- Biển số
- OF-816247
- Ngày cấp bằng
- 20/7/22
- Số km
- 4,449
- Động cơ
- 127,768 Mã lực
- Tuổi
- 33
Em chỉ hôm nào ăn e mí oánh cụ ạMón này vô cùng phức tạp. Tốt nhất là thi thoảng có vụ gì làm một phát kiếm cảm xúc mạnh lúc 18h30' thôi.
Em chỉ hôm nào ăn e mí oánh cụ ạMón này vô cùng phức tạp. Tốt nhất là thi thoảng có vụ gì làm một phát kiếm cảm xúc mạnh lúc 18h30' thôi.
Các Sếp thường có thú vui tao nhã như vậy đấy cụ ạHôm nay khai xuân, VP em Sếp phát xèn cho anh em cuật 3 cây
Xong Sếp ngậm xì gà đi qua đi lại các mâm
Nghe dụ dỗ, máu nổi lên vào 1 mâm cầm chương
Bay 5 quả
Theo dòng sự kiện của cụ hôm này về lộn 13 đâyCó đợt em mơ đề về 86 nhưng chả để ý, đến chiều tối hôm sau vợ sai đi mua cái bóng điện về để thay vì tắc tế nó đánh mãi không lên cứ nhoé lên rồi tắt. Ra Tiệm điện nước mua cái bóng thấy bên cạnh là quán nước có ghi lô đề em mới nhớ đêm qua mơ thế là đánh quây các kiểu: Đầu 8, Đuôi 6, Tổng 4, Đề 86, Lô 86. Tối đúng đề về 86 lại trúng lô 2 nháy. Tiếc là đánh bé quá tất cả có 1tr (đầu, đuýt, tổng mỗi thứ 200k, 10 điểm lô 86 hết 230k, đề 86 được 170k tổng trúng được gần 20tr. Đấy là năm 2007.
Đến năm 2011 lại mơ đề về 13, lần này em ăn tham vẫn đánh quây như trước nhưng nhân 10 nên hết 10tr, tối tạch cả lô lẫn đề. Tức quá từ sau hôm đấy ngày nào em cũng đánh đề duy nhất con 13, mỗi lần 2tr mà hơn tháng không ra mới bỏ, đến nỗi bà quán nước cứ nhìn thấy em là gọi chú 13
Để sáng mai em hỏi bà hàng nước cạnh nhà xem đã. Em ở cạnh bà này đến năm nay là 27 năm. Biết bà này chỉ sống bằng đánh đề và bán trà đá. Chồng chết mà nuôi hai con đàng hoàng, xây nhà, mua sắm ...đều trông vào đánh đề. Không ghi đề, không đánh lô. Thế mới tài, mấy hôm nghỉ Tết là bà ấy buồn và kêu thất thuCác cụ mợ có số nào đẹp phím em nhé, mai khéo em thử tý vận may đầu năm xem ntn
Để sáng mai em hỏi bà hàng nước cạnh nhà xem đã. Em ở cạnh bà này đến năm nay là 27 năm. Biết bà này chỉ sống bằng đánh đề và bán trà đá. Chồng chết mà nuôi hai con đàng hoàng, xây nhà, mua sắm ...đều trông vào đánh đề. Không ghi đề, không đánh lô. Thế mới tài, mấy hôm nghỉ Tết là bà ấy buồn và kêu thất thu
ChuyAnh trai cháu
Anh ấy hiền lắm,ngày anh đi bộ đội u cháu thương lắm ,vì nhớ con mà ốm nguyên cả tháng.Anh ấy cơ nhiều mơ ước lắm ,nhưng cuối cùng anh lại học một trường quân đội không liên quan gì đến mơ ước cả.Năm đó nhân dịp ngày lễ anh được nghỉ phép về thăm gia đình cũng là lúc u cháu ốm nặng phải nằm viện cháu đang trông u cháu anh mặc nguyên quân phục đi bộ vào thăm u.Cũng là lúc bác sỹ cho biết thời gian của u cháu chỉ còn tính theo giờ.Thật bất ngờ,cả hai anh em nhìn nhau và cùng rơi nước mắt. U cháu cũng linh cảm được cộng với thái độ của hai anh em đã không thể nói khác thực tế được
U cháu khẽ nói nhưng tha thiết muốn được về nhà để được gặp thầy và các em cháu.Lúc đó khoảng 9 ,10 h tối ngày lễ bệnh viện không thể có xe,hồi đó không có tắc xi. Anh cháu quyết định đưa u cháu về mà không làm thủ tục gì hết. Anh cõng u, còn cháu thì cầm khăn đi phía sau đỡ u bước theo anh. Cứ đi như thế, anh cháu không cho khóc vì u sẽ càng buồn sợ về nhà không kịp.Cứ mệt là anh cháu ngồi nghỉ một lúc ,thế rồi quãng đường từ Bạch mai về nhà cháu mất hai tiếng.Con Mực u cháu nhặt được đem về nuôi nó đã đứng sẵn ở cổng khi anh em cháu bước về,vừa đi nó vừa kêu như tiếng khóc .Thày cháu và các em đều lao ra tất cả đều thoảng thốt vì không thể tin được u cháu bệnh nặng như vậy. Anh cõng u vào buồng ngủ của thầy u và đặt u nằm xuống,tất cả đều nước mắt vòng quanh ,u cháu nắm tay từng người,nhìn thầy cháu nước mắt đang rơi rồi nói tôi phải về với cậu mợ tôi đây .(ông bà ngoại cháu chỉ có mình u cháu thôi).Rồi u cháu nắm chặt tay anh cháu dường như muốn nhắn nhủ thay mẹ trông nom các em. Mẹ cháu đã ra đi như vậy ,và anh cháu đã bật khóc thật to như một đứa trẻ,tiếng khóc đã bị kìm nén cả một chặng đường dài để hoàn thành tâm nguyện của u.
Sau thời gian buồn đau, anh cháu cũng về đơn vị nhưng mang theo con Mực, nó khôn lắm ,em cháu kể tối hôm đưa u cháu về nó không ăn ,đi đứng bồn chồn,hay đi ra phía cổng.U cháu mất nó bỏ ăn luôn và lăn ra ốm.Anh cháu phải mang lên trường (anh đã học xong và được giữ lại làm giáo viên ) để chữa trị,nó khỏi cứ đi theo anh cháu không về nữa.Khi anh lấy vợ mua nhà nó cũng về ở cùng anh.Cuộc sống gia đình chỉ nhìn vào đồng lương là khó khăn nhất là khi các con dần khôn lớn. Anh cháu xin phục viên và bước sang ngạch kinh doanh.Anh cháu làm ăn thuận lợi không ở mức giàu có nhưng cũng tạm ổn.Anh có tiền và đổi sang nhà khác,nhưng con Mực thì đã mất mấy năm rồi vì chắc nó có tuổi. Sang nhà mới anh làm ăn không được như trước nữa,và anh lại bị mắc bệnh.Người ta bảo đất dữ. Nhưng cũng là khu đất cách nhà cũ có mấy nhà thôi mà.
Khi đó cháu cũng có hỗ trợ thêm cho anh,hôm anh đến nhà cháu lấy tiền trời lạnh cháu có đưa cho anh chiếc áo mà bố chồng cháu mua cho khi ông đi công tác nước ngoài. Cháu may mắn được thầy u chồng yêu quí như con đẻ và cháu cũng yêu quí họ như thầy u cháu vậy.Vậy nên cháu có thể biếu anh tiền còn chiếc áo kia thì không thể vì nó đẹp và giá trị nhất đống quần áo bố chồng cháu mua,chỉ vì cháu nhìn và khen nó đẹp mà cả ông bà đều đưa cho cháu.Hết mùa rét đợi lâu không thấy anh trả cháu chủ đông xin lại,hóa ra anh cháu cũng thích nên không muốn trả,nhưng cháu hỏi thì anh cháu đưa nhưng không vui. Kệ đi
_Em sẽ mua tặng bác chiếc áo mới đẹp hơn đây nhé.
Anh không nói gì.Anh cứ ốm dặt dẹo như vậy,hay phải đi viện.,rồi đến thời Cô vít anh bị nhiễm mà không ai biết,vì bệnh của anh cứ ho suốt. Cháu đến thăm,đi cả nhà nhìn anh gầy mà thương quá,cầm tay anh cháu thấy lạnh lắm,anh cứ nắm chặt tay cháu mà nói ; Em gái tôi đấy, nó thương tôi lắm,mà nó lại tiếc tôi cái áo
-Em mua tặng anh mấy cái khác còn gì
-Nhưng anh chỉ thích cái đó thôi
Cả hai anh em lại cười
Tôi về và hẹn mấy hôm nữa em lại đến.
