[Funland] Nơi chia sẻ những câu chuyện Tâm linh trong cuộc sống thường ngày 2024 Vol 8

Citronella

Xe buýt
Biển số
OF-528268
Ngày cấp bằng
23/8/17
Số km
913
Động cơ
224,906 Mã lực
Tuổi
47
Cái thớt đấy em có đọc lúc chiều, mong là em sai nhưng có vẻ ko ổn lắm mợ ạ.

Hoàng Trang em cãi gì Cậu đâu?
ZynZyn , em biết là mợ già rồi, đâu cần phải nhắc liên tục thế, lão bà bà? :))
Các cụ anh lại không chịu post ngay bắt hội hóng như em ngủ từ 10h nên chắc mai mới biết được sự thật sau khi mọi người đã xác minh rõ ràng ạ. Hic giờ vào diễn đàn bằng điện thoại khổ quá vì cứ mọc ra quảng cáo tràn màn hình rồi cả âm thanh to :(
 

Phỗng new

Xe điện
Biển số
OF-376932
Ngày cấp bằng
10/8/15
Số km
4,656
Động cơ
329,330 Mã lực
Các cụ anh lại không chịu post ngay bắt hội hóng như em ngủ từ 10h nên chắc mai mới biết được sự thật sau khi mọi người đã xác minh rõ ràng ạ. Hic giờ vào diễn đàn bằng điện thoại khổ quá vì cứ mọc ra quảng cáo tràn màn hình rồi cả âm thanh to :(
Mợ cài addblock và dùng app Chrome là hết.
ZynZyn mợ Cậu mợ ý trêu đấy. Gớm cứ như em là Don Juan ko bằng :(
 

ZynZyn

Xe lăn
Biển số
OF-186539
Ngày cấp bằng
22/3/13
Số km
13,552
Động cơ
683,842 Mã lực

Bigmoto

Xe container
Biển số
OF-389465
Ngày cấp bằng
29/10/15
Số km
5,985
Động cơ
316,065 Mã lực
Thời thanh niên em ngược lại với cụ.
Những năm 1990-1991 em và 2 thằng bạn thân lập thành tổ tam tam độc thân.
1 thằng đi Đức về có con DM đỏ chót, nó có nhà ở HD và ở một mình, còn cả gia đình thì sống trên HN; thằng kia đi Tiệp về, bố nó là GĐ một Sở nọ, nó cưỡi con 82 - 70; em con nhà phó thường dân, đạp xe và xấu trai hơn 2 thằng nó.

Tối đến 3 thẳng em lượn 2 con xe đi chơi và khi tới chơi các đối tượng của em thì các nàng và gia đình thường bị phân tán bởi 2 anh DM và 82 nên em chẳng đạt được điều gì. Tuy nhiên 2 thằng bạn em lại rất vững vàng vì chúng nó giống em ở quan điểm: hoa nào chủ ấy.

3 thằng bàn lại và chúng nó ép em phải tách ra, tự đạp bằng đôi chân của mình và rồi chỉ vài tháng sau em có bạn gái.
Thế nên sau này em truyền cho bọn đi sau rằng: muốn tán gái, đừng đi cùng những ánh lấp lánh khác sáng hơn mày
Đấy là các lão còn chênh nhau về đảng cấp. Bọn em toàn sàn sàn như nhau..
2 thằng kia thì sau khi em cưới 3 năm thì 1 thằng nó cũng lấy đc vợ :P . Em nói thế vì sau mọi khâu cưới xin lọ chai xong nó hô ae đi nhậu. Bắt đầu vào nhậu nó trịnh trọng tuyên bố: tao cũng có vợ rồi =)) =)) =))
Thằng còn lại thì giờ đang bên Đức, thấy khoe có vợ rồi mà bọn đã biết dài ngắn thế nào đâu :D
 

Bigmoto

Xe container
Biển số
OF-389465
Ngày cấp bằng
29/10/15
Số km
5,985
Động cơ
316,065 Mã lực
Nầu, Đại Huynh
Fx125 hoành hành 1996-1999

2000 đã xuống lắm rồi
2001 Fx Tàu Lifan ùa về, nản hẳn ợ
Đấy là thủ đô
Thời điểm 2000 ở tỉnh lẻ, thanh niên cưỡi Fx vẫn Hot
Ầy, các lão nhắc FX thì em úp đết nhá. Giờ vẫn có hội FX đới, chẳng qua không rầm rộ thoai. Con FX này về mặt kỹ thuật phải nói là kinh điển của dòng xe " dở ông dở thằng", vì cấu tạo động cơ nó kiểu xe đua nhưng lại là xe dân sự :))
Động cơ 1 xi lanh, nhưng lại 4 supap, có đối trọng cân bằng của trục khuỷu nên moment xoắn cao lại có vòng tua lớn. Vừa bốc nhanh lại đua tốc độ cao được.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,017
Động cơ
553,426 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
(...tiếp)
Cuốc bộ đi trong mưa mấy tiếng sau em mới về đến đại đội. Các lán vắng hoe, anh em đi làm nhiệm vụ cả. Trên nhà C bộ vẫn còn ánh đèn. Em về trung đội vứt ba lô lên giá treo đầu giường. Lấy cái đèn dầu làm bằng quả bom bi đốt lên cho sáng sủa. Thay bộ quần áo ướt. Nghĩ vẫn còn ấm ức thằng cha đại trưởng. Ngồi dạy thiền một tiếng dẹp bỏ tạp niệm rồi quấn cái võng vào người lăn ra ngủ.

Sáng hôm sau em mới lên gặp chính trị viên. Cụ này đang lên cơn sốt rét, mặt tái xanh, môi tím bầm thấy em lên cũng đành ngồi dậy.
- Thế nào ? Tối qua tôi đã nhận được điện thoại của đại trưởng. Cậu hành động nông nổi quá. May mà sư đoàn không kỷ luật cậu. Mức độ vi phạm của cậu thì cảnh cáo ghi lý lịch là còn nhẹ. Giờ cậu về viết kiểm điểm nộp cho tôi. Chúng tôi sẽ bàn và xem xét hình thức kỷ luật.
Nghe nói vậy em đã nóng máu rồi:
- Báo cáo chính trị viên. Việc này tôi có sai nhưng do đại trưởng lên kiểm tra và đã có lời nói không đúng mức, mạt sát anh em, xúc phạm tôi. Cuối cùng là đánh tôi. Tôi chỉ tự vệ thôi. Vì vậy tôi thấy tôi không có lỗi và sẽ không viết kiểm điểm. Viết tường trình sự việc thì có thể.
Thấy vậy chính trị viên cũng dịu giọng :
- Việc cụ thể thì tôi nắm được. Tôi biết đại trưởng cũng có sai. Cậu là một cán bộ tiểu đội có năng lực, thông minh, tháo vát. Rất có triển vọng, nên tôi bảo cậu viết kiểm điểm thì cậu cứ viết cho dịu vụ này đi. Tôi hứa với cậu sẽ chỉ khiển trách cậu trước hàng quân thôi, không làm to tát ảnh hưởng đến tương lai của cậu.
- Thôi, cảm ơn chính trị viên. Nhưng tôi sẽ không viết. Còn kỷ luật tới đâu tôi chịu tới đó. Tôi về cho chính trị viên nghỉ.
Hồi đó mới 20 tuổi nên cũng húng. Chưa biết rằng trong quân đội dù gì thì cán bộ cấp trên họ cũng đứng về phía họ " Đường sữa chia từ trên xuống. Cuốc xẻng chia từ dưới lên" mình chỉ là thằng cán bộ tiểu đội không thể đòi bình đẳng với với một đại đội trưởng. Nếu biết nghe lời chính trị viên thì cũng xong chuyện 😫.

