- Biển số
- OF-528779
- Ngày cấp bằng
- 26/8/17
- Số km
- 7,761
- Động cơ
- 288,416 Mã lực
Thế thì sang để làm gì mợ. Nghe nhau ngáy àNgủ thôi, ko làm gì đâu cụ nhé
![Grinning squinting face :laughing: 😆](https://cdn.jsdelivr.net/gh/joypixels/emoji-assets@5.0/png/64/1f606.png)
Thế thì sang để làm gì mợ. Nghe nhau ngáy àNgủ thôi, ko làm gì đâu cụ nhé
Em có thói quen ngủ sớm, thường 19h30 lên giường rồi, ngủ hai ba giờ sáng lọ mọ dậy đọc sách hoặc chơi, lướt mạng.
Hôm đấy em nhớ cuối tuần, lên giường nằm đắp chăn rồi, vừa buồn chán vì mưa lạnh, thêm phần thiên hạ đi chơi hết mà em lại lười. Nằm sắp ngủ thì màn hình đt sáng lên, có tin nhắn từ cô bạn học Cấp 3. Bạn này ở cũng gần nhà em (tầm 5km), chơi với nhau hơn 20 năm rồi, bọn em thân thiết từ xưa giờ, cũng rất quen thân với bố mẹ bạn ấy luôn; ngoài dịp lễ Tết sinh nhật ra thì chả bao giờ thấy nt cho em cả. Mà có tin nhắn cuối tuần thế này thì thường là kéo nhau đi ăn uống với các bạn cấp 3.
"Có nhà không, P qua uống trà"
Nhà em nhiều trà và cafe, mọi người thường sang uống, chém gió, nghe nhạc...
em nhắn lại: "có mà mình lên giường rồi, có đi chơi thì sang đón, chứ ở nhà buồn quá"
"ừ!"
- em nhắn lại: "mình mặc quần đùi đi luôn cho mát á"
"ừ, đang lái xe" (ý là đang lái xe ko tiện nhắn tin)
Tầm 10 phút sau bạn ấy sang đón, tự mở cửa rồi vào phòng khách đợi em. Em thường dấu chìa khoá bên trong cửa sổ. Mỗi lần em đi đâu một tuần hoặc nữa tháng là nhờ bạn bè sang cho mèo ăn, tưới cây. Nên có khoảng 5 người có thể tuỳ ý vào nhà em bất cứ lúc nào.
Em bảo: mua nước ra đê chơi cho mát hay thích ở nhà pha cafe nhâm nhi?
- sao cũng được!
- thôi đi ra ngoài dạo nhé!
Bạn ấy đèo em đi, chạy thẳng ra đê, tấp lề và dừng lại, hạ kính xuống... Buối tối ở đê rất ít đèn đường, thi thoảng có vài người tập thể dục đi qua lại, lại có vài cặp mới lớn thường hẹn hò ra đây hóng gió. Ngồi trong xe hai đứa nhìn ra triền sông, gió mát, em và bạn ấy có lúc quay sang nhìn nhau nhưng ko nói gì. Lúc này bỗng nhiên em thấy không ổn, sao hôm nay lại có thể đi bất cứ đâu tuỳ ý với mình như thế? Nếu ngồi đây thêm xíu nữa, nhìn các cặp đôi đang ríu rít ngoài kia thì có khi nào hai đứa cũng vậy không!?
em bảo "đi thôi, ngồi đây lát nữa gió lạnh đấy"
- "đi đâu thì Đ sang đây lái (xe) nè". Lúc này em vẫn ngồi bên phụ.
P muốn đi đâu không?
- đâu cũng đc...
- Bất cứ đâu à? Mấy giờ P về?
- trước 24h!