Cả nhà cùng đi mà mỗi mình cháu bị nhiễm lây Cô vít,thật là đen đủi cho cháu.Cháu bị cách ly ,còn chồng con cháu F1 bị theo dõi.Ngày cháu vào viện ,hai hôm sau thì gia đình báo tin anh cháu mất, cháu buồn quá mà sốt cao ,không ai cho ra,hôm sau cũng chẳng đỡ sốt ,lúc đó khoảng hơn 3h chiều cháu đang ly bì mê man và mơ thấy anh cháu như lúc còn trẻ còn khỏe mạnh,vẫn mặc chiếc áo lính bạc màu bước vào thăm cháu;
-Cô nằm đó làm gì đó ?
_Em đang ốm mà.
-Không phải,cô chỉ thích ngủ thôi,dậy đi ,đi với anh về nhà
Thế rồi anh dắt cháu đi về ngôi nhà của thầy u cháu có cả con Mực kìa,nó đang ngoáy tít cái đuôi ra đón hai anh em,anh lại dắt cháu đi ra đường đến cái nơi đầu tiên anh đã khởi nghiệp là một nhà hàng ăn đông đúc, nhà hàng vẫn đông nhưng anh ngăn lại không cho cháu vào,rồi anh buông tay cháu đi hẳn lên phía trước rồi quay lại nhìn cháu xua tay không cho cháu đi cùng nữa,và con Mực nó cũng chạy theo anh rồi ngồi xuống bên cạnh . Lạ quá chỗ anh đứng tất cả đều sáng lên lóng lánh như hào quang vậy,và kìa cháu còn nhìn thấy cả u cháu đang ở đó ,anh cháu đang cõng u trên lưng,tất cả anh,u cháu và con Mực cứ xa dần xa dần mà bỏ cháu lại phía sau....
Khi cháu tỉnh lại thì thấy đang trong phòng cấp cứu,dây dợ,bình thở ô xy...và mọi người nói :sống rồi
Sau về nhà cháu được biết bệnh cháu chuyển nặng cũng là lúc anh cháu dược đưa đi hỏa táng.Sau lần mơ đó thì hôm 49 ngày của anh cháu lại thấy anh về và dặn rằng
-Chuyển nhà cô nhớ mua một con chó màu đen nhé,và mua cho anh một cái áo khoác thật là đẹp...
Em Mực !Anh trai cháu
Anh ấy hiền lắm,ngày anh đi bộ đội u cháu thương lắm ,vì nhớ con mà ốm nguyên cả tháng.Anh ấy cơ nhiều mơ ước lắm ,nhưng cuối cùng anh lại học một trường quân đội không liên quan gì đến mơ ước cả.Năm đó nhân dịp ngày lễ anh được nghỉ phép về thăm gia đình cũng là lúc u cháu ốm nặng phải nằm viện cháu đang trông u cháu anh mặc nguyên quân phục đi bộ vào thăm u.Cũng là lúc bác sỹ cho biết thời gian của u cháu chỉ còn tính theo giờ.Thật bất ngờ,cả hai anh em nhìn nhau và cùng rơi nước mắt. U cháu cũng linh cảm được cộng với thái độ của hai anh em đã không thể nói khác thực tế được
U cháu khẽ nói nhưng tha thiết muốn được về nhà để được gặp thầy và các em cháu.Lúc đó khoảng 9 ,10 h tối ngày lễ bệnh viện không thể có xe,hồi đó không có tắc xi. Anh cháu quyết định đưa u cháu về mà không làm thủ tục gì hết. Anh cõng u, còn cháu thì cầm khăn đi phía sau đỡ u bước theo anh. Cứ đi như thế, anh cháu không cho khóc vì u sẽ càng buồn sợ về nhà không kịp.Cứ mệt là anh cháu ngồi nghỉ một lúc ,thế rồi quãng đường từ Bạch mai về nhà cháu mất hai tiếng.Con Mực u cháu nhặt được đem về nuôi nó đã đứng sẵn ở cổng khi anh em cháu bước về,vừa đi nó vừa kêu như tiếng khóc .Thày cháu và các em đều lao ra tất cả đều thoảng thốt vì không thể tin được u cháu bệnh nặng như vậy. Anh cõng u vào buồng ngủ của thầy u và đặt u nằm xuống,tất cả đều nước mắt vòng quanh ,u cháu nắm tay từng người,nhìn thầy cháu nước mắt đang rơi rồi nói tôi phải về với cậu mợ tôi đây .(ông bà ngoại cháu chỉ có mình u cháu thôi).Rồi u cháu nắm chặt tay anh cháu dường như muốn nhắn nhủ thay mẹ trông nom các em. Mẹ cháu đã ra đi như vậy ,và anh cháu đã bật khóc thật to như một đứa trẻ,tiếng khóc đã bị kìm nén cả một chặng đường dài để hoàn thành tâm nguyện của u.
Sau thời gian buồn đau, anh cháu cũng về đơn vị nhưng mang theo con Mực, nó khôn lắm ,em cháu kể tối hôm đưa u cháu về nó không ăn ,đi đứng bồn chồn,hay đi ra phía cổng.U cháu mất nó bỏ ăn luôn và lăn ra ốm.Anh cháu phải mang lên trường (anh đã học xong và được giữ lại làm giáo viên ) để chữa trị,nó khỏi cứ đi theo anh cháu không về nữa.Khi anh lấy vợ mua nhà nó cũng về ở cùng anh.Cuộc sống gia đình chỉ nhìn vào đồng lương là khó khăn nhất là khi các con dần khôn lớn. Anh cháu xin phục viên và bước sang ngạch kinh doanh.Anh cháu làm ăn thuận lợi không ở mức giàu có nhưng cũng tạm ổn.Anh có tiền và đổi sang nhà khác,nhưng con Mực thì đã mất mấy năm rồi vì chắc nó có tuổi. Sang nhà mới anh làm ăn không được như trước nữa,và anh lại bị mắc bệnh.Người ta bảo đất dữ. Nhưng cũng là khu đất cách nhà cũ có mấy nhà thôi mà.
Khi đó cháu cũng có hỗ trợ thêm cho anh,hôm anh đến nhà cháu lấy tiền trời lạnh cháu có đưa cho anh chiếc áo mà bố chồng cháu mua cho khi ông đi công tác nước ngoài. Cháu may mắn được thầy u chồng yêu quí như con đẻ và cháu cũng yêu quí họ như thầy u cháu vậy.Vậy nên cháu có thể biếu anh tiền còn chiếc áo kia thì không thể vì nó đẹp và giá trị nhất đống quần áo bố chồng cháu mua,chỉ vì cháu nhìn và khen nó đẹp mà cả ông bà đều đưa cho cháu.Hết mùa rét đợi lâu không thấy anh trả cháu chủ đông xin lại,hóa ra anh cháu cũng thích nên không muốn trả,nhưng cháu hỏi thì anh cháu đưa nhưng không vui. Kệ đi
_Em sẽ mua tặng bác chiếc áo mới đẹp hơn đây nhé.
Anh không nói gì.Anh cứ ốm dặt dẹo như vậy,hay phải đi viện.,rồi đến thời Cô vít anh bị nhiễm mà không ai biết,vì bệnh của anh cứ ho suốt. Cháu đến thăm,đi cả nhà nhìn anh gầy mà thương quá,cầm tay anh cháu thấy lạnh lắm,anh cứ nắm chặt tay cháu mà nói ; Em gái tôi đấy, nó thương tôi lắm,mà nó lại tiếc tôi cái áo
-Em mua tặng anh mấy cái khác còn gì
-Nhưng anh chỉ thích cái đó thôi
Cả hai anh em lại cười
Tôi về và hẹn mấy hôm nữa em lại đến.
Cả nhà cùng đi mà mỗi mình cháu bị nhiễm lây Cô vít,thật là đen đủi cho cháu.Cháu bị cách ly ,còn chồng con cháu F1 bị theo dõi.Ngày cháu vào viện ,hai hôm sau thì gia đình báo tin anh cháu mất, cháu buồn quá mà sốt cao ,không ai cho ra,hôm sau cũng chẳng đỡ sốt ,lúc đó khoảng hơn 3h chiều cháu đang ly bì mê man và mơ thấy anh cháu như lúc còn trẻ còn khỏe mạnh,vẫn mặc chiếc áo lính bạc màu bước vào thăm cháu;
-Cô nằm đó làm gì đó ?