Sáng hôm sau lại một ông tiểu đội trưởng lính HN nữa chống lệnh bị đuổi về đại đội nằm chờ kỷ luật. Sau khi lên gặp CTV về nó hỏi :
- Mày viết kiểm điểm chưa ?
- Tao có khuyết điểm éo đâu mà viết.
- Vậy tao cũng éo viết. Giỏi thì tước quân tịch về mẹ nó nhà cho đỡ khổ.
Hai ngày sau. Anh em trong đại đội cũng lục tục kéo về. Chỉ còn ba tiểu đội vẫn chốt trên biên.
Ông chính viên gọi em lên :
- Có lệnh điều động cậu lên ban tham mưu trung đoàn. Nhưng tôi trả lời đơn vị chưa thi hành kỷ luật xong. Khi nào xong việc thì sẽ trả cậu về trung đoàn. Giờ cậu hãy hoàn thành bản kiểm điểm, đại đội ra hình thức kỷ luật xong rồi cậu đi.
- Tôi đã nói tôi không viết là không viết. Còn đi đâu cũng chỉ là thằng lính chiến thôi. Đối với tôi không quan trọng.
Lại về lán nằm. Hai ngày nữa trôi qua. Anh em lác đác lên đường làm nhiệm vụ mới. Tối muộn hôm đó, ban chỉ huy đại đội gọi hai thằng lên. Ông chính trị viên cầm một tờ giấy đánh máy :
- Có lệnh hỏa tốc từ sư đoàn xuống. Trung đoàn ta chọn hai đ/c là cán bộ, cảm tình Đ. ảng hoặc đoàn viên xuất sắc lên sư đoàn nhận nhiệm vụ đặc biệt. Trung đoàn đã giao cho đại đội ta chọn người. Chúng tôi cử hai đ/c đi. Đây là lệnh của sư đoàn, các đ/c chỉ chấp hành không được có yêu cầu gì.
Quay sang em ông nói tiếp :
- Đ/c về bàn giao tiểu đội và vũ khí cho cậu M trung đội phó mới bổ sung về sẽ kiêm luôn A trưởng.
Uh, thì đi. Không kỷ luật được thì đẩy nhau đi thôi. Mà đây cũng là quy định ngầm trong quân đội ở các đơn vị chiến đấu. Khi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị xảy ra mâu thuẫn lớn thì một trong hai người sẽ được điều chuyển đi đơn vị khác.
Quay về tiểu đội đã thấy đ/c trung đội phó mới ngồi chờ.
- Muộn rồi. Nghỉ đi anh, sáng mai bàn giao. Mà chẳng có gì đâu, có quyển sổ ghi chép hoạt động hàng ngày với khẩu AK thôi. Còn cả ngày mai mà, sáng ngày kia bọn này mới lên sư.

Sáng sớm hôm sau, đ/c M nhận bàn giao tiểu đội trong vòng 10' là xong. Hai anh em ngồi nói chuyện thêm vài phút. Anh M bảo :
- Tao mới vào được mấy hôm. Hôm nay rảnh, mày dắt tao ra chợ Long Hoa chơi chút. Kiếm cái gì anh em liên hoan chia tay.
- Được thôi, nhưng có tiền không đấy. Tôi hạ sĩ nghèo lắm, hết tiền rồi. Anh thượng sĩ phải bao tôi đấy. Lên đường.
Hai anh em nhảy xe lam ra chợ la cà. Sực nhớ cô Út nói có bà má bán vải ngoài chợ này. Cũng chẳng biết ngồi đâu, sạp vải nào cũng ngó nghiêng nhỡ đâu vô tình gặp Út thì cũng vui.
Lang thang trong chợ chán anh M rủ vào tòa thánh Tây ninh chụp ảnh, rồi đi ăn cơm. Đến chiều nhảy xe về. Em tạt qua quán anh Bảy thủy thủ nhờ mua cân đỗ đen, ít đường mía về nấu nồi chè, tối liên hoan chia tay anh em đồng hương HN.

Sáng hôm sau, hai thằng bọn em chào anh em trong đại đội lên sư đoàn. Rời C9, nơi có bao nhiêu kỷ niệm trong hai năm đầu quan ngũ. Từ Trường Sơn, Đường 14, Pắc xế, Xà Vằn...với bao anh chị lính cũ : Chị Thêu, anh Phún, anh Khâm, anh Vầy, Chích còi...trong lòng cũng ngậm ngùi, buồn.
Đi qua cổng trung đoàn. Thằng em NB đang gác cổng, vẫy tay rối rít :
- Anh đi đâu vậy ?
Em nói đùa :
- Tao được biệt phái sang tỉnh đội nhận nhiệm vụ đây.
Thằng em mắt sáng lên :
- Số anh hên rồi. Kiểu gì chẳng gặp Út. Hôm nọ rủ anh không đi, em phi đếm thăm cô Út. Xinh đấy anh ạ, nhắc anh suốt, còn gửi lời hỏi thăm anh. Đợt này gặp lại thì ngon rồi. Ông anh cắm rễ đất Tây ninh mất.
- A, thằng này gớm thật. Vợ con rồi thì để cho cô ấy yên thân.
Nó tặc lưỡi :
- Là anh ấy chứ. Em thì sơ múi gì. Tình quân dân thôi.
- Tao nói vui đấy. Tao lên sư nhận nhiệm vụ mới.
Thằng NB nghe nói vậy trợn mắt :
- Thế thì anh lại số đen rồi. Nghe đồn thành lập đại đội đặc biệt luồn sâu sang K. Có lẽ anh bị vào đó rồi, căng đấy chuẩn bị có đánh lớn. Anh cẩn thận nhé.
- Lính thì biết sao. Mày ở lại mạnh khỏe. Chắc anh em mình khó gặp lại. Nếu gặp cô Út bảo tao cảm ơn và chúc cô ấy vui - khỏe. Tao đi đây.