- "Thôi P lái đi, để mình ngồi nghỉ xíu chứ đầu óc đang mông lung" Em tránh việc lái xe để xem cô bạn này có thể đưa mình đi đâu, em với bạn ấy chưa bao giờ đi chơi riêng và cũng chưa bao giờ đi chung xe thế này. Cảm giác có chút lạ lẫm, hồi hộp và muốn khám phá nhiều hơn... 🥲
(tất nhiên là còn nữa)
Nhiều khi đang dở dang thì bận việc nên mất hứng. Quay lại định viết tiếp thì mạch viết,ký ức không như trước nữa. Nên đành để dở dang vài hôm để chờ cơn hứng sau.Em biết cụ chỉ khởi động dạo đầu nên chủ đích rót vang, thế mà lại thành vod mới chim cú
Đấy, dạo chán chê cho nứng, ah nhầm, có hứng, rồi để tênh hênh ra đó![]()
Chiều được các cụ mợ trên of này cũng mệt phết. Đã trót kể chuyện thì phải tập trung tinh lực, vắt óc ra kể cho xong mới thoátCụ cần thuốc nhuận tràng ko e ship cho cụ. Chuyện cái giếng cổ với ngôi chùa của bạn cụ vẫn còn đang dang dở đó.![]()
Để phần tiếp em mí mời rượuEm có thói quen ngủ sớm, thường 19h30 lên giường rồi, ngủ hai ba giờ sáng lọ mọ dậy đọc sách hoặc chơi, lướt mạng.
Hôm đấy em nhớ cuối tuần, lên giường nằm đắp chăn rồi, vừa buồn chán vì mưa lạnh, thêm phần thiên hạ đi chơi hết mà em lại lười. Nằm sắp ngủ thì màn hình đt sáng lên, có tin nhắn từ cô bạn học Cấp 3. Bạn này ở cũng gần nhà em (tầm 5km), chơi với nhau hơn 20 năm rồi, bọn em thân thiết từ xưa giờ, cũng rất quen thân với bố mẹ bạn ấy luôn; ngoài dịp lễ Tết sinh nhật ra thì chả bao giờ thấy nt cho em cả. Mà có tin nhắn cuối tuần thế này thì thường là kéo nhau đi ăn uống với các bạn cấp 3.
"Có nhà không, P qua uống trà"
Nhà em nhiều trà và cafe, mọi người thường sang uống, chém gió, nghe nhạc...
em nhắn lại: "có mà mình lên giường rồi, có đi chơi thì sang đón, chứ ở nhà buồn quá"
"ừ!"
- em nhắn lại: "mình mặc quần đùi đi luôn cho mát á"
"ừ, đang lái xe" (ý là đang lái xe ko tiện nhắn tin)
Tầm 10 phút sau bạn ấy sang đón, tự mở cửa rồi vào phòng khách đợi em. Em thường dấu chìa khoá bên trong cửa sổ. Mỗi lần em đi đâu một tuần hoặc nữa tháng là nhờ bạn bè sang cho mèo ăn, tưới cây. Nên có khoảng 5 người có thể tuỳ ý vào nhà em bất cứ lúc nào.
Em bảo: mua nước ra đê chơi cho mát hay thích ở nhà pha cafe nhâm nhi?
- sao cũng được!
- thôi đi ra ngoài dạo nhé!
Bạn ấy đèo em đi, chạy thẳng ra đê, tấp lề và dừng lại, hạ kính xuống... Buối tối ở đê rất ít đèn đường, thi thoảng có vài người tập thể dục đi qua lại, lại có vài cặp mới lớn thường hẹn hò ra đây hóng gió. Ngồi trong xe hai đứa nhìn ra triền sông, gió mát, em và bạn ấy có lúc quay sang nhìn nhau nhưng ko nói gì. Lúc này bỗng nhiên em thấy không ổn, sao hôm nay lại có thể đi bất cứ đâu tuỳ ý với mình như thế? Nếu ngồi đây thêm xíu nữa, nhìn các cặp đôi đang ríu rít ngoài kia thì có khi nào hai đứa cũng vậy không!?
em bảo "đi thôi, ngồi đây lát nữa gió lạnh đấy"
- "đi đâu thì Đ sang đây lái (xe) nè". Lúc này em vẫn ngồi bên phụ.
