Em đây. Em là thằng vốn không tin và dám láo đến mức cc tưởng tượng 1 thằng ngỗ ngược dám chỉ tay nói những câu vô cùng hỗn láo ..láo đến mức em cho rằng ở bến xe bến tàu cũng không mấy ai dám nói như vậy .chắc triệu ng có 1 chứ ko phải 10 có 1.. hỗn láo đến mức em không bao giờ dám nhắc lại câu đó dù ở đây hay ở đâu. Khi đó em trẻ trâu chứ chưa già trâu như giờ . Mới 17 18.
Kết quả . Ra khỏi nơi tôn nghiêm ấy vài km em đâm xe quăng mình vào bánh xe tải zin khơ..thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.. từ đó em sợ mà cạch..em cho rằng đức ngài Kim Cương Hộ Pháp đã cảnh cáo mà tha mạng cho em. Hay tiên tổ em còng lưng gánh đỡ mà xin tha mạng cho em đó.. chuyện này khiến em ân hận..nhớ lại chuyện này , khi em 36,37 và tết vừa rồi em lại đến ngôi chùa nổi tiếng ấy..trước ngài em thầm khấn xin đc thành tâm sám hối . Cảm tạ ngài xót thương mà tha mạng khi em còn tuổi thiếu niên.
Em không sợ ma ,những gian nan lúc thiếu niên và những môi trường nghề nghiệp đã qua tạo ra 1 phần ..nhưng 1 phần lớn hơn là em tin có sự tồn tại nào đó của thế giới thứ 2. Mà có tồn tại , xác định có thì cùng nhau tồn tại có gì mà sợ.. mà đã ko sợ thì dù ở đâu cũng không sợ hoặc ít sợ..
Tin có sự tồn tại thì lại càng không bao giờ bất kính nơi tôn nghiêm hay mộ phần ng đã khuất..nhưng cũng cóc sợ nếu giả sử có mấy con ma đểu du côn.
Em không nói phét đâu..nếu nói không sợ hoàn toàn là ko đúng..nhưng vd cho em 1 mình giữa đêm mưa vào nghĩa địa nhặt 500k thì còn ngại chứ 5tr là cc dại luôn


Hoặc đi câu cá hồ lạ xa nhà ..nếu ko biết trước mà vô tình ngồi bên nghĩa trang rồi mới biết thì còn ghê ghê mà chuồn..chứ biết rõ từ chiều thì cũng chẳng sợ.
Em thấy nhiều cụ mợ nói nhìn thấy cảnh tai nạn hay pháp y làm việc mà sợ không ăn đc cơm. Em thì lớp 6 lớp 7 đã đi xem mổ pháp y ..mổ bụng , rạch cưa mở hộp sọ nạn nhân các kiểu em xem tận nơi..mà xem ít nhất 3 lần , lần 1 là nạn nhân bị đánh chết ..ông là CNXD chính trụ sở sở NN HN bây giờ.. lần 2 là 1 thai phụ trôi sông..lần 3 cũng 1 cụ bà quấn khăn kín mặt có lẽ tự sát trôi về cũng trên sông đó.. quy trình pháp y lần nào cũng giống lần nào..các anh bs pháp y bên CA còn có anh đeo găng ..tay cầm máy ảnh, tay kia bới bới nội tạng và chụp..xong lại cầm điếu thuốc hút luôn...bt mà.
1 lần nhớ. Đó là đường N Trãi ..khoảng 92,93..em đi bộ tìm bus trước gần cổng ĐHTH HN thì 1 cô bạn học nhà giàu đi đến phía sau..cô cho đi nhờ nhưng em phải lái.. thời đó mà cô đc bố cho 81 đi học . Em lx còn chưa vững nên khá căng thẳng, lần đầu cũng 81 em đã đâm gãy đôi cái xe thồ của bác nông dân chở cải bắp và cũng tự gây bất tỉnh cho mình vài giây..đây là lần 2 leo lên xe máy..em sợ nhưng bạn thúc .lái đi . Phanh đây , ga đây , vặn nó chạy đạp nó dừng..
Đang lạng quạng thì có tiếng la hét ..tiếng " Rộ...p " . Rồi đến lượt cô bạn hét ré lên ..cô ôm quắp lấy em , 2 tay bỏ khỏi cái sắt sau yên mà ôm chặt lưng em..2 chân nhấc cao và kẹp chặt 2 đùi vào hông em nữa..té ra 1 nạn nhân gần đó đã ngã xe và đầu ng ta chui đúng dàn bánh sau xe contener..óc phọt tóe văng 1 tí cả lên giày cô bạn..
Em nhớ cảnh đó thì ít mà nhớ mãi cái ôm ấy dù chỉ đơn giản là bạn học qua đường..


.
Bạn ấy sốc nặng .. đi khỏi đoạn đó em thấy cũng chẳng sợ mà bạn tái dại không dám tự nhìn giày vải của mình. Em dừng xe ở gốc 1 cây xà cừ to lắm và bảo đứng im ..em sẽ lau hộ cái giày. Bạn ấy nhắm nghiền mắt nói Vứt Đi Vứt Đi..
Em ngâu nên hỏi vất 1 cái à.

Dở hơi à..vứt cả 2

.
Thế là em cởi 2 cái giày bạn ấy vất cả vào gốc cây rồi chở bạn ấy về ..
Sau bạn ấy nói không ăn đc cơm 1 ngày.. em cũng nói là mình cũng ko ăn đc cho có vẻ đồng cảm ..chứ thật ra em ăn bt ngay tức khắc ..
Tử hình bằng đạn em cũng xem rồi ..nói chung hí hửng thôi chứ cũng chẳng có gì .