Hai thằng tiếp tục lội bộ lên sư vào quân lực trình giấy tập trung. Đ/c quân lực đưa ra một dẫy nhà phía sau đại đội vệ binh sư. Có hơn chục ông lính cũng đang nằm chờ đấy. Trong đó có 4 ông lính HN cùng đi năm 1976 huấn luyện tại tiểu đoàn 28 ở Vĩnh linh.
Ra đại đội vệ binh hỏi mấy lính HN đi cùng đợt cùng huấn luyện ở Khe sanh.
Ông bạn nghe xong thì nói :
- Rất buồn cho bọn mày. Có hai tin buồn báo cho bọn mày biết. Một là chúng mày sẽ phải sẽ được huấn luyện thêm và thành lập đại đội đặc biệt luồn sâu. Hai là chậm nhất 2 tháng nữa sư đoàn sẽ ra Bắc. Chúng mày đã lỡ dịp qua HN thăm thăm gia đình.
Thăm gia đình là mong mỏi của mỗi thằng lính. Từ ngày 29/10/ 1976 đến nay đám lính HN càng ngày càng chuyển sâu vào Nam. Đã gần 2 năm xa nhà thằng nào cũng khắc khoải nỗi nhớ gia đình, người thân...

Đúng là số mình quá nhọ, một phút nông nổi gây thiệt hại, giờ không thể cứu vãn. Giờ lại lao vào một đơn vị có nhiệm vụ nguy hiểm, sống chết chưa biết sao.
Thấy em bần thần, thằng Ương ( thằng sẽ gắn bó suốt trong những năm tháng ở K) nói :
- Thôi, mày việc đã rồi kệ mẹ nó. Tới đâu hay tới đó. Xuống bếp báo cơm đi không nhịn đói đấy.
- Tao tiếc chuyến ra Bắc thôi. Còn đi đâu chả là lính.

Sáng hôm sau dù chưa đủ quân số từ các đơn vị đưa lên bọn em vẫn được một xe GMC đến đón đi. Tất cả hơn 30 thằng lính phần đa là lính 76 -77 hơn chục thằng quen mặt đã học cùng khóa trinh sát trên sư đoàn. Xe rời sư đoàn chạy trên quốc lộ 22 hướng về SG.
Tạm biệt vùng đất Tây Ninh nắng lửa mảnh đất biên giới chỉ hơn 6 tháng đã tôi luyện em từ một thằng lính bụ sữa, trở một chiến binh thực sự...
Xe vẫn bon bon, Củ Chi rồi Hóc Môn chạy vào phố Trần Hưng Đạo và cuối dừng trước số 606. Lính trang được lệnh mang ba lô xuống tập trung trong cái sân xi măng rộng có hai cột cờ bằng inox. Đây là một khu đất rộng, xây ba dẫy nhà 3 tầng hình chữ U ôm lấy cái sân xi măng hướng ra đại lộ THĐ. Bọn em được đưa lên tầng 3, mỗi phòng có 4 giường. Nhận phòng xong cả bọn xuống sân và ùa ra đường. Lần đầu tiên được thấy SG xa hoa, người đi lại tấp nập thằng nào mặt mũi cũng nghệt ra.
Sát phía ngoài cổng là quán cafe vỉa hè. Em ghé vào kêu ly cafe đá nhâm nhi hút điếu thuốc nhìn đường phố. Tự an ủi : thôi, huấn luyện vài tháng gần đây rồi quay lại chiến trường cũng được sống chết có số lo gì : " Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi "
( ...hết ngày, em tạm dừng👋)
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,017
Động cơ
553,426 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Các cụ anh lại không chịu post ngay bắt hội hóng như em ngủ từ 10h nên chắc mai mới biết được sự thật sau khi mọi người đã xác minh rõ ràng ạ. Hic giờ vào diễn đàn bằng điện thoại khổ quá vì cứ mọc ra quảng cáo tràn màn hình rồi cả âm thanh to :(
Màn hình điện thoại em có sao đâu nhỉ. Sạch sẽ, cứ nhẩn nha mổ cò mà cũng viết được nhiều phết.
Screenshot_20240317-001010.jpg
 

DurexXL

Xe lăn
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
10,782
Động cơ
876,576 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
(...tiếp)
Cuốc bộ đi trong mưa mấy tiếng sau em mới về đến đại đội. Các lán vắng hoe, anh em đi làm nhiệm vụ cả. Trên nhà C bộ vẫn còn ánh đèn. Em về trung đội vứt ba lô lên giá treo đầu giường. Lấy cái đèn dầu làm bằng quả bom bi đốt lên cho sáng sủa. Thay bộ quần áo ướt. Nghĩ vẫn còn ấm ức thằng cha đại trưởng. Ngồi dạy thiền một tiếng dẹp bỏ tạp niệm rồi quấn cái võng vào người lăn ra ngủ.

Sáng hôm sau em mới lên gặp chính trị viên. Cụ này đang lên cơn sốt rét, mặt tái xanh, môi tím bầm thấy em lên cũng đành ngồi dậy.
- Thế nào ? Tối qua tôi đã nhận được điện thoại của đại trưởng. Cậu hành động nông nổi quá. May mà sư đoàn không kỷ luật cậu. Mức độ vi phạm của cậu thì cảnh cáo ghi lý lịch là còn nhẹ. Giờ cậu về viết kiểm điểm nộp cho tôi. Chúng tôi sẽ bàn và xem xét hình thức kỷ luật.
Nghe nói vậy em đã nóng máu rồi:
- Báo cáo chính trị viên. Việc này tôi có sai nhưng do đại trưởng lên kiểm tra và đã có lời nói không đúng mức, mạt sát anh em, xúc phạm tôi. Cuối cùng là đánh tôi. Tôi chỉ tự vệ thôi. Vì vậy tôi thấy tôi không có lỗi và sẽ không viết kiểm điểm. Viết tường trình sự việc thì có thể.
Thấy vậy chính trị viên cũng dịu giọng :
- Việc cụ thể thì tôi nắm được. Tôi biết đại trưởng cũng có sai. Cậu là một cán bộ tiểu đội có năng lực, thông minh, tháo vát. Rất có triển vọng, nên tôi bảo cậu viết kiểm điểm thì cậu cứ viết cho dịu vụ này đi. Tôi hứa với cậu sẽ chỉ khiển trách cậu trước hàng quân thôi, không làm to tát ảnh hưởng đến tương lai của cậu.
- Thôi, cảm ơn chính trị viên. Nhưng tôi sẽ không viết. Còn kỷ luật tới đâu tôi chịu tới đó. Tôi về cho chính trị viên nghỉ.
Hồi đó mới 20 tuổi nên cũng húng. Chưa biết rằng trong quân đội dù gì thì cán bộ cấp trên họ cũng đứng về phía họ " Đường sữa chia từ trên xuống. Cuốc xẻng chia từ dưới lên" mình chỉ là thằng cán bộ tiểu đội không thể đòi bình đẳng với với một đại đội trưởng. Nếu biết nghe lời chính trị viên thì cũng xong chuyện 😫.