_Em đang ốm mà.
-Không phải,cô chỉ thích ngủ thôi,dậy đi ,đi với anh về nhà
Thế rồi anh dắt cháu đi về ngôi nhà của thầy u cháu có cả con Mực kìa,nó đang ngoáy tít cái đuôi ra đón hai anh em,anh lại dắt cháu đi ra đường đến cái nơi đầu tiên anh đã khởi nghiệp là một nhà hàng ăn đông đúc, nhà hàng vẫn đông nhưng anh ngăn lại không cho cháu vào,rồi anh buông tay cháu đi hẳn lên phía trước rồi quay lại nhìn cháu xua tay không cho cháu đi cùng nữa,và con Mực nó cũng chạy theo anh rồi ngồi xuống bên cạnh . Lạ quá chỗ anh đứng tất cả đều sáng lên lóng lánh như hào quang vậy,và kìa cháu còn nhìn thấy cả u cháu đang ở đó ,anh cháu đang cõng u trên lưng,tất cả anh,u cháu và con Mực cứ xa dần xa dần mà bỏ cháu lại phía sau....
Khi cháu tỉnh lại thì thấy đang trong phòng cấp cứu,dây dợ,bình thở ô xy...và mọi người nói :sống rồi
Sau về nhà cháu được biết bệnh cháu chuyển nặng cũng là lúc anh cháu dược đưa đi hỏa táng.Sau lần mơ đó thì hôm 49 ngày của anh cháu lại thấy anh về và dặn rằng
-Chuyển nhà cô nhớ mua một con chó màu đen nhé,và mua cho anh một cái áo khoác thật là đẹp...
Trước cổng trụ sở văn phòng bên em có quán nước, thu nhập lãi ít nhất tầm 60tr/tháng. Chỉ có trà, nhân trần, nước vối, kẹo lạc, bánh rán với vài bao thuốc thôi mà kinh thật. Toàn dân văn phòng (tầm gần 2 chục doanh nghiệp) ngồi sáng và trưa, chiều hết giờ hành chính là họ cũng nghỉ, T7-CN quán cũng nghỉ, lễ Tết họ cũng nghỉ . Tóm lại giờ giấc làm việc theo dân văn phòng!Ở đầu ngõ nhà e có 1 bà cụ bán nước, nhà bà rất bé, chỉ kê vừa 1 cái chõng kích thước khoảng 900x1800 và 1 cái kệ nhỏ để đồ. 1 mình bà bán nước nuôi đứa con trai nghiện và đứa cháu nội đang tuổi ăn học. Sau bà mất và chị con gái tiếp quản, chị bán nước và nuôi 1 anh bồ trẻ đẹp trai.
Bán hàng nước trà đá kẹo lạc nhìn vậy thôi mà lợi nhuận cao hơn lương bọn e đi làm văn phòng.
Con Mực đợi anh mợ về để từ biệt cảm động mà buồn ghê. Em thấy chó mà đẻ một con thì nó rất khôn chứ nào giờ cũng không kiêng kỵ gì.Chuy
Em Mực !
Ngày đó u cháu đi buôn bán hoa quả chủ yếu là bưởi,chuối,mít,nhãn,ổi,và đặc biệt là hồng xiêm Xuân đỉnh. Mùa hồng xiêm là tầm trước và sau tết,nhưng ngon đặc biệt là vụ chiêm khi mùa hè về,quả mùa này không sai nhưng nó dài dài hình trái cau khi ngắt xuống lau đi lớp phấn màu nâu,rồi xếp xung quanh trong một cái vại to thắp một tuần hương và đậy kín nắp một ngày sau là chín thơm quả vàng ánh,gọt vỏ ăn rất ngọt và mịn không một hát cát. Người Hà nội thời đó họ rất thích Hồng xiêm Xuân đỉnh và phải là vụ chiêm,nhưng vụ đó lại không có nhiều nên các hàng hoa quả trong phố phải về Xuân đỉnh để đặt hàng. Mùa đó u cháu hay đưa loại quả này cho một bác ở chợ Châu long,hàng ít nhưng lãi nhiều lắm, nhưng buổi tối dỡ hàng ra thì 3 h sáng hôm sau u cháu đã phải đạp xe đi đưa hàng rồi. Khi về trời vẫn còn nhá nhem tối u cháu hay đi về lối đường Thanh niên để qua Nghi tàm mua mớ ngô sống về luộc cho các con ăn sáng để đi học.
Đến dốc Thanh niên qua hàng bánh tôm một tí là u cháu phải xuống dắt bộ vì không đủ sức để đạp lên dốc.Đến gần hết hồ Trúc bạch tự nhiên cụ nhìn thấy một người đàn ông tay cầm một bọc vải đi nhanh đến một gốc cây để vứt, và thật lạ có một con chó có bộ lông như con bò sữa cứ chạy theo rít nghe rất thảm,nó cứ nhìn về đống vải mà kêu, còn người đàn ông vừa quát vừa ra sức kéo nó đi về,thấy lạ u cháu dừng lại và nhìn vào trong mớ vải kia thì thấy một con chơ con đen sì đang run rẩy bò miệng không ngớt phát ra tiếng kêu chít chít như đang gọi mẹ nó vậy.U cháu dựng xe và cầm nó lên thì nó không kêu nữa và con chó mẹ cũng không còn rít mà nó ngoe nguẩy cái đuôi nhìn về phía u cháu. Người đàn ông đó đi rất nhanh và mất hút về phía đường Phó Đức chính. U cháu bảo con chó kia đẻ một con nên nhà họ duy tâm cho là rất đôc, thường là phải vứt qua nóc nhà nếu sống thì nuôi còn chết thì vứt đi,nhưng chắc nhà ông kia không nỡ ném qua nóc nhà mà đem đi vứt,nếu ai nhặt được thì người đó sẽ nuôi.
U cháu ủ nó trong mảnh vải đã ủ hồng xiêm,nó như cảm nhận được tình cảm của u cháu và nằm ngủ một cách ngon lành,u cháu chẳng kịp mua ngô mà đi một mạch về nhà gọi chúng cháu ra xem cái con chó may mắn đã được u cháu mang về. Ui là trời ,em đen xì lại có hai cái đốm vàng mắt giả lại là chó đực nữa chứ.Nhà còn nửa hộp sữa bò ,u cháu pha rồi lấy cái thìa nhỏ bón cho nó,em đói ăn lấy ăn để no căng cái bụng rồi lại cuộn tròn trong cái khăn để ngủ. Cả nhà yêu thương và dành cho em tất cả tình cảm có được. Rồi nó lớn lên với cái tên là Mực, nó rất khôn và hiểu chuyện ,cả cái vườn hồng xiêm rộng mà nó đi tuần không một bóng chuột,từ xa nó đã phân biệt được nhà cháu ai đang sắp về mà chạy ra đón,nó không sủa bậy bao giờ cả.
Nhà cháu cạnh nhà một bác bộ đội đã phục viên , các con bác đã lớn anh lớn bằng tuổi anh trai cháu,cả hai cùng đi bộ đội một ngày, nhưng anh con bác thì sang Lào còn anh cháu đóng quân ở trong rừng Tây nguyên . Sau anh cháu được đi học sĩ quan thì anh con trai bác về đốt gạch để bán, sau anh làm chủ thầu có tiếng,còn cháu học cùng với một con trai thứ của bác. (bác có 5 con trai nhà không có con gái,) Hai nhà rất thân nhau, Mực biết điều đó.Một ngày khi vợ bác đi chợ,các con đi làm đi học hết,bác là thương binh không hiểu bác bị như nào nhưng thỉnh thoảng bị cơn co giật một lúc thì sẽ hết. Bữa đó bác lội xuống ao sau nhà để thả cá giống,rồi bác bị co giật ngã ùm một cái,con Mực đang nằm bên thềm nhà cháu mà nó nhẩy qua bờ tường lao sang sủa inh ỏi rồi lao xuống ao cắn áo bác kéo vào bờ ,vừa kéo vừa sủa hàng xóm nghe thấy đã kịp thời sang đưa bác đi cấp cứu,từ đấy Mực ta được làng xóm biết đến và mọi người muốn cho chó nhà mình được lấy giống con Mực nhà cháu.
