bạn ấy chở em đi loanh quanh trong phố, lúc này em lại muốn về nhà chơi; nghe nhạc, uống trà hay cafe gì đó cùng bạn ấy. Thế nhưng em lại đặt ra một câu hỏi ngược.
- P muốn xuống biển dạo không?
bạn ấy ngập ngừng chưa chọn được câu trả lời, em đưa ngón tay sang vuốt nhẹ từ tóc mai xuống cằm, nhẹ và chậm. Ngày xưa em có thích bạn ấy nhưng nhiều năm sau này thì không. Lưng bạn ấy thẳng lên và không dám nhìn sang em, cửa kính xe được kéo lên, em lại đưa tay sờ vào bông tai, người ta có chút hồi hộp rồi; may quá, có đèn đỏ. Xe dừng và hai đứa đỡ căng thẳng!
"Đ muốn đi đâu thì sang đây chở nè."
- P lái đi, đèn xanh rồi, về nhà Đ chơi đi.
Em muốn về nhà, bởi ở nhà em không thể làm càn hoặc làm gì quá lố đc. Đó là quy tắc của em.
Về nhà chơi, hai đứa pha trà uống, có lúc em nắm lấy tay bạn ấy, đó là lần đầu tiên em mạnh dạn nắm tay người bạn của mình. Bởi em thích cái cảm giác đó, cái cảm giác hai đứa run lẩy bẩy và đầu óc ngột ngạt.
Về sau nghĩ lại, nếu lúc xe dừng chờ đèn đỏ, và em sang lái chở bạn ấy đi, thì cái kết có thể làm cho cụ
buicongchuc ghen tị, nhưng mà cuối cùng em cũng ấm ức như cụ ấy thôi.
Nghĩ lại mọi thứ thật đẹp, nhưng em ko tiếc. Có thể em đã làm đúng, hoặc thiếu sót, không quan trọng. Cái cảm giác đó, khi đưa tay sờ đến mặt trăng rồi, bạn thả nó ra...
về sau, và nhiều năm sau nữa...
em chỉ có thể nhìn thấy ánh trăng loang loáng dưới đáy ao thôi, không chạm vào đc nữa!