Các Cụ, các Mợ ơi đầu năm em thấy mọi người hay đi Tứ Trấn Thăng Long. Có cần phải nhất thiết đi đền nào trước không ạ? Liệu chiều nay đi có ok không ạ?
Theo thứ tự thì tương truyền đi theo các Trấn: Bạch Mã Đông trấn, Huyền Vũ Bắc Trấn, Linh Lang Tây trấn và Kim Liên Nam Trấn Cụ ợCác Cụ, các Mợ ơi đầu năm em thấy mọi người hay đi Tứ Trấn Thăng Long. Có cần phải nhất thiết đi đền nào trước không ạ? Liệu chiều nay đi có ok không ạ?
Vâng cảm ơn CụTheo thứ tự thì tương truyền đi theo các Trấn: Bạch Mã Đông trấn, Huyền Vũ Bắc Trấn, Linh Lang Tây trấn và Kim Liên Nam Trấn Cụ ợ
Tuy nhiên, cứ theo Tâm và Thuận Duyên (đường đi thuận, ít tắc đường) là ok thôi
Em thì thấy các cụ đi mây về gió, cụ khấn thầm đã có thể câu thông, đâu cứ lễ Tết nhỉ?Một góc Ban Thờ Gia Thần Gia Tiên nhà em hôm nay đây
Tỉ mỉ cẩn thận soạn lên mấy hôm Tết, rồi cảm nhận Gia Tiên, Bố Mẹ về ăn Tết cùng, đến lúc hết Tết, hạ lễ cứ thấy bâng khuâng ...
Có Cụ Mợ nào như iêm không, có lẽ tâm sinh lý em đã già rồi
Cả bố mẹ em lẫn em đều nhớ về thời xưa nhưng không hề muốn trở lại ngày xưa nghèo đói, nheo nhóc đóCụ giống bố em, bố em rất ko hoài niệm những chuyện xưa cũ, nằm ổ rơm, ăn cơm khoai độn, ăn cháo, ăn bánh đúc, và cả đèn dầu. Ông em hiện tại sống tiết kiệm nhưng không hoài niệm chuyện xưa do ám ảnh của nghèo đói, thiếu thốn cụ ạ.
Bác em nay hơn 80 thì lại khác, tết đến cụ đòi ăn thịt đông giống vị thịt lợn ngày xưa, bao năm nay cụ cứ đi tìm hoài, anh em nhà em tự nuôi lợn dân dã mà cụ vẫn bảo không giống, không tìm lại được vị xưa. Bác em cả đời hoài niệm chuyện cũ, có thể do cuộc sống không trọn vẹn, hoài niệm người yêu cũ, bờ ao xưa, món ngon ngày đói ...
Con Mực có duyên với U của mợ và cả gia đình mợ. Em đọc mà xúc động quá mợ ạ, cả một bầu trời tuổi thơ quay lại với em luôn. Mợ cùng gia đình đều là người tình nghĩa nên con Mực cũng khôn và sống trọn tình trọn nghĩa với gia đình mợ đến thế. Cảm ơn mợ vì một bài viết chân thực, sâu sắc đến vậy ạ, em cứ vừa đọc vừa chấm nước mắt...Chuy
Em Mực !
Ngày đó u cháu đi buôn bán hoa quả chủ yếu là bưởi,chuối,mít,nhãn,ổi,và đặc biệt là hồng xiêm Xuân đỉnh. Mùa hồng xiêm là tầm trước và sau tết,nhưng ngon đặc biệt là vụ chiêm khi mùa hè về,quả mùa này không sai nhưng nó dài dài hình trái cau khi ngắt xuống lau đi lớp phấn màu nâu,rồi xếp xung quanh trong một cái vại to thắp một tuần hương và đậy kín nắp một ngày sau là chín thơm quả vàng ánh,gọt vỏ ăn rất ngọt và mịn không một hát cát. Người Hà nội thời đó họ rất thích Hồng xiêm Xuân đỉnh và phải là vụ chiêm,nhưng vụ đó lại không có nhiều nên các hàng hoa quả trong phố phải về Xuân đỉnh để đặt hàng. Mùa đó u cháu hay đưa loại quả này cho một bác ở chợ Châu long,hàng ít nhưng lãi nhiều lắm, nhưng buổi tối dỡ hàng ra thì 3 h sáng hôm sau u cháu đã phải đạp xe đi đưa hàng rồi. Khi về trời vẫn còn nhá nhem tối u cháu hay đi về lối đường Thanh niên để qua Nghi tàm mua mớ ngô sống về luộc cho các con ăn sáng để đi học.
Đến dốc Thanh niên qua hàng bánh tôm một tí là u cháu phải xuống dắt bộ vì không đủ sức để đạp lên dốc.Đến gần hết hồ Trúc bạch tự nhiên cụ nhìn thấy một người đàn ông tay cầm một bọc vải đi nhanh đến một gốc cây để vứt, và thật lạ có một con chó có bộ lông như con bò sữa cứ chạy theo rít nghe rất thảm,nó cứ nhìn về đống vải mà kêu, còn người đàn ông vừa quát vừa ra sