cụ đòi ăn thịt đông giống vị thịt lợn ngày xưa
Làm sao giống được ạ.
Hoàn cảnh thay đổi, cảm xúc thay đổi, đến chính bản thân cụ còn thay đổi.
Mà thức ăn ngày xưa, em chưa nói đến nguyên liệu chính (thịt lợn), thì mắm khác, muối khác, xoong nồi khác, củi lửa khác. Hồi xưa em ở với ông bà ngoại toàn nồi gang, nồi nhôm, nấu mặn nó thôi ra sủi cả nhôm, mùi nồng nồng tanh tanh. Đun bếp toàn nhọ nồi oi khói ám vào thức ăn. Xong không có tủ lạnh trữ thức ăn, để qua mấy ngày nó ôi ôi ra vẫn ăn và vẫn ngon. Ngay cả nước rửa rau, rửa thịt, nước nấu ăn cũng khác: nước ao, nước giếng, nước mưa...
Sống cứ bám víu mãi vào quá khứ thì khổ lắm. Em sinh ra và lớn lên ở nông thôn, cũng thiếu thốn vất vả nhiều thứ, tất nhiên là đỡ hơn thế hệ cha anh, đến giờ rất nhiều kỷ niệm cơ mà em chả bao giờ ao ước quá khứ. Có mỗi một điều là em vừa đi làm thì ông nội rồi bà nội em lần lượt mất, cách nhau năm rưỡi. Nếu trời cho ông bà nội em sống lâu hơn thì em đã có điều kiện mua cho ông bà em cái này cái kia, đưa các cụ đi chơi...