tối đến đèn màu rực rỡ , du khách đông vui.. )
Vợ bạn nói tiếp : khi mua cái đất này gia chủ cho xây ngay cái nhà đó. 1 tốp thợ địa phương bỏ. Tốp thứ 2 dựng lán ở 1 góc nhưng đc 2 tuần họ kiên quyết đòi chủ tìm chỗ khác cho họ ở..toán này từ bắc vào nên phải cố cho xong. Khi xong họ vận hành dv lưu trú nhưng khách toàn bỏ chuyển tìm nhà khác khi chưa kết thúc kỳ nghỉ. Chuyện có đêm 1 vài bạn tây hò hét bỏ chạy đã có..và buồn cười nhất là 1 đôi vc tây mặc đồ lót quấn cái chăn bỏ chạy ra đường lúc nửa đêm..vợ chạy trước chồng chạy sau.
Khi nói chuyện này là 1 buổi chiều tà còn nắng. Em tò mò vẫn muốn vào xem . Bạn chiều lòng alo cho cháu chủ nhà mang chìa khóa tới. Em vào như ng muốn thuê và cô cháu luôn miệng nói gia chủ có ý định khác nên không cho khách du lịch thuê vì sợ hỏng..chỉ cho gia đình thuê.
Em đi khắp nhà khắp phòng và mở cả cửa ra sân vườn..nhà xây cẩn thận, tuy ko quá đẹp như kiểu tk có nghề nhưng khá ổn. Cửa gỗ, nội thất gỗ khắp nơi đc làm thô mộc kiểu nhà nghỉ dưỡng hơi hướng thô nhám phô diễn chất thiên nhiên nhưng khá tinh tế , sàn đá, wc rất mới . Nhưng nghe bạn em quyết định ko thuê . Ra ngoài thấy vc bạn đứng ngoài ngõ không dám vào.
Em về lại nhà và kể lại câu chuyện với anh A. Anh ấy nói : ờ đúng . Nên nghe vc ông B, ở cái TP con con này có nhiều chỗ như vậy. Ngay nhà ông thôi..hôm ông chuyển vào đây tôi sang giúp. Chợt tôi thấy có 1 cô gái trẻ thoáng qua . Không biết là chị , là em hay bà cô nào nhà ông. Cũng phải nói thêm là anh A và em trai có khả năng tự tìm mộ tổ tiên thất lạc mà ko cần nhờ ai .. anh A này vào dịp mùng 1 ngày rằm toàn tự khênh bàn ra sân cúng lễ.. em có hôm hỏi sao ông cúng nhanh ào ào thế thì ông ấy làm câu : ừ.. cho đủ thủ tục với các "anh" ấy thôi . Nghe vậy em cũng sợ vì cách ông nói năng. Em đem chuyện cẩu thả này của ông nói với vợ ông và dặn chị ấy bảo chồng cẩn thận trong hành vi. Thế là chị vợ nói..Anh A đi xem đâu ng ta cũng nói anh sinh ra vốn đã có đai đẳng trong duy tâm . Kỷ lục là việc anh nói rằng khi tới 1 điện thờ thuộc tỉnh HD . Chủ điện thờ bị vị thần đc thờ ở điện nhập luôn và nói với anh đại ý rằng ngài và anh ấy là bề huynh đệ ..gọi anh là đệ. Vợ anh xác nhận vụ này..
Anh A cũng than vãn 1 vài chuyện với em. Anh lẽ ra phải theo đường hương khói nhưng anh cố tránh như trốn nghĩa vụ .. và anh khá mệt mỏi vì trước đó 1 năm thôi anh ngồi đâu cũng nhìn thấy người âm qua lại và nc nhức hết óc. Đêm họ cũng ko cho anh ngủ.. sau anh phải làm nghi lễ gì đó trong 1 thời gian dài mới hết.