Sáng hôm sau lại một ông tiểu đội trưởng lính HN nữa chống lệnh bị đuổi về đại đội nằm chờ kỷ luật. Sau khi lên gặp CTV về nó hỏi :
- Mày viết kiểm điểm chưa ?
- Tao có khuyết điểm éo đâu mà viết.
- Vậy tao cũng éo viết. Giỏi thì tước quân tịch về mẹ nó nhà cho đỡ khổ.
Hai ngày sau. Anh em trong đại đội cũng lục tục kéo về. Chỉ còn ba tiểu đội vẫn chốt trên biên.
Ông chính viên gọi em lên :
- Có lệnh điều động cậu lên ban tham mưu trung đoàn. Nhưng tôi trả lời đơn vị chưa thi hành kỷ luật xong. Khi nào xong việc thì sẽ trả cậu về trung đoàn. Giờ cậu hãy hoàn thành bản kiểm điểm, đại đội ra hình thức kỷ luật xong rồi cậu đi.
- Tôi đã nói tôi không viết là không viết. Còn đi đâu cũng chỉ là thằng lính chiến thôi. Đối với tôi không quan trọng.
Lại về lán nằm. Hai ngày nữa trôi qua. Anh em lác đác lên đường làm nhiệm vụ mới. Tối muộn hôm đó, ban chỉ huy đại đội gọi hai thằng lên. Ông chính trị viên cầm một tờ giấy đánh máy :
- Có lệnh hỏa tốc từ sư đoàn xuống. Trung đoàn ta chọn hai đ/c là cán bộ, cảm tình Đ. ảng hoặc đoàn viên xuất sắc lên sư đoàn nhận nhiệm vụ đặc biệt. Trung đoàn đã giao cho đại đội ta chọn người. Chúng tôi cử hai đ/c đi. Đây là lệnh của sư đoàn, các đ/c chỉ chấp hành không được có yêu cầu gì.
Quay sang em ông nói tiếp :
- Đ/c về bàn giao tiểu đội và vũ khí cho cậu M trung đội phó mới bổ sung về sẽ kiêm luôn A trưởng.
Uh, thì đi. Không kỷ luật được thì đẩy nhau đi thôi. Mà đây cũng là quy định ngầm trong quân đội ở các đơn vị chiến đấu. Khi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị xảy ra mâu thuẫn lớn thì một trong hai người sẽ được điều chuyển đi đơn vị khác.
Quay về tiểu đội đã thấy đ/c trung đội phó mới ngồi chờ.
- Muộn rồi. Nghỉ đi anh, sáng mai bàn giao. Mà chẳng có gì đâu, có quyển sổ ghi chép hoạt động hàng ngày với khẩu AK thôi. Còn cả ngày mai mà, sáng ngày kia bọn này mới lên sư.

Sáng sớm hôm sau, đ/c M nhận bàn giao tiểu đội trong vòng 10' là xong. Hai anh em ngồi nói chuyện thêm vài phút. Anh M bảo :
- Tao mới vào được mấy hôm. Hôm nay rảnh, mày dắt tao ra chợ Long Hoa chơi chút. Kiếm cái gì anh em liên hoan chia tay.
- Được thôi, nhưng có tiền không đấy. Tôi hạ sĩ nghèo lắm, hết tiền rồi. Anh thượng sĩ phải bao tôi đấy. Lên đường.
Hai anh em nhảy xe lam ra chợ la cà. Sực nhớ cô Út nói có bà má bán vải ngoài chợ này. Cũng chẳng biết ngồi đâu, sạp vải nào cũng ngó nghiêng nhỡ đâu vô tình gặp Út thì cũng vui.
Lang thang trong chợ chán anh M rủ vào tòa thánh Tây ninh chụp ảnh, rồi đi ăn cơm. Đến chiều nhảy xe về. Em tạt qua quán anh Bảy thủy thủ nhờ mua cân đỗ đen, ít đường mía về nấu nồi chè, tối liên hoan chia tay anh em đồng hương HN.

Sáng hôm sau, hai thằng bọn em chào anh em trong đại đội lên sư đoàn. Rời C9, nơi có bao nhiêu kỷ niệm trong hai năm đầu quan ngũ. Từ Trường Sơn, Đường 14, Pắc xế, Xà Vằn...với bao anh chị lính cũ : Chị Thêu, anh Phún, anh Khâm, anh Vầy, Chích còi...trong lòng cũng ngậm ngùi, buồn.
Đi qua cổng trung đoàn. Thằng em NB đang gác cổng, vẫy tay rối rít :
- Anh đi đâu vậy ?
Em nói đùa :
- Tao được biệt phái sang tỉnh đội nhận nhiệm vụ đây.
Thằng em mắt sáng lên :
- Số anh hên rồi. Kiểu gì chẳng gặp Út. Hôm nọ rủ anh không đi, em phi đếm thăm cô Út. Xinh đấy anh ạ, nhắc anh suốt, còn gửi lời hỏi thăm anh. Đợt này gặp lại thì ngon rồi. Ông anh cắm rễ đất Tây ninh mất.
- A, thằng này gớm thật. Vợ con rồi thì để cho cô ấy yên thân.
Nó tặc lưỡi :
- Là anh ấy chứ. Em thì sơ múi gì. Tình quân dân thôi.
- Tao nói vui đấy. Tao lên sư nhận nhiệm vụ mới.
Thằng NB nghe nói vậy trợn mắt :
- Thế thì anh lại số đen rồi. Nghe đồn thành lập đại đội đặc biệt luồn sâu sang K. Có lẽ anh bị vào đó rồi, căng đấy chuẩn bị có đánh lớn. Anh cẩn thận nhé.
- Lính thì biết sao. Mày ở lại mạnh khỏe. Chắc anh em mình khó gặp lại. Nếu gặp cô Út bảo tao cảm ơn và chúc cô ấy vui - khỏe. Tao đi đây.

Hai thằng tiếp tục lội bộ lên sư vào quân lực trình giấy tập trung. Đ/c quân lực đưa ra một dẫy nhà phía sau đại đội vệ binh sư. Có hơn chục ông lính cũng đang nằm chờ đấy. Trong đó có 4 ông lính HN cùng đi năm 1976 huấn luyện tại tiểu đoàn 28 ở Vĩnh linh.
Ra đại đội vệ binh hỏi mấy lính HN đi cùng đợt cùng huấn luyện ở Khe sanh.
Ông bạn nghe xong thì nói :
- Rất buồn cho bọn mày. Có hai tin buồn báo cho bọn mày biết. Một là chúng mày sẽ phải sẽ được huấn luyện thêm và thành lập đại đội đặc biệt luồn sâu. Hai là chậm nhất 2 tháng nữa sư đoàn sẽ ra Bắc. Chúng mày đã lỡ dịp qua HN thăm thăm gia đình.
Thăm gia đình là mong mỏi của mỗi thằng lính. Từ ngày 29/10/ 1976 đến nay đám lính HN càng ngày càng chuyển sâu vào Nam. Đã gần 2 năm xa nhà thằng nào cũng khắc khoải nỗi nhớ gia đình, người thân...

Đúng là số mình quá nhọ, một phút nông nổi gây thiệt hại, giờ không thể cứu vãn. Giờ lại lao vào một đơn vị có nhiệm vụ nguy hiểm, sống chết chưa biết sao.
Thấy em bần thần, thằng Ương ( thằng sẽ gắn bó suốt trong những năm tháng ở K) nói :
- Thôi, mày việc đã rồi kệ mẹ nó. Tới đâu hay tới đó. Xuống bếp báo cơm đi không nhịn đói đấy.
- Tao tiếc chuyến ra Bắc thôi. Còn đi đâu chả là lính.

Sáng hôm sau dù chưa đủ quân số từ các đơn vị đưa lên bọn em vẫn được một xe GMC đến đón đi. Tất cả hơn 30 thằng lính phần đa là lính 76 -77 hơn chục thằng quen mặt đã học cùng khóa trinh sát trên sư đoàn. Xe rời sư đoàn chạy trên quốc lộ 22 hướng về SG.
Tạm biệt vùng đất Tây Ninh nắng lửa mảnh đất biên giới chỉ hơn 6 tháng đã tôi luyện em từ một thằng lính bụ sữa, trở một chiến binh thực sự...
Xe vẫn bon bon, Củ Chi rồi Hóc Môn chạy vào phố Trần Hưng Đạo và cuối dừng trước số 606. Lính trang được lệnh mang ba lô xuống tập trung trong cái sân xi măng rộng có hai cột cờ bằng inox. Đây là một khu đất rộng, xây ba dẫy nhà 3 tầng hình chữ U ôm lấy cái sân xi măng hướng ra đại lộ THĐ. Bọn em được đưa lên tầng 3, mỗi phòng có 4 giường. Nhận phòng xong cả bọn xuống sân và ùa ra đường. Lần đầu tiên được thấy SG xa hoa, người đi lại tấp nập thằng nào mặt mũi cũng nghệt ra.
Sát phía ngoài cổng là quán cafe vỉa hè. Em ghé vào kêu ly cafe đá nhâm nhi hút điếu thuốc nhìn đường phố. Tự an ủi : thôi, huấn luyện vài tháng gần đây rồi quay lại chiến trường cũng được sống chết có số lo gì : " Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi "
( ...hết ngày, em tạm dừng👋)
Em vẫn luôn hóng Cụ Anh
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,017
Động cơ
553,426 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Hơi tò mò chút hỏi cụ anh, sau đợt đi trinh sát tìm ổ pháo của Pot thì bên ta có xử đẹp được mấy bãi pháo của chúng không, hay lại để chúng chuyển đi mất ạ.
Mấy bãi đó sau một tuần thì bị pháo ta giã nát. Sau đó một tháng thì quân dân hai tỉnh An Giang và Tây Ninh đã phản công đánh sang phía Campuchia có đoạn tới 40km. Sau đó ta rút về, đẩy Polpot sang thế trận phòng ngự ở biên giới. Và từ đó các bãi mìn của chúng mới mọc lên dày đặc cùng những hào chống chiến xa đào nát những con đường biên giới. Hầu như các trinh sát của ta không thể vượt nổi bãi mìn của chúng.
 
Chỉnh sửa cuối:

DurexXL

Xe lăn
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
10,782
Động cơ
876,576 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Ầy, các lão nhắc FX thì em úp đết nhá. Giờ vẫn có hội FX đới, chẳng qua không rầm rộ thoai. Con FX này về mặt kỹ thuật phải nói là kinh điển của dòng xe " dở ông dở thằng", vì cấu tạo động cơ nó kiểu xe đua nhưng lại là xe dân sự :))
Động cơ 1 xi lanh, nhưng lại 4 supap, có đối trọng cân bằng của trục khuỷu nên moment xoắn cao lại có vòng tua lớn. Vừa bốc nhanh lại đua tốc độ cao được.
Cái tệ hại nhất của Fx125 ngày đó là đèn pha như con đom đóm đực, bóng sáng yếu thì chớ, chóa pha bé như bàn tay
Giờ không biết có độ led hay bi vào thì sáng hơn không Cụ nhỉ
 

Đầu xù

Xe buýt
Biển số
OF-817273
Ngày cấp bằng
9/8/22
Số km
542
Động cơ
107,814 Mã lực
Tuổi
51
Hôm qua em đi xem phim Quật mộ trùng ma. Cái kết nhanh quá liên quan nhiều thứ em ko hiểu lắm. Có Cụ Mợ nào đã xem rồi giải thích cho em đc ko ạ. Kim, mộc, thủy, hỏa thổ gì đó em không hiểu rõ ạ :(
 

MuathuHN252

Xe cút kít
Biển số
OF-821891
Ngày cấp bằng
2/11/22
Số km
15,587
Động cơ
323,048 Mã lực
Tuổi
32
Nơi ở
Hoàng Mai, HN
Thời tiết mấy hôm nay chán quá, cảnh vật ảm đạm CCCM nhỉ.
Mỗi khi tâm trạng ko tốt, em hay ra nhìn cụ này cười, đỡ bao nhiêu.
Đầu giờ sáng, chúc toàn thể các cụ mợ luôn vui vẻ, rạng rỡ 😁
Chúc cụ và các cụ mợ nhà mình chủ nhật vui vẻ ạ.
 

chilatamthoi

Xe tải
Biển số
OF-507732
Ngày cấp bằng
2/5/17
Số km
335
Động cơ
192,513 Mã lực
(...tiếp)
Cuốc bộ đi trong mưa mấy tiếng sau em mới về đến đại đội. Các lán vắng hoe, anh em đi làm nhiệm vụ cả. Trên nhà C bộ vẫn còn ánh đèn. Em về trung đội vứt ba lô lên giá treo đầu giường. Lấy cái đèn dầu làm bằng quả bom bi đốt lên cho sáng sủa. Thay bộ quần áo ướt. Nghĩ vẫn còn ấm ức thằng cha đại trưởng. Ngồi dạy thiền một tiếng dẹp bỏ tạp niệm rồi quấn cái võng vào người lăn ra ngủ.

Sáng hôm sau em mới lên gặp chính trị viên. Cụ này đang lên cơn sốt rét, mặt tái xanh, môi tím bầm thấy em lên cũng đành ngồi dậy.
- Thế nào ? Tối qua tôi đã nhận được điện thoại của đại trưởng. Cậu hành động nông nổi quá. May mà sư đoàn không kỷ luật cậu. Mức độ vi phạm của cậu thì cảnh cáo ghi lý lịch là còn nhẹ. Giờ cậu về viết kiểm điểm nộp cho tôi. Chúng tôi sẽ bàn và xem xét hình thức kỷ luật.
Nghe nói vậy em đã nóng máu rồi:
- Báo cáo chính trị viên. Việc này tôi có sai nhưng do đại trưởng lên kiểm tra và đã có lời nói không đúng mức, mạt sát anh em, xúc phạm tôi. Cuối cùng là đánh tôi. Tôi chỉ tự vệ thôi. Vì vậy tôi thấy tôi không có lỗi và sẽ không viết kiểm điểm. Viết tường trình sự việc thì có thể.
Thấy vậy chính trị viên cũng dịu giọng :
- Việc cụ thể thì tôi nắm được. Tôi biết đại trưởng cũng có sai. Cậu là một cán bộ tiểu đội có năng lực, thông minh, tháo vát. Rất có triển vọng, nên tôi bảo cậu viết kiểm điểm thì cậu cứ viết cho dịu vụ này đi. Tôi hứa với cậu sẽ chỉ khiển trách cậu trước hàng quân thôi, không làm to tát ảnh hưởng đến tương lai của cậu.
- Thôi, cảm ơn chính trị viên. Nhưng tôi sẽ không viết. Còn kỷ luật tới đâu tôi chịu tới đó. Tôi về cho chính trị viên nghỉ.
Hồi đó mới 20 tuổi nên cũng húng. Chưa biết rằng trong quân đội dù gì thì cán bộ cấp trên họ cũng đứng về phía họ " Đường sữa chia từ trên xuống. Cuốc xẻng chia từ dưới lên" mình chỉ là thằng cán bộ tiểu đội không thể đòi bình đẳng với với một đại đội trưởng. Nếu biết nghe lời chính trị viên thì cũng xong chuyện 😫.