P muốn đi đâu không?
- đâu cũng đc...
- Bất cứ đâu à? Mấy giờ P về?
- trước 24h!
- "Thôi P lái đi, để mình ngồi nghỉ xíu chứ đầu óc đang mông lung" Em tránh việc lái xe để xem cô bạn này có thể đưa mình đi đâu, em với bạn ấy chưa bao giờ đi chơi riêng và cũng chưa bao giờ đi chung xe thế này. Cảm giác có chút lạ lẫm, hồi hộp và muốn khám phá nhiều hơn... 🥲
(tất nhiên là còn nữa)
Sáng sớm em và cụ đã giao ban với nhau rồi, nhất trí quán triệt mọi nội dung đã trao đổi với nhauĐể phần tiếp em mí mời rượu![]()
Hình như cứ vào Of là ông nào cũng bị apple trừ aCụ cần thuốc nhuận tràng ko e ship cho cụ. Chuyện cái giếng cổ với ngôi chùa của bạn cụ vẫn còn đang dang dở đó.![]()
Tới luôn đi bác TàiEm có thói quen ngủ sớm, thường 19h30 lên giường rồi, ngủ hai ba giờ sáng lọ mọ dậy đọc sách hoặc chơi, lướt mạng.
Hôm đấy em nhớ cuối tuần, lên giường nằm đắp chăn rồi, vừa buồn chán vì mưa lạnh, thêm phần thiên hạ đi chơi hết mà em lại lười. Nằm sắp ngủ thì màn hình đt sáng lên, có tin nhắn từ cô bạn học Cấp 3. Bạn này ở cũng gần nhà em (tầm 5km), chơi với nhau hơn 20 năm rồi, bọn em thân thiết từ xưa giờ, cũng rất quen thân với bố mẹ bạn ấy luôn; ngoài dịp lễ Tết sinh nhật ra thì chả bao giờ thấy nt cho em cả. Mà có tin nhắn cuối tuần thế này thì thường là kéo nhau đi ăn uống với các bạn cấp 3.
"Có nhà không, P qua uống trà"
Nhà em nhiều trà và cafe, mọi người thường sang uống, chém gió, nghe nhạc...
em nhắn lại: "có mà mình lên giường rồi, có đi chơi thì sang đón, chứ ở nhà buồn quá"
"ừ!"
- em nhắn lại: "mình mặc quần đùi đi luôn cho mát á"
"ừ, đang lái xe" (ý là đang lái xe ko tiện nhắn tin)
Tầm 10 phút sau bạn ấy sang đón, tự mở cửa rồi vào phòng khách đợi em. Em thường dấu chìa khoá bên trong cửa sổ. Mỗi lần em đi đâu một tuần hoặc nữa tháng là nhờ bạn bè sang cho mèo ăn, tưới cây. Nên có khoảng 5 người có thể tuỳ ý vào nhà em bất cứ lúc nào.
Em bảo: mua nước ra đê chơi cho mát hay thích ở nhà pha cafe nhâm nhi?
- sao cũng được!
- thôi đi ra ngoài dạo nhé!
Bạn ấy đèo em đi, chạy thẳng ra đê, tấp lề và dừng lại, hạ kính xuống... Buối tối ở đê rất ít đèn đường, thi thoảng có vài người tập thể dục đi qua lại, lại có vài cặp mới lớn thường hẹn hò ra đây hóng gió. Ngồi trong xe hai đứa nhìn ra triền sông, gió mát, em và bạn ấy có lúc quay sang nhìn nhau nhưng ko nói gì. Lúc này bỗng nhiên em thấy không ổn, sao hôm nay lại có thể đi bất cứ đâu tuỳ ý với mình như thế? Nếu ngồi đây thêm xíu nữa, nhìn các cặp đôi đang ríu rít ngoài kia thì có khi nào hai đứa cũng vậy không!?
em bảo "đi thôi, ngồi đây lát nữa gió lạnh đấy"
- "đi đâu thì Đ sang đây lái (xe) nè". Lúc này em vẫn ngồi bên phụ.