Mực rất biết phân biệt người xấu người tốt,hai nhà giáp nhau nên cây cối vươn sang vườn nhau là chuyện bình thường,nhà bác có cây khế ngọt và hồng xiêm vươn sang nhà cháu. Cây bưởi và chuối ,hồng xiêm nhà cháu cũng vươn sang nhà bác,chúng cháu hái quả của cả hai nhà ăn là bình thường, nhưng tùy người mà Mực đồng ý.Cái thằng học cùng cháu là Mực ghét nhất, cháu không rõ nguyên nhân, nhưng có một chuyện chắc liên quan nên nó ghét, cháu đoán vậy thôi chứ tư duy của chó mình mà biết chết liền. Cây khế ngọt nhà bác quả chín rụng sang vườn nhà cháu,mà nhà bác toàn con trai chẳng ai ăn,cháu muốn hái quả ngon thì lại cao quá ,đành phải vít cành thấp quả không ngon bằng,chưa kịp hái thì:
-Bụp,bụp
Hai cái vỏ chuối rơi trúng đầu và mặt không hiểu từ đâu ra, buồng chuối nhà cháu thì ngả qua bờ tường sàng vườn nhà bác hàng xóm,à nó chín rồi có người đang ăn, cháu chạy vào nhà bê cái ghế đứng lên nhìn qua , à thì ra cái thằng cu Đen (tên ở nhà của nó) đang ăn.
-Mày hái cho tao quả khế kia cái,cao quá tao không hái được
-Bụp, lần này là cái déptổ ong
của nó lia lên cây khế cho khế rụng. Mà lại rụng quả xanh, không phải quả chín.
-Này, mày ăn chuối nhà tao thì phải hái khế chứ
-Bụp, nó lại lia cái dép còn lại. Cả một chùm khế chín rơi xuống ,thằng này nó giỏi thật. Sau này nó làm cảnh vệ hay gì đó toàn đi theo các cụ lánh đạo thôi.
Cả hai cái dép của nó đều ở bên vườn nhà cháu,con Mực đã nhìn nó gầm gừ rồi ,nó bảo cháu nhặt dép cho nó.
-Mày chặt buồng chuối họ tao thì tao nhặt
-Mày nhờ thì tao chặt cho chứ không cần phải nhặt dép tao mới chặt
Không tin được thằng này,để nó chặt chuối đã, nó vào lấy dao chặt chuối xong bê sang đi vào cổng đặt xuống hiên nhà, đang định xỏ chân vào dép thì Mực:
- G..ừ,...g..ừ..
Cu cậu sợ quá chạy ra ngoài cổng Mực đuổi theo cắn váo ống quần kéo lại
-Mày ... bảo nó không tao cho nó ăn đá bây giờ
Chưa dứt lời Mực đã tợp bóng cho phát.
-Con đen này..
Cháu không dám cười ra kéo Mực vào nhà nhưng nó cứ ngồi giữ đôi dép của thằng kia không cho lấy, cháu cầm đôi dép đưa cho nó qua bờ tường và hỏi:
_Mày có lấy tao không?
-Tao lấy mày để làm gì..
-Để con Mực nó không ghét mày... Đồ không có lương tâm.
Kể từ hôm đấy cứ thằng ấy mà lấp ló ở gần tường nhà cháu là Mực nó lại sủa, bố nó lại mắng cái thằng đến chó nó cũng ghét
Sau này cháu đi lấy chồng nó sang chơi ngồi uống nước mặt nó buồn buồn không vui và chúng cháu không gặp nhau nữa, cháu chỉ biết nó đã lấy vợ và ở khu Ciputra, lần gặp duy nhất là ở Tuyên quang tại đền thờ cô Minh Lương ,nó đi bảo vệ một người cháu không dám nói,cháu ở lại đền vì đoàn cháu đánh xe đi lấy lễ cháu ở lại để nhận mật ong và chè thì có lệnh chỉ người ở bản đền được ở lại còn không ai được vào thời gian từ chập tối đến sáng hôm sau.Cháu ở khu vực bếp không được ra,đun nấu và nhận được quà từ đoàn đang lễ trong đền,vì khi phat lộc họ phát cho nhà bếp trước.Tự nhiên cháu thấy một bóng người cao lớn đứng nhìn cháu, Cháu nhìn lên : Ối giời Cu Đen, cả hai không dám nhận nhau, nhận là nó chết,còn cháu thì bị rắc rối, thế là nó cứ lảng vảng gần khu bếp, đến gần sáng khi đoàn nó xong lên xe,nó mới lượn xuống hỏi cháu sao ở đây thì cháu nói giống đoàn bạn đó nhưng ca sau. Rồi nó cho cháu xem ảnh hai con của nó và nói :
_Một đứa tên là Lương, một đứa tên là Tâm
Bạn đi nhanh ra ra ngoài và cháu hiểu là giwof bạn đã có lương tâm rồi đấy.
Ngày xuân cháu lan man một tý vậy. Lại kể về con Mực nhà cháu,nó đã từng cứu mạng thầy cháu. Một đêm mưa to nước không thoát kịp ngập cả vào gian nhà ngang thầy cháu ngủ ở đó để sắc thuốc cho u cháu, con Mực mọi ngày cứ u cháu ngủ ở đâu là nó nằm ở gần đó, nhưng lần này nó lại xuống nhà ngang với thầy cháu,cái quạt bàn để ở dưới đất thầy cháu nằm ở trên giường Mực nằm trên ghế. Sáng thầy cháu thức giấc thấy nước ngập đầy nhà đang định thò chân xuống mò dép thì con Mực đã nhanh nhẹn nhảy xuông trước nó chỉ kịp uảng lên một tiếng đac quay đơ xuông nền nhà, thầy cháu hiểu điện đã rò rỉ và nhanh chóng đứng lên giường trèo lên bàn giật ổ cắm cái quạt ,con chó cũng đông đậy và từ từ đứng lên,không có nó thì hôm đó thầy cháu đã bị điện giật rồi.
Khi u cháu mất Mực bỏ ăn,rồi ốm anh cháu mang lên trường để chữa bệnh ,truyền nước cho nó mà nó vẫn không chịu nhúc nhích, đã có lúc anh cháu nghĩ không cứu được nó, và mọi người xung quanh nói là nó muốn đi theo u cháu . Rồi một hôm anh cháu lên cơn sốt rét rừng, nằm rên bên cạnh nó, nó chạy đến liếm liếm tay rồi trán của anh, nước mọi người chuẩn bị đã hết, anh cháu cố gắng đi ra giếng để kéo gầu nước lên uống xong thì ngã vật xuống đất. Mực như một bản năng bảo vệ chủ đã lấy hết sức bình sinh vừa kéo chủ vừa sủa vang lên cầu cứu mọi người đến hỗ trợ. Mọi người đưa anh cháu đi cấp cứu và con Mực nó bắt đầu ăn uống bình thường lúc nào nó cũng ở cạnh anh cháu và nó dần dần bớt nhớ u cháu và nó lại chạy nhảy lại quấn quýt bên anh cháu như thửa nào bên cạnh u.
Nó đã hai lần theo anh cháu về nhà mới, mỗi lần chúng cháu đến chơi là nó mừng lắm lúc về theo tận ra xe rồi đứng nhìn theo cho đến khi khuất bóng.
Rồi đến ngày nó già đi mắt nó đã bị mờ nhưng mũi nó còn tinh lắm,nó chỉ ăn ít đi thôi. Hôm đó anh cháu đi làm nó đi then ra tận cửa không cho đóng lại mà ngồi đó, anh cháu chỉ khóa cổng rồi đi làm mà trong lòng bứt dứt khó tả, bình thường đến chiều anh cháu mới về, nhưng hôm đó nhất quyết là phải về mà không có lý do, mở cửa vào anh nhìn thấy con Mực đang nằm ở cửa nó cố ngẳng đầu dậy nhìn anh cháu rồi từ từ gục xuống ,anh chạy lại đỡ tay váo gáy nó nâng dậy mắt nó động đậy rồi hai hàng lệ ứa ra chào vĩnh biệt chủ ,nó đã đợi được anh cháu về...
Sau khi Mực mất anh cháu và mọi người buồn và thương nó lắm,nó là hình ảnh gì đó của u cháu còn lại, và anh cháu không muốn nuôi lại một con chó nào nữa kể từ khi Mực ra đi...
Thật ra rất nhiều lần cháu nhớ lại khi u cháu nhặt được Mực .Vị trí rất gần đềnCẩu nhi (thờ thần chó ) và mẹ của Mực trông giống như bò sữa (loang trắng đen ) giống như chó mẹ đang bơi ở sông mà vua Lý công Uẩn đã nhìn thấy , và đây cũng là một trong những lý do mà nhà vua dời đô về Thăng long.Chó mẹ mà nhà vua nhìn thấy cũng đẻ có một con. Chính ra chó đẻ một con đâu có độc mà cháu còn nghe nói chó đẻ nhất cửu nhị độc là tốt mà. Vậy nên Mực nhà cháu nó mới khôn như thế ạ.