Sáng hôm sau lại một ông tiểu đội trưởng lính HN nữa chống lệnh bị đuổi về đại đội nằm chờ kỷ luật. Sau khi lên gặp CTV về nó hỏi :
- Mày viết kiểm điểm chưa ?
- Tao có khuyết điểm éo đâu mà viết.
- Vậy tao cũng éo viết. Giỏi thì tước quân tịch về mẹ nó nhà cho đỡ khổ.
Hai ngày sau. Anh em trong đại đội cũng lục tục kéo về. Chỉ còn ba tiểu đội vẫn chốt trên biên.
Ông chính viên gọi em lên :
- Có lệnh điều động cậu lên ban tham mưu trung đoàn. Nhưng tôi trả lời đơn vị chưa thi hành kỷ luật xong. Khi nào xong việc thì sẽ trả cậu về trung đoàn. Giờ cậu hãy hoàn thành bản kiểm điểm, đại đội ra hình thức kỷ luật xong rồi cậu đi.
- Tôi đã nói tôi không viết là không viết. Còn đi đâu cũng chỉ là thằng lính chiến thôi. Đối với tôi không quan trọng.
Lại về lán nằm. Hai ngày nữa trôi qua. Anh em lác đác lên đường làm nhiệm vụ mới. Tối muộn hôm đó, ban chỉ huy đại đội gọi hai thằng lên. Ông chính trị viên cầm một tờ giấy đánh máy :
- Có lệnh hỏa tốc từ sư đoàn xuống. Trung đoàn ta chọn hai đ/c là cán bộ, cảm tình Đ. ảng hoặc đoàn viên xuất sắc lên sư đoàn nhận nhiệm vụ đặc biệt. Trung đoàn đã giao cho đại đội ta chọn người. Chúng tôi cử hai đ/c đi. Đây là lệnh của sư đoàn, các đ/c chỉ chấp hành không được có yêu cầu gì.
Quay sang em ông nói tiếp :
- Đ/c về bàn giao tiểu đội và vũ khí cho cậu M trung đội phó mới bổ sung về sẽ kiêm luôn A trưởng.
Uh, thì đi. Không kỷ luật được thì đẩy nhau đi thôi. Mà đây cũng là quy định ngầm trong quân đội ở các đơn vị chiến đấu. Khi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị xảy ra mâu thuẫn lớn thì một trong hai người sẽ được điều chuyển đi đơn vị khác.
Quay về tiểu đội đã thấy đ/c trung đội phó mới ngồi chờ.
- Muộn rồi. Nghỉ đi anh, sáng mai bàn giao. Mà chẳng có gì đâu, có quyển sổ ghi chép hoạt động hàng ngày với khẩu AK thôi. Còn cả ngày mai mà, sáng ngày kia bọn này mới lên sư.

Sáng sớm hôm sau, đ/c M nhận bàn giao tiểu đội trong vòng 10' là xong. Hai anh em ngồi nói chuyện thêm vài phút. Anh M bảo :
- Tao mới vào được mấy hôm. Hôm nay rảnh, mày dắt tao ra chợ Long Hoa chơi chút. Kiếm cái gì anh em liên hoan chia tay.
- Được thôi, nhưng có tiền không đấy. Tôi hạ sĩ nghèo lắm, hết tiền rồi. Anh thượng sĩ phải bao tôi đấy. Lên đường.
Hai anh em nhảy xe lam ra chợ la cà. Sực nhớ cô Út nói có bà má bán vải ngoài chợ này. Cũng chẳng biết ngồi đâu, sạp vải nào cũng ngó nghiêng nhỡ đâu vô tình gặp Út thì cũng vui.
Lang thang trong chợ chán anh M rủ vào tòa thánh Tây ninh chụp ảnh, rồi đi ăn cơm. Đến chiều nhảy xe về. Em tạt qua quán anh Bảy thủy thủ nhờ mua cân đỗ đen, ít đường mía về nấu nồi chè, tối liên hoan chia tay anh em đồng hương HN.

Sáng hôm sau, hai thằng bọn em chào anh em trong đại đội lên sư đoàn. Rời C9, nơi có bao nhiêu kỷ niệm trong hai năm đầu quan ngũ. Từ Trường Sơn, Đường 14, Pắc xế, Xà Vằn...với bao anh chị lính cũ : Chị Thêu, anh Phún, anh Khâm, anh Vầy, Chích còi...trong lòng cũng ngậm ngùi, buồn.
Đi qua cổng trung đoàn. Thằng em NB đang gác cổng, vẫy tay rối rít :
- Anh đi đâu vậy ?
Em nói đùa :
- Tao được biệt phái sang tỉnh đội nhận nhiệm vụ đây.
Thằng em mắt sáng lên :
- Số anh hên rồi. Kiểu gì chẳng gặp Út. Hôm nọ rủ anh không đi, em phi đếm thăm cô Út. Xinh đấy anh ạ, nhắc anh suốt, còn gửi lời hỏi thăm anh. Đợt này gặp lại thì ngon rồi. Ông anh cắm rễ đất Tây ninh mất.
- A, thằng này gớm thật. Vợ con rồi thì để cho cô ấy yên thân.
Nó tặc lưỡi :
- Là anh ấy chứ. Em thì sơ múi gì. Tình quân dân thôi.
- Tao nói vui đấy. Tao lên sư nhận nhiệm vụ mới.
Thằng NB nghe nói vậy trợn mắt :
- Thế thì anh lại số đen rồi. Nghe đồn thành lập đại đội đặc biệt luồn sâu sang K. Có lẽ anh bị vào đó rồi, căng đấy chuẩn bị có đánh lớn. Anh cẩn thận nhé.
- Lính thì biết sao. Mày ở lại mạnh khỏe. Chắc anh em mình khó gặp lại. Nếu gặp cô Út bảo tao cảm ơn và chúc cô ấy vui - khỏe. Tao đi đây.