P muốn đi đâu không?
- đâu cũng đc...
- Bất cứ đâu à? Mấy giờ P về?
- trước 24h!
- "Thôi P lái đi, để mình ngồi nghỉ xíu chứ đầu óc đang mông lung" Em tránh việc lái xe để xem cô bạn này có thể đưa mình đi đâu, em với bạn ấy chưa bao giờ đi chơi riêng và cũng chưa bao giờ đi chung xe thế này. Cảm giác có chút lạ lẫm, hồi hộp và muốn khám phá nhiều hơn... 🥲
(tất nhiên là còn nữa)
Đọc lướt qua thấy có từ chuyên môn sâu, giật mình tưởng đọc nhầm, quay lại đọc kỹ, té ra sâu thậtEm biết cụ chỉ khởi động dạo đầu nên chủ đích rót vang, thế mà lại thành vod mới chim cú
Đấy, dạo chán chê cho nứng, ah nhầm, có hứng, rồi để tênh hênh ra đó![]()
May quá, em và cậu bạn thân của em là bạn đúng nghĩa đen, hoàn toàn trong sáng và không bị cảm xúc chi phối như cụ. Tất nhiên cũng có lúc chạm - mà toàn là em chạm vào bạn ấy, theo kiểu em túm chặt áo bạn, trèo lên xe để bạn chở đi để tránh lăn khỏi yên xebạn ấy chở em đi loanh quanh trong phố, lúc này em lại muốn về nhà chơi; nghe nhạc, uống trà hay cafe gì đó cùng bạn ấy. Thế nhưng em lại đặt ra một câu hỏi ngược.
- P muốn xuống biển dạo không?
bạn ấy ngập ngừng chưa chọn được câu trả lời, em đưa ngón tay sang vuốt nhẹ từ tóc mai xuống cằm, nhẹ và chậm. Ngày xưa em có thích bạn ấy nhưng nhiều năm sau này thì không. Lưng bạn ấy thẳng lên và không dám nhìn sang em, cửa kính xe được kéo lên, em lại đưa tay sờ vào bông tai, người ta có chút hồi hộp rồi; may quá, có đèn đỏ. Xe dừng và hai đứa đỡ căng thẳng!
"Đ muốn đi đâu thì sang đây chở nè."
- P lái đi, đèn xanh rồi, về nhà Đ chơi đi.
Em muốn về nhà, bởi ở nhà em không có làm càn và làm bậy đc quá lố đc. Đó là quy tắc của em.
Về nhà chơi, hai đứa pha trà uống, có lúc em nắm lấy tay bạn ấy, đó là lần đầu tiên em mạnh dạn nắm tay người bạn của mình. Bởi em thích cái cảm giác đó, cái cảm giác hai đứa run lẩy bẩy và đầu óc ngột ngạt.
Về sau nghĩ lại, nếu lúc xe dừng chờ đèn đỏ, và em sang lái chở bạn ấy đi, thì cái kết có thể làm cho cụ buicongchuc ghen tị, nhưng mà cuối cùng em cũng ấm ức như cụ ấy thôi.
Nghĩ lại mọi thứ thật đẹp, nhưng em ko tiếc. Có thể em đã làm đúng, hoặc thiếu sót, không quan trọng. Cái cảm giác đó, khi đưa tay sờ đến mặt trăng rồi, bạn thả nó ra...
về sau, và nhiều năm sau nữa...
em chỉ có thể nhìn thấy ánh trăng loang loáng dưới đáy ao thôi, không chạm vào đc nữa!
May quá, em và cậu bạn thân của em là bạn đúng nghĩa: đen hoàn toàn trong sáng .....