Đầu xuân năm mới cháu chúc các cụ mợ mạnh khỏe làm ăn tấn tài tấn lộc .
Cám ơn mợ vì 1 câu chuyện quá hay, cảm động. Chắc chắn mợ là người rất tinh tế nên mới có đc tâm hồn như vậy.Em Mực !
Ngày đó u cháu đi buôn bán hoa quả chủ yếu là bưởi,chuối,mít,nhãn,ổi,và đặc biệt là hồng xiêm Xuân đỉnh. Mùa hồng xiêm là tầm trước và sau tết,nhưng ngon đặc biệt là vụ chiêm khi mùa hè về,quả mùa này không sai nhưng nó dài dài hình trái cau khi ngắt xuống lau đi lớp phấn màu nâu,rồi xếp xung quanh trong một cái vại to thắp một tuần hương và đậy kín nắp một ngày sau là chín thơm quả vàng ánh,gọt vỏ ăn rất ngọt và mịn không một hát cát. Người Hà nội thời đó họ rất thích Hồng xiêm Xuân đỉnh và phải là vụ chiêm,nhưng vụ đó lại không có nhiều nên các hàng hoa quả trong phố phải về Xuân đỉnh để đặt hàng. Mùa đó u cháu hay đưa loại quả này cho một bác ở chợ Châu long,hàng ít nhưng lãi nhiều lắm, nhưng buổi tối dỡ hàng ra thì 3 h sáng hôm sau u cháu đã phải đạp xe đi đưa hàng rồi. Khi về trời vẫn còn nhá nhem tối u cháu hay đi về lối đường Thanh niên để qua Nghi tàm mua mớ ngô sống về luộc cho các con ăn sáng để đi học.
Đến dốc Thanh niên qua hàng bánh tôm một tí là u cháu phải xuống dắt bộ vì không đủ sức để đạp lên dốc.Đến gần hết hồ Trúc bạch tự nhiên cụ nhìn thấy một người đàn ông tay cầm một bọc vải đi nhanh đến một gốc cây để vứt, và thật lạ có một con chó có bộ lông như con bò sữa cứ chạy theo rít nghe rất thảm,nó cứ nhìn về đống vải mà kêu, còn người đàn ông vừa quát vừa ra sức kéo nó đi về,thấy lạ u cháu dừng lại và nhìn vào trong mớ vải kia thì thấy một con chơ con đen sì đang run rẩy bò miệng không ngớt phát ra tiếng kêu chít chít như đang gọi mẹ nó vậy.U cháu dựng xe và cầm nó lên thì nó không kêu nữa và con chó mẹ cũng không còn rít mà nó ngoe nguẩy cái đuôi nhìn về phía u cháu. Người đàn ông đó đi rất nhanh và mất hút về phía đường Phó Đức chính. U cháu bảo con chó kia đẻ một con nên nhà họ duy tâm cho là rất đôc, thường là phải vứt qua nóc nhà nếu sống thì nuôi còn chết thì vứt đi,nhưng chắc nhà ông kia không nỡ ném qua nóc nhà mà đem đi vứt,nếu ai nhặt được thì người đó sẽ nuôi.
U cháu ủ nó trong mảnh vải đã ủ hồng xiêm,nó như cảm nhận được tình cảm của u cháu và nằm ngủ một cách ngon lành,u cháu chẳng kịp mua ngô mà đi một mạch về nhà gọi chúng cháu ra xem cái con chó may mắn đã được u cháu mang về. Ui là trời ,em đen xì lại có hai cái đốm vàng mắt giả lại là chó đực nữa chứ.Nhà còn nửa hộp sữa bò ,u cháu pha rồi lấy cái thìa nhỏ bón cho nó,em đói ăn lấy ăn để no căng cái bụng rồi lại cuộn tròn trong cái khăn để ngủ. Cả nhà yêu thương và dành cho em tất cả tình cảm có được. Rồi nó lớn lên với cái tên là Mực, nó rất khôn và hiểu chuyện ,cả cái vườn hồng xiêm rộng mà nó đi tuần không một bóng chuột,từ xa nó đã phân biệt được nhà cháu ai đang sắp về mà chạy ra đón,nó không sủa bậy bao giờ cả.
Nhà cháu cạnh nhà một bác bộ đội đã phục viên , các con bác đã lớn anh lớn bằng tuổi anh trai cháu,cả hai cùng đi bộ đội một ngày, nhưng anh con bác thì sang Lào còn anh cháu đóng quân ở trong rừng Tây nguyên . Sau anh cháu được đi học sĩ quan thì anh con trai bác về đốt gạch để bán, sau anh làm chủ thầu có tiếng,còn cháu học cùng với một con trai thứ của bác. (bác có 5 con trai nhà không có con gái,) Hai nhà rất thân nhau, Mực biết điều đó.Một ngày khi vợ bác đi chợ,các con đi làm đi học hết,bác là thương binh không hiểu bác bị như nào nhưng thỉnh thoảng bị cơn co giật một lúc thì sẽ hết. Bữa đó bác lội xuống ao sau nhà để thả cá giống,rồi bác bị co giật ngã ùm một cái,con Mực đang nằm bên thềm nhà cháu mà nó nhẩy qua bờ tường lao sang sủa inh ỏi rồi lao xuống ao cắn áo bác kéo vào bờ ,vừa kéo vừa sủa hàng xóm nghe thấy đã kịp thời sang đưa bác đi cấp cứu,từ đấy Mực ta được làng xóm biết đến và mọi người muốn cho chó nhà mình được lấy giống con Mực nhà cháu.
Mực rất biết phân biệt người xấu người tốt,hai nhà giáp nhau nên cây cối vươn sang vườn nhau là chuyện bình thường,nhà bác có cây khế ngọt và hồng xiêm vươn sang nhà cháu. Cây bưởi và chuối ,hồng xiêm nhà cháu cũng vươn sang nhà bác,chúng cháu hái quả của cả hai nhà ăn là bình thường, nhưng tùy người mà Mực đồng ý.Cái thằng học cùng cháu là Mực ghét nhất, cháu không rõ nguyên nhân, nhưng có một chuyện chắc liên quan nên nó ghét, cháu đoán vậy thôi chứ tư duy của chó mình mà biết chết liền. Cây khế ngọt nhà bác quả chín rụng sang vườn nhà cháu,mà nhà bác toàn con trai chẳng ai ăn,cháu muốn hái quả ngon thì lại cao quá ,đành phải vít cành thấp quả không ngon bằng,chưa kịp hái thì:
-Bụp,bụp
Hai cái vỏ chuối rơi trúng đầu và mặt không hiểu từ đâu ra, buồng chuối nhà cháu thì ngả qua bờ tường sàng vườn nhà bác hàng xóm,à nó chín rồi có người đang ăn, cháu chạy vào nhà bê cái ghế đứng lên nhìn qua , à thì ra cái thằng cu Đen (tên ở nhà của nó) đang ăn.
-Mày hái cho tao quả khế kia cái,cao quá tao không hái được
-Bụp, lần này là cái déptổ ong
của nó lia lên cây khế cho khế rụng. Mà lại rụng quả xanh, không phải quả chín.
-Này, mày ăn chuối nhà tao thì phải hái khế chứ
-Bụp, nó lại lia cái dép còn lại. Cả một chùm khế chín rơi xuống ,thằng này nó giỏi thật. Sau này nó làm cảnh vệ hay gì đó toàn đi theo các cụ lánh đạo thôi.
Cả hai cái dép của nó đều ở bên vườn nhà cháu,con Mực đã nhìn nó gầm gừ rồi ,nó bảo cháu nhặt dép cho nó.
-Mày chặt buồng chuối họ tao thì tao nhặt
-Mày nhờ thì tao chặt cho chứ không cần phải nhặt dép tao mới chặt
Không tin được thằng này,để nó chặt chuối đã, nó vào lấy dao chặt chuối xong bê sang đi vào cổng đặt xuống hiên nhà, đang định xỏ chân vào dép thì Mực:
- G..ừ,...g..ừ..
Cu cậu sợ quá chạy ra ngoài cổng Mực đuổi theo cắn váo ống quần kéo lại
-Mày ... bảo nó không tao cho nó ăn đá bây giờ
Chưa dứt lời Mực đã tợp bóng cho phát.
-Con đen này..