Hai thằng tiếp tục lội bộ lên sư vào quân lực trình giấy tập trung. Đ/c quân lực đưa ra một dẫy nhà phía sau đại đội vệ binh sư. Có hơn chục ông lính cũng đang nằm chờ đấy. Trong đó có 4 ông lính HN cùng đi năm 1976 huấn luyện tại tiểu đoàn 28 ở Vĩnh linh.
Ra đại đội vệ binh hỏi mấy lính HN đi cùng đợt cùng huấn luyện ở Khe sanh.
Ông bạn nghe xong thì nói :
- Rất buồn cho bọn mày. Có hai tin buồn báo cho bọn mày biết. Một là chúng mày sẽ phải sẽ được huấn luyện thêm và thành lập đại đội đặc biệt luồn sâu. Hai là chậm nhất 2 tháng nữa sư đoàn sẽ ra Bắc. Chúng mày đã lỡ dịp qua HN thăm thăm gia đình.
Thăm gia đình là mong mỏi của mỗi thằng lính. Từ ngày 29/10/ 1976 đến nay đám lính HN càng ngày càng chuyển sâu vào Nam. Đã gần 2 năm xa nhà thằng nào cũng khắc khoải nỗi nhớ gia đình, người thân...

Đúng là số mình quá nhọ, một phút nông nổi gây thiệt hại, giờ không thể cứu vãn. Giờ lại lao vào một đơn vị có nhiệm vụ nguy hiểm, sống chết chưa biết sao.
Thấy em bần thần, thằng Ương ( thằng sẽ gắn bó suốt trong những năm tháng ở K) nói :
- Thôi, mày việc đã rồi kệ mẹ nó. Tới đâu hay tới đó. Xuống bếp báo cơm đi không nhịn đói đấy.
- Tao tiếc chuyến ra Bắc thôi. Còn đi đâu chả là lính.

Sáng hôm sau dù chưa đủ quân số từ các đơn vị đưa lên bọn em vẫn được một xe GMC đến đón đi. Tất cả hơn 30 thằng lính phần đa là lính 76 -77 hơn chục thằng quen mặt đã học cùng khóa trinh sát trên sư đoàn. Xe rời sư đoàn chạy trên quốc lộ 22 hướng về SG.
Tạm biệt vùng đất Tây Ninh nắng lửa mảnh đất biên giới chỉ hơn 6 tháng đã tôi luyện em từ một thằng lính bụ sữa, trở một chiến binh thực sự...
Xe vẫn bon bon, Củ Chi rồi Hóc Môn chạy vào phố Trần Hưng Đạo và cuối dừng trước số 606. Lính trang được lệnh mang ba lô xuống tập trung trong cái sân xi măng rộng có hai cột cờ bằng inox. Đây là một khu đất rộng, xây ba dẫy nhà 3 tầng hình chữ U ôm lấy cái sân xi măng hướng ra đại lộ THĐ. Bọn em được đưa lên tầng 3, mỗi phòng có 4 giường. Nhận phòng xong cả bọn xuống sân và ùa ra đường. Lần đầu tiên được thấy SG xa hoa, người đi lại tấp nập thằng nào mặt mũi cũng nghệt ra.
Sát phía ngoài cổng là quán cafe vỉa hè. Em ghé vào kêu ly cafe đá nhâm nhi hút điếu thuốc nhìn đường phố. Tự an ủi : thôi, huấn luyện vài tháng gần đây rồi quay lại chiến trường cũng được sống chết có số lo gì : " Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi "
( ...hết ngày, em tạm dừng👋)
Đúng là số. Phải không cụ anh ? Thế nên đến giờ cụ còn mạnh khỏe minh mẫn kể chuyện chiến trường trên OF thế này là số Cụ anh sẽ thọ cho đến lúc ... ạ ;):D:))
 

pooka

Xe container
Biển số
OF-207662
Ngày cấp bằng
26/8/13
Số km
6,908
Động cơ
1,966,632 Mã lực
Em không hiểu sao không có hứng thú với các món này. Từ xóc đĩa, tá lả, tiến lên, liêng, tấn....em đều biết chơi. Nhưng chỉ chơi chơi vài ván là chán. Sau đó thì thôi không chơi nữa.
Các môn cờ tướng, cờ vua....em cũng chơi được, nhưng không hứng thú lắm nên chỉ dừng ở mức biết chơi chứ không giỏi :D
Đặc biệt món chắn thì em mù tịt, mặc dù ngày bé thuộc hết mặt quân và chuyên chia bài cho ác cụ kiếm tiền ăn kẹo. Thế nhưng em tuyệt nhiên không có ham muốn học món này nên giờ hoàn toàn mù tịt luôn.
Bố em thuộc dạng đánh chắn khá cao tay....thế mà ông con chẳng được hưởng tí gen nào :))
Em cũng biết chơi cờ với các loại bài, chắn nhưng không chơi. Chơi cờ tướng thì còn được chứ đánh bài với chắn ăn tiền thì không, vì thật ra nó chỉ là đỏ đen, tính toán chỉ được một phần thôi. Toàn anh em đồng nghiệp bạn bè ngồi sát phạt nhau đến mức có ông không còn lương để cầm về, đúng là tệ.
 

pooka

Xe container
Biển số
OF-207662
Ngày cấp bằng
26/8/13
Số km
6,908
Động cơ
1,966,632 Mã lực
May, rủi khôn lường :
Sau sự may mắn hoàn thành nhiệm vụ trong chuyến trinh sát và trở về an toàn thì em lại dính vào một rủi ro.