Vụ chẻ chữ thêm dấu này làm em đang cân nhắc lại quả đầu tuần kia
Em và cậu bạn thân là bạn đúng nghĩa: hoàn toàn trong sáng
Hồi ấy em gần trung niên ấy chứ, đúng là buổi tối đấy em hơi bị động vì mọi thứ quá bất ngờ. Nhưng sau hôm ấy thì bọn em thường tránh nhau, chả khi nào gặp riêng nữa. Chỉ gặp nhau khi đi ăn uống có đông bạn bè thôi. Bởi em có cảm giác như buổi tối ấy, bạn đã đưa cho mình chiếc chìa khoá, mình có thể mở toang cánh cửa bất cứ lúc nào. Về sau chắc hai đứa tỉnh ra nên mới ngại gặp![]()
Thời bọn bọn em nó xa lắm rồi. Bị bó buộc trong vòng lễ giáo cổ hủ, kỷ luật quân đội... Không thoáng như bây giờ. Lính thì lúc nào chẳng thẳng tắp.![]()
Mơn trớn nơi tai, nắm tay con gái nhà người ta xong thu tay về rồi ngồi yên ko làm gì thêm nữa
Ko biết các cô gái trong câu chuyện của các cụ datlui DurexSSL buicongchuc angkorwat có thoáng chút nghi ngờ các cụ thẳng hay cong nữa![]()
Chắc hôm ấy mợ ấy có tâm trạng gì ghê lắm nên mới muốn thả trôi cảm xúc đến đâu thì đến. Cũng may cụ giữ mình chứ ko thì lại sang ngã rẽ lớn lắmbạn ấy chở em đi loanh quanh trong phố, lúc này em lại muốn về nhà chơi; nghe nhạc, uống trà hay cafe gì đó cùng bạn ấy. Thế nhưng em lại đặt ra một câu hỏi ngược.
- P muốn xuống biển dạo không?
bạn ấy ngập ngừng chưa chọn được câu trả lời, em đưa ngón tay sang vuốt nhẹ từ tóc mai xuống cằm, nhẹ và chậm. Ngày xưa em có thích bạn ấy nhưng nhiều năm sau này thì không. Lưng bạn ấy thẳng lên và không dám nhìn sang em, cửa kính xe được kéo lên, em lại đưa tay sờ vào bông tai, người ta có chút hồi hộp rồi; may quá, có đèn đỏ. Xe dừng và hai đứa đỡ căng thẳng!
"Đ muốn đi đâu thì sang đây chở nè."
- P lái đi, đèn xanh rồi, về nhà Đ chơi đi.
Em muốn về nhà, bởi ở nhà em không thể làm càn hoặc làm gì quá lố đc. Đó là quy tắc của em.
Về nhà chơi, hai đứa pha trà uống, có lúc em nắm lấy tay bạn ấy, đó là lần đầu tiên em mạnh dạn nắm tay người bạn của mình. Bởi em thích cái cảm giác đó, cái cảm giác hai đứa run lẩy bẩy và đầu óc ngột ngạt.
Về sau nghĩ lại, nếu lúc xe dừng chờ đèn đỏ, và em sang lái chở bạn ấy đi, thì cái kết có thể làm cho cụ buicongchuc ghen tị, nhưng mà cuối cùng em cũng ấm ức như cụ ấy thôi.
Nghĩ lại mọi thứ thật đẹp, nhưng em ko tiếc. Có thể em đã làm đúng, hoặc thiếu sót, không quan trọng. Cái cảm giác đó, khi đưa tay sờ đến mặt trăng rồi, bạn thả nó ra...
về sau, và nhiều năm sau nữa...
em chỉ có thể nhìn thấy ánh trăng loang loáng dưới đáy ao thôi, không chạm vào đc nữa!
GừEm và cậu bạn thân là bạn đúng nghĩa: hoàn toàn trong sáng
Hoạ hoằn mới trong tối
Mợ cả tin cụ datlui![]()
Mơn trớn nơi tai, nắm tay con gái nhà người ta xong thu tay về rồi ngồi yên ko làm gì thêm nữa
Ko biết các cô gái trong câu chuyện của các cụ datlui DurexSSL buicongchuc angkorwat có thoáng chút nghi ngờ các cụ thẳng hay cong nữa![]()