Cháu không dám cười ra kéo Mực vào nhà nhưng nó cứ ngồi giữ đôi dép của thằng kia không cho lấy, cháu cầm đôi dép đưa cho nó qua bờ tường và hỏi:
_Mày có lấy tao không?
-Tao lấy mày để làm gì..
-Để con Mực nó không ghét mày... Đồ không có lương tâm.
Kể từ hôm đấy cứ thằng ấy mà lấp ló ở gần tường nhà cháu là Mực nó lại sủa, bố nó lại mắng cái thằng đến chó nó cũng ghét
Sau này cháu đi lấy chồng nó sang chơi ngồi uống nước mặt nó buồn buồn không vui và chúng cháu không gặp nhau nữa, cháu chỉ biết nó đã lấy vợ và ở khu Ciputra, lần gặp duy nhất là ở Tuyên quang tại đền thờ cô Minh Lương ,nó đi bảo vệ một người cháu không dám nói,cháu ở lại đền vì đoàn cháu đánh xe đi lấy lễ cháu ở lại để nhận mật ong và chè thì có lệnh chỉ người ở bản đền được ở lại còn không ai được vào thời gian từ chập tối đến sáng hôm sau.Cháu ở khu vực bếp không được ra,đun nấu và nhận được quà từ đoàn đang lễ trong đền,vì khi phat lộc họ phát cho nhà bếp trước.Tự nhiên cháu thấy một bóng người cao lớn đứng nhìn cháu, Cháu nhìn lên : Ối giời Cu Đen, cả hai không dám nhận nhau, nhận là nó chết,còn cháu thì bị rắc rối, thế là nó cứ lảng vảng gần khu bếp, đến gần sáng khi đoàn nó xong lên xe,nó mới lượn xuống hỏi cháu sao ở đây thì cháu nói giống đoàn bạn đó nhưng ca sau. Rồi nó cho cháu xem ảnh hai con của nó và nói :
_Một đứa tên là Lương, một đứa tên là Tâm
Bạn đi nhanh ra ra ngoài và cháu hiểu là giwof bạn đã có lương tâm rồi đấy.
Ngày xuân cháu lan man một tý vậy. Lại kể về con Mực nhà cháu,nó đã từng cứu mạng thầy cháu. Một đêm mưa to nước không thoát kịp ngập cả vào gian nhà ngang thầy cháu ngủ ở đó để sắc thuốc cho u cháu, con Mực mọi ngày cứ u cháu ngủ ở đâu là nó nằm ở gần đó, nhưng lần này nó lại xuống nhà ngang với thầy cháu,cái quạt bàn để ở dưới đất thầy cháu nằm ở trên giường Mực nằm trên ghế. Sáng thầy cháu thức giấc thấy nước ngập đầy nhà đang định thò chân xuống mò dép thì con Mực đã nhanh nhẹn nhảy xuông trước nó chỉ kịp uảng lên một tiếng đac quay đơ xuông nền nhà, thầy cháu hiểu điện đã rò rỉ và nhanh chóng đứng lên giường trèo lên bàn giật ổ cắm cái quạt ,con chó cũng đông đậy và từ từ đứng lên,không có nó thì hôm đó thầy cháu đã bị điện giật rồi.
Khi u cháu mất Mực bỏ ăn,rồi ốm anh cháu mang lên trường để chữa bệnh ,truyền nước cho nó mà nó vẫn không chịu nhúc nhích, đã có lúc anh cháu nghĩ không cứu được nó, và mọi người xung quanh nói là nó muốn đi theo u cháu . Rồi một hôm anh cháu lên cơn sốt rét rừng, nằm rên bên cạnh nó, nó chạy đến liếm liếm tay rồi trán của anh, nước mọi người chuẩn bị đã hết, anh cháu cố gắng đi ra giếng để kéo gầu nước lên uống xong thì ngã vật xuống đất. Mực như một bản năng bảo vệ chủ đã lấy hết sức bình sinh vừa kéo chủ vừa sủa vang lên cầu cứu mọi người đến hỗ trợ. Mọi người đưa anh cháu đi cấp cứu và con Mực nó bắt đầu ăn uống bình thường lúc nào nó cũng ở cạnh anh cháu và nó dần dần bớt nhớ u cháu và nó lại chạy nhảy lại quấn quýt bên anh cháu như thửa nào bên cạnh u.
Nó đã hai lần theo anh cháu về nhà mới, mỗi lần chúng cháu đến chơi là nó mừng lắm lúc về theo tận ra xe rồi đứng nhìn theo cho đến khi khuất bóng.
Rồi đến ngày nó già đi mắt nó đã bị mờ nhưng mũi nó còn tinh lắm,nó chỉ ăn ít đi thôi. Hôm đó anh cháu đi làm nó đi then ra tận cửa không cho đóng lại mà ngồi đó, anh cháu chỉ khóa cổng rồi đi làm mà trong lòng bứt dứt khó tả, bình thường đến chiều anh cháu mới về, nhưng hôm đó nhất quyết là phải về mà không có lý do, mở cửa vào anh nhìn thấy con Mực đang nằm ở cửa nó cố ngẳng đầu dậy nhìn anh cháu rồi từ từ gục xuống ,anh chạy lại đỡ tay váo gáy nó nâng dậy mắt nó động đậy rồi hai hàng lệ ứa ra chào vĩnh biệt chủ ,nó đã đợi được anh cháu về...
Sau khi Mực mất anh cháu và mọi người buồn và thương nó lắm,nó là hình ảnh gì đó của u cháu còn lại, và anh cháu không muốn nuôi lại một con chó nào nữa kể từ khi Mực ra đi...
Thật ra rất nhiều lần cháu nhớ lại khi u cháu nhặt được Mực .Vị trí rất gần đềnCẩu nhi (thờ thần chó ) và mẹ của Mực trông giống như bò sữa (loang trắng đen ) giống như chó mẹ đang bơi ở sông mà vua Lý công Uẩn đã nhìn thấy , và đây cũng là một trong những lý do mà nhà vua dời đô về Thăng long.Chó mẹ mà nhà vua nhìn thấy cũng đẻ có một con. Chính ra chó đẻ một con đâu có độc mà cháu còn nghe nói chó đẻ nhất cửu nhị độc là tốt mà. Vậy nên Mực nhà cháu nó mới khôn như thế ạ.
Đầu xuân năm mới cháu chúc các cụ mợ mạnh khỏe làm ăn tấn tài tấn lộc .
Em có lần muốn mua 1 con như vậy mà còn chẳng đc cụ ạ.Con Mực đợi anh mợ về để từ biệt cảm động mà buồn ghê. Em thấy chó mà đẻ một con thì nó rất khôn chứ nào giờ cũng không kiêng kỵ gì.
Mẹ 1 bạn em bán y như vậy.. trước cổng 1 sở cho đến khi bà ốm và mất.. bà mua xe máy cho 2 con, nuôi cả 2 ae học hết đh, xây luôn cái nhà 50mv 5 tầng với nội thất căn bản từ hơn trục năm trước.Trước cổng trụ sở văn phòng bên em có quán nước, thu nhập lãi ít nhất tầm 60tr/tháng. Chỉ có trà, nhân trần, nước vối, kẹo lạc, bánh rán với vài bao thuốc thôi mà kinh thật. Toàn dân văn phòng (tầm gần 2 chục doanh nghiệp) ngồi sáng và trưa, chiều hết giờ hành chính là họ cũng nghỉ, T7-CN quán cũng nghỉ, lễ Tết họ cũng nghỉ . Tóm lại giờ giấc làm việc theo dân văn phòng!
Nếu cụ mời bà ấy về ..hàng đêm cụ mời bà ấy cùng ngủ trên cái đi văng phòng khách nhà cụ và mơ về những giấc mơ đẹp thì thật là song kiếm hợp bích ...chẳng mấy mà xây lâu đài. Giờ hơn 60 rồi đc nhiều mất ít , cứ mạnh dạn thử, liều ăn nhiều cụ ạĐể sáng mai em hỏi bà hàng nước cạnh nhà xem đã. Em ở cạnh bà này đến năm nay là 27 năm. Biết bà này chỉ sống bằng đánh đề và bán trà đá. Chồng chết mà nuôi hai con đàng hoàng, xây nhà, mua sắm ...đều trông vào đánh đề. Không ghi đề, không đánh lô. Thế mới tài, mấy hôm nghỉ Tết là bà ấy buồn và kêu thất thu
Mợ nghe em..tìm 1 chỗ kê đc cái chõng 1m8 X 3m6 hoặc chõng 3m6 X 7m2 cũng không quá đâu ...mình phải làm lúc 2 , thậm chí 4 hoặc 6 anh luôn . Đằng nào cũng làm thì làm lớn chút.Ở đầu ngõ nhà e có 1 bà cụ bán nước, nhà bà rất bé, chỉ kê vừa 1 cái chõng kích thước khoảng 900x1800 và 1 cái kệ nhỏ để đồ. 1 mình bà bán nước nuôi đứa con trai nghiện và đứa cháu nội đang tuổi ăn học. Sau bà mất và chị con gái tiếp quản, chị bán nước và nuôi 1 anh bồ trẻ đẹp trai.
Bán hàng nước trà đá kẹo lạc nhìn vậy thôi mà lợi nhuận cao hơn lương bọn e đi làm văn phòng.
Làm trung gian tài chính, hoa hồng +/-20%. Nếu đông khách thu nhập ko thường đâu mợỞ đầu ngõ nhà e có 1 bà cụ bán nước, nhà bà rất bé, chỉ kê vừa 1 cái chõng kích thước khoảng 900x1800 và 1 cái kệ nhỏ để đồ. 1 mình bà bán nước nuôi đứa con trai nghiện và đứa cháu nội đang tuổi ăn học. Sau bà mất và chị con gái tiếp quản, chị bán nước và nuôi 1 anh bồ trẻ đẹp trai.
Bán hàng nước trà đá kẹo lạc nhìn vậy thôi mà lợi nhuận cao hơn lương bọn e đi làm văn phòng.
Cám ơn mợ về câu chuyện cảm động đầu năm, em thấy mợ cảm thụ văn học tốt và có con mắt quan sát tốt đấy. Chúc mợ năm mới vui khỏe bình an và thi thoảng chia sẻ cho anh em chút hồi ức nhé!Chuy
Em Mực !
Ngày đó u cháu đi buôn bán hoa quả chủ yếu là bưởi,chuối,mít,nhãn,ổi,và đặc biệt là hồng xiêm Xuân đỉnh. Mùa hồng xiêm là tầm trước và sau tết,nhưng ngon đặc biệt là vụ chiêm khi mùa hè về,quả mùa này không sai nhưng nó dài dài hình trái cau khi ngắt xuống lau đi lớp phấn màu nâu,rồi xếp xung quanh trong một cái vại to thắp một tuần hương và đậy kín nắp một ngày sau là chín thơm quả vàng ánh,gọt vỏ ăn rất ngọt và mịn không một hát cát. Người Hà nội thời đó họ rất thích Hồng xiêm Xuân đỉnh và phải là vụ chiêm,nhưng vụ đó lại không có nhiều nên các hàng hoa quả trong phố phải về Xuân đỉnh để đặt hàng. Mùa đó u cháu hay đưa loại quả này cho một bác ở chợ Châu long,hàng ít nhưng lãi nhiều lắm, nhưng buổi tối dỡ hàng ra thì 3 h sáng hôm sau u cháu đã phải đạp xe đi đưa hàng rồi. Khi về trời vẫn còn nhá nhem tối u cháu hay đi về lối đường Thanh niên để qua Nghi tàm mua mớ ngô sống về luộc cho các con ăn sáng để đi học.
Đến dốc Thanh niên qua hàng bánh tôm một tí là u cháu phải xuống dắt bộ vì không đủ sức để đạp lên dốc.Đến gần hết hồ Trúc bạch tự nhiên cụ nhìn thấy một người đàn ông tay cầm một bọc vải đi nhanh đến một gốc cây để vứt, và thật lạ có một con chó có bộ lông như con bò sữa cứ chạy theo rít nghe rất thảm,nó cứ nhìn về đống vải mà kêu, còn người đàn ông vừa quát vừa ra sức kéo nó đi về,thấy lạ u cháu dừng lại và nhìn vào trong mớ vải kia thì thấy một con chơ con đen sì đang run rẩy bò miệng không ngớt phát ra tiếng kêu chít chít như đang gọi mẹ nó vậy.U cháu dựng xe và cầm nó lên thì nó không kêu nữa và con chó mẹ cũng không còn rít mà nó ngoe nguẩy cái đuôi nhìn về phía u cháu. Người đàn ông đó đi rất nhanh và mất hút về phía đường Phó Đức chính. U cháu bảo con chó kia đẻ một con nên nhà họ duy tâm cho là rất đôc, thường là phải vứt qua nóc nhà nếu sống thì nuôi còn chết thì vứt đi,nhưng chắc nhà ông kia không nỡ ném qua nóc nhà mà đem đi vứt,nếu ai nhặt được thì người đó sẽ nuôi.
U cháu ủ nó trong mảnh vải đã ủ hồng xiêm,nó như cảm nhận được tình cảm của u cháu và nằm ngủ một cách ngon lành,u cháu chẳng kịp mua ngô mà đi một mạch về nhà gọi chúng cháu ra xem cái con chó may mắn đã được u cháu mang về. Ui là trời ,em đen xì lại có hai cái đốm vàng mắt giả lại là chó đực nữa chứ.Nhà còn nửa hộp sữa bò ,u cháu pha rồi lấy cái thìa nhỏ bón cho nó,em đói ăn lấy ăn để no căng cái bụng rồi lại cuộn tròn trong cái khăn để ngủ. Cả nhà yêu thương và dành cho em tất cả tình cảm có được. Rồi nó lớn lên với cái tên là Mực, nó rất khôn và hiểu chuyện ,cả cái vườn hồng xiêm rộng mà nó đi tuần không một bóng chuột,từ xa nó đã phân biệt được nhà cháu ai đang sắp về mà chạy ra đón,nó không sủa bậy bao giờ cả.
Nhà cháu cạnh nhà một bác bộ đội đã phục viên , các con bác đã lớn anh lớn bằng tuổi anh trai cháu,cả hai cùng đi bộ đội một ngày, nhưng anh con bác thì sang Lào còn anh cháu đóng quân ở trong rừng Tây nguyên . Sau anh cháu được đi học sĩ quan thì anh con trai bác về đốt gạch để bán, sau anh làm chủ thầu có tiếng,còn cháu học cùng với một con trai thứ của bác. (bác có 5 con trai nhà không có con gái,) Hai nhà rất thân nhau, Mực biết điều đó.Một ngày khi vợ bác đi chợ,các con đi làm đi học hết,bác là thương binh không hiểu bác bị như nào nhưng thỉnh thoảng bị cơn co giật một lúc thì sẽ hết. Bữa đó bác lội xuống ao sau nhà để thả cá giống,rồi bác bị co giật ngã ùm một cái,con Mực đang nằm bên thềm nhà cháu mà nó nhẩy qua bờ tường lao sang sủa inh ỏi rồi lao xuống ao cắn áo bác kéo vào bờ ,vừa kéo vừa sủa hàng xóm nghe thấy đã kịp thời sang đưa bác đi cấp cứu,từ đấy Mực ta được làng xóm biết đến và mọi người muốn cho chó nhà mình được lấy giống con Mực nhà cháu.
Mực rất biết phân biệt người xấu người tốt,hai nhà giáp nhau nên cây cối vươn sang vườn nhau là chuyện bình thường,nhà bác có cây khế ngọt và hồng xiêm vươn sang nhà cháu. Cây bưởi và chuối ,hồng xiêm nhà cháu cũng vươn sang nhà bác,chúng cháu hái quả của cả hai nhà ăn là bình thường, nhưng tùy người mà Mực đồng ý.Cái thằng học cùng cháu là Mực ghét nhất, cháu không rõ nguyên nhân, nhưng có một chuyện chắc liên quan nên nó ghét, cháu đoán vậy thôi chứ tư duy của chó mình mà biết chết liền. Cây khế ngọt nhà bác quả chín rụng sang vườn nhà cháu,mà nhà bác toàn con trai chẳng ai ăn,cháu muốn hái quả ngon thì lại cao quá ,đành phải vít cành thấp quả không ngon bằng,chưa kịp hái thì:
-Bụp,bụp
Hai cái vỏ chuối rơi trúng đầu và mặt không hiểu từ đâu ra, buồng chuối nhà cháu thì ngả qua bờ tường sàng vườn nhà bác hàng xóm,à nó chín rồi có người đang ăn, cháu chạy vào nhà bê cái ghế đứng lên nhìn qua , à thì ra cái thằng cu Đen (tên ở nhà của nó) đang ăn.
-Mày hái cho tao quả khế kia cái,cao quá tao không hái được
-Bụp, lần này là cái déptổ ong
của nó lia lên cây khế cho khế rụng. Mà lại rụng quả xanh, không phải quả chín.
-Này, mày ăn chuối nhà tao thì phải hái khế chứ
-Bụp, nó lại lia cái dép còn lại. Cả một chùm khế chín rơi xuống ,thằng này nó giỏi thật. Sau này nó làm cảnh vệ hay gì đó toàn đi theo các cụ lánh đạo thôi.
Cả hai cái dép của nó đều ở bên vườn nhà cháu,con Mực đã nhìn nó gầm gừ rồi ,nó bảo cháu nhặt dép cho nó.
-Mày chặt buồng chuối họ tao thì tao nhặt
-Mày nhờ thì tao chặt cho chứ không cần phải nhặt dép tao mới chặt
Không tin được thằng này,để nó chặt chuối đã, nó vào lấy dao chặt chuối xong bê sang đi vào cổng đặt xuống hiên nhà, đang định xỏ chân vào dép thì Mực:
- G..ừ,...g..ừ..
Cu cậu sợ quá chạy ra ngoài cổng Mực đuổi theo cắn váo ống quần kéo lại
-Mày ... bảo nó không tao cho nó ăn đá bây giờ
Chưa dứt lời Mực đã tợp bóng cho phát.
-Con đen này..
Cháu không dám cười ra kéo Mực vào nhà nhưng nó cứ ngồi giữ đôi dép của thằng kia không cho lấy, cháu cầm đôi dép đưa cho nó qua bờ tường và hỏi:
_Mày có lấy tao không?
-Tao lấy mày để làm gì..
-Để con Mực nó không ghét mày... Đồ không có lương tâm.
Kể từ hôm đấy cứ thằng ấy mà lấp ló ở gần tường nhà cháu là Mực nó lại sủa, bố nó lại mắng cái thằng đến chó nó cũng ghét
Sau này cháu đi lấy chồng nó sang chơi ngồi uống nước mặt nó buồn buồn không vui và chúng cháu không gặp nhau nữa, cháu chỉ biết nó đã lấy vợ và ở khu Ciputra, lần gặp duy nhất là ở Tuyên quang tại đền thờ cô Minh Lương ,nó đi bảo vệ một người cháu không dám nói,cháu ở lại đền vì đoàn cháu đánh xe đi lấy lễ cháu ở lại để nhận mật ong và chè thì có lệnh chỉ người ở bản đền được ở lại còn không ai được vào thời gian từ chập tối đến sáng hôm sau.Cháu ở khu vực bếp không được ra,đun nấu và nhận được quà từ đoàn đang lễ trong đền,vì khi phat lộc họ phát cho nhà bếp trước.Tự nhiên cháu thấy một bóng người cao lớn đứng nhìn cháu, Cháu nhìn lên : Ối giời Cu Đen, cả hai không dám nhận nhau, nhận là nó chết,còn cháu thì bị rắc rối, thế là nó cứ lảng vảng gần khu bếp, đến gần sáng khi đoàn nó xong lên xe,nó mới lượn xuống hỏi cháu sao ở đây thì cháu nói giống đoàn bạn đó nhưng ca sau. Rồi nó cho cháu xem ảnh hai con của nó và nói :
_Một đứa tên là Lương, một đứa tên là Tâm
Bạn đi nhanh ra ra ngoài và cháu hiểu là giwof bạn đã có lương tâm rồi đấy.
Ngày xuân cháu lan man một tý vậy. Lại kể về con Mực nhà cháu,nó đã từng cứu mạng thầy cháu. Một đêm mưa to nước không thoát kịp ngập cả vào gian nhà ngang thầy cháu ngủ ở đó để sắc thuốc cho u cháu, con Mực mọi ngày cứ u cháu ngủ ở đâu là nó nằm ở gần đó, nhưng lần này nó lại xuống nhà ngang với thầy cháu,cái quạt bàn để ở dưới đất thầy cháu nằm ở trên giường Mực nằm trên ghế. Sáng thầy cháu thức giấc thấy nước ngập đầy nhà đang định thò chân xuống mò dép thì con Mực đã nhanh nhẹn nhảy xuông trước nó chỉ kịp uảng lên một tiếng đac quay đơ xuông nền nhà, thầy cháu hiểu điện đã rò rỉ và nhanh chóng đứng lên giường trèo lên bàn giật ổ cắm cái quạt ,con chó cũng đông đậy và từ từ đứng lên,không có nó thì hôm đó thầy cháu đã bị điện giật rồi.
Khi u cháu mất Mực bỏ ăn,rồi ốm anh cháu mang lên trường để chữa bệnh ,truyền nước cho nó mà nó vẫn không chịu nhúc nhích, đã có lúc anh cháu nghĩ không cứu được nó, và mọi người xung quanh nói là nó muốn đi theo u cháu . Rồi một hôm anh cháu lên cơn sốt rét rừng, nằm rên bên cạnh nó, nó chạy đến liếm liếm tay rồi trán của anh, nước mọi người chuẩn bị đã hết, anh cháu cố gắng đi ra giếng để kéo gầu nước lên uống xong thì ngã vật xuống đất. Mực như một bản năng bảo vệ chủ đã lấy hết sức bình sinh vừa kéo chủ vừa sủa vang lên cầu cứu mọi người đến hỗ trợ. Mọi người đưa anh cháu đi cấp cứu và con Mực nó bắt đầu ăn uống bình thường lúc nào nó cũng ở cạnh anh cháu và nó dần dần bớt nhớ u cháu và nó lại chạy nhảy lại quấn quýt bên anh cháu như thửa nào bên cạnh u.
Nó đã hai lần theo anh cháu về nhà mới, mỗi lần chúng cháu đến chơi là nó mừng lắm lúc về theo tận ra xe rồi đứng nhìn theo cho đến khi khuất bóng.
Rồi đến ngày nó già đi mắt nó đã bị mờ nhưng mũi nó còn tinh lắm,nó chỉ ăn ít đi thôi. Hôm đó anh cháu đi làm nó đi then ra tận cửa không cho đóng lại mà ngồi đó, anh cháu chỉ khóa cổng rồi đi làm mà trong lòng bứt dứt khó tả, bình thường đến chiều anh cháu mới về, nhưng hôm đó nhất quyết là phải về mà không có lý do, mở cửa vào anh nhìn thấy con Mực đang nằm ở cửa nó cố ngẳng đầu dậy nhìn anh cháu rồi từ từ gục xuống ,anh chạy lại đỡ tay váo gáy nó nâng dậy mắt nó động đậy rồi hai hàng lệ ứa ra chào vĩnh biệt chủ ,nó đã đợi được anh cháu về...
Sau khi Mực mất anh cháu và mọi người buồn và thương nó lắm,nó là hình ảnh gì đó của u cháu còn lại, và anh cháu không muốn nuôi lại một con chó nào nữa kể từ khi Mực ra đi...
Thật ra rất nhiều lần cháu nhớ lại khi u cháu nhặt được Mực .Vị trí rất gần đềnCẩu nhi (thờ thần chó ) và mẹ của Mực trông giống như bò sữa (loang trắng đen ) giống như chó mẹ đang bơi ở sông mà vua Lý công Uẩn đã nhìn thấy , và đây cũng là một trong những lý do mà nhà vua dời đô về Thăng long.Chó mẹ mà nhà vua nhìn thấy cũng đẻ có một con. Chính ra chó đẻ một con đâu có độc mà cháu còn nghe nói chó đẻ nhất cửu nhị độc là tốt mà. Vậy nên Mực nhà cháu nó mới khôn như thế ạ.
Đầu xuân năm mới cháu chúc các cụ mợ mạnh khỏe làm ăn tấn tài tấn lộc .
Mợ ấy kể về bà bán nước cụ lại bẩu làm đại lý phân phối cám ahLàm trung gian tài chính, hoa hồng +/-20%. Nếu đông khách thu nhập ko thường đâu mợ
Trương Sầu luôn hả lãoHôm nay khai xuân, VP em Sếp phát xèn cho anh em cuật 3 cây
Xong Sếp ngậm xì gà đi qua đi lại các mâm
Nghe dụ dỗ, máu nổi lên vào 1 mâm cầm chương
Bay 5 quả
Em nghe đồn phân phối cám thì tỉ lệ còn cao hơn cụ ơiMợ ấy kể về bà bán nước cụ lại bẩu làm đại lý phân phối cám ah
Cụ lại đổ mực vào em dồi. Bản chất của chơi lô đề là đầu tư tài chính mà ngươi tiếp nhận là trung gian tài chính, khác gì mấy công ty chứng khoán đâuMợ ấy kể về bà bán nước cụ lại bẩu làm đại lý phân phối cám ah