Sáng hôm đó ba thằng bọn em về tới E bộ. Tham mưu phó và trưởng ban tác chiến đã chờ ở hội trường. Cụ TMP cười rất tươi, bắt tay ba thằng :
- Các cậu làm tốt lắm. Trong ba nhóm cùng đi thì nhóm của cậu trở về nguyên vẹn. Hai nhóm kia chỉ về được 3 người. Vậy là đợt này ta mất 3 đ/c. Đợt trước mất cả 9 đ/c. Chưa đến 1 tháng trung đoàn đã hy sinh 12 đ/c trinh sát. Giờ các cậu uống nước hút thuốc rồi về bên vệ binh nghỉ.
Đến chiều thì thằng QN xách ba lô về C 8, C8 cũ của nó. Em cũng đổi vũ khí, chuẩn bị ba lô về C 9. Thằng NB chạy vào báo :
- Tham mưu phó gọi anh.
Lại đi lên gặp cụ TMP.
- Cậu chưa về đại đội hôm nay được. Tạm ở trên này hai hôm nữa. Nếu có vấn đề gì Tham mưu trưởng cần hỏi thêm sẽ dễ liên lạc hơn. Vấn đề nữa là chúng tôi định rút cậu về trên này làm trợ lý tham mưu. Cậu thấy thế nào ?
" Lính tiểu đoàn bằng quan đại đội" đây lại là lính trung đoàn thì oai như cóc rồi. Em đồng ý gấp khỏi suy nghĩ lâu.
- Báo cáo, quân đội yêu cầu thì tôi chấp hành thôi. Chỉ có điều tôi chưa biết làm công tác tham mưu.
- Chưa biết thì học, sẽ có khóa đào tạo ngắn hạn khoảng 6 tháng cho cậu. Chúng tôi đã bàn bạc rồi. Chờ tham mưu trưởng trở về thì bên quân lực sẽ làm quyết định điều động. Trước mắt cậu về trung đội vệ binh sinh hoạt cùng anh em một vài ngày.
Em theo thằng NB về bên vệ binh. Nó vốn là lính vệ binh của trung đoàn, nên ở luôn trên này.
Vừa vứt cái ba lô và khẩu súng xuống cái giường cạnh thằng NB, nó đã rủ :
- Anh ơi, được nghỉ hai ngày anh em mình sang tỉnh đội thăm cô Út đi. Cô đó xinh ra phết, mà em thấy hình như cô ấy mến anh đấy. Tranh thủ đi thăm thắt chặt tình quân dân.
Em vội xua tay :
- Thôi mày, đang chiến tranh sống chết biết thế nào. Vướng vào mấy thứ này cho mệt óc.
- Trời ơi, càng chiến tranh càng phải có tình cảm nam nữ. Quê em các cụ thường bảo " Có xôi có thịt mới nên phần. Có nam có nữ mới nên xuân" đi đi anh.
- Mày thích thì đi một mình đi. Tao ra quán anh Bẩy rồi về ngủ. Mấy hôm đi toàn bọn mày ngủ, tao có được ngủ đâu. Thôi, biến đi.
Thằng NB ra khỏi nhà. Em nằm tranh thủ viết vài lá thư về thăm nhà và mấy đứa bạn.
Hai hôm sau, không có thêm vấn đề gì. Em lên xin phép về đơn vị, TMP đồng ý.
- Cậu về đại đội tiếp tục công tác chờ quyết định điều động. Chắc là nhanh thôi.
Em nhanh chóng khoác ba lô và khẩu AK Tiệp về C 9. Về đến đại đội chỉ còn ông Chính trị viên, lính tráng đi làm nhiệm vụ sạch. Ông CTV hỏi :
- Nghe nói đợt công tác vừa rồi cậu hoàn thành tốt. Giờ tiểu đội cậu vừa lên sư đoàn lúc sáng. Cậu xuống hậu cần báo cơm, ăn xong thì chiều nay cậu lên sư đoàn tiếp tục nắm tiểu đội làm việc trên đó. Sư đoàn chuẩn bị đón thêm tân binh bổ sung. Cần thêm lán trại, tiểu đội cậu có nhiệm vụ làm gấp một dãy lán lấy chỗ ở tạm thời cho tân binh.
Buổi chiều, em lại ba lo, súng đạn lên sư đoàn cách đó hơn 10 km. Bọn trong tiểu đội thấy em trở về cũng rất mừng. Thằng Khoái Châu bảo :
- Em nghe trên trung đoàn đồn mấy nhóm trinh sát đi sang Campuchia quá mấy ngày mà không thấy nhóm nào về. Tưởng anh tiêu tùng rồi. Về được là mừng rồi.
Em hỏi thằng Như Quỳnh :
- Lán trại làm thế nào ?
- Đây anh, làm tại đây. Đủ chỗ ở cho một trung đội. Sáng mai bắt đầu làm, giờ anh em mình tạm căng lều ở đây thôi. Trong tay không có gì ngoài mấy con dao và cái khoan tay.
- Thôi được. Mày mang giấy bút ra đây tính xem vật tư thế nào, mai phân công bọn nó vào rừng chặt. Phải làm gấp đấy. Không khẩn trương là trong một tuần khó xong.
Tuy là lính HN nhưng trong thời gian ở Trường Sơn qua mấy lần cơ động dựng lán trại thì em cũng biết đâu là câu đầu, xà ngang, cột con, cột cái... Cũng biết pha tre, đánh tranh, đan phên...
Nên dựng một dãy lán thì không khó. Chỉ có thời gian hơi gấp với 7 thằng lính khó mà làm xong.
Vì vậy em thúc lính làm ngày làm đêm. Cũng may đợt ấy đêm có sáng trăng nên ngồi đánh tranh cũng tốt. Mỗi tối vừa làm vừa phải kể chuyện cho lính nghe đỡ buồn ngủ. Nhờ hồi ở nhà hay đọc truyện và xem phim nên cũng không thiếu chuyện để kể cho lính nghe. Từ những truyện hồi chống Mỹ, đến chưởng Kim Dung, chuyện du đãng của Duyên Anh và các loại phim của Liên xô. Dù đã hết sức cố gắng nhưng bọn em cũng không làm kịp. Chỉ còn một hôm là hết hạn. Chiều mai tân binh đã vào. Sáng đó bọn em mới lớp tranh được một nửa mái thì ông đại đội trưởng lên kiểm tra.
Giữa em và đại đội trưởng xảy ra to tiếng và cuối cùng là bem nhau. Đại đội trưởng ăn một cú đá lộn từ mái nhà xuống. Còn em "được" hai đồng hương HN là lính vệ binh sư áp giải về nhà giam sư đoàn. 🤓
Bị giam cả buổi sáng đến chiều. Thì phó chính ủy gọi em lên. Ông ta ôn tồn nói :
- Nghe nói cậu có thành tích rất tốt trong thời gian vừa qua. Đã là một cán bộ quân đội rồi mà còn bồng bột, nóng nảy như vậy. Việc này cũng không lớn. Chúng tôi để cậu về đại đội xử lý nội bộ với nhau. Giờ cậu ra gặp đại trưởng của cậu đi.
Em đi ra chỗ tiểu đội đang làm. Đại trưởng đang đốc thúc anh em làm.
- Báo cáo đại trưởng tôi về tiếp tục công việc.
Hắn nhìn em với ánh mắt mang hình viên đạn :
- Công việc ở đây tôi sẽ tiếp tục chỉ huy. Cậu về đại đội gặp chính trị viên.
- Trời sắp mưa to, sáng mai tôi về.
- Cậu phải về ngay. Đây lệnh của đại đội.
Bực mình em cũng buông thõng một câu :
- Về thì về. Ông làm gì mà lệnh với không lệnh.
Sau mấy phút em khoác ba lo xách súng rời sư đoàn. Trời bắt đầu mưa to, em lầm lũi đi trong mưa, trong lòng uất ức, nghiến răng kèn kẹt :" Mày, đợi đến lúc ra trận nhé..."
Vừa may mắn trở về, giờ lại trở thành tội đồ. Đời lính chẳng biết ra sao. Tội đánh cán bộ là cái tội mà cấp trên rất khó chấp nhận, nhất là ở đơn vị chiến đấu.
(...đến em nghỉ. Mai em gõ tiếp)
Em hóng tiếp.
Mà cụ thế là còn giữ được bình tĩnh, chứ chiến tranh mà ông thủ trưởng nào gay gắt quá không khéo ban đêm lính nó cho một băng vào người là xong.
 

datlui

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-352039
Ngày cấp bằng
23/1/15
Số km
1,021
Động cơ
370,312 Mã lực
Hôm qua em đi xem phim Quật mộ trùng ma. Cái kết nhanh quá liên quan nhiều thứ em ko hiểu lắm. Có Cụ Mợ nào đã xem rồi giải thích cho em đc ko ạ. Kim, mộc, thủy, hỏa thổ gì đó em không hiểu rõ ạ :(
Càn nguyên hanh lợi trinh
Kim mộc thuỷ hoả thổ

phải hai câu đấy ko mợ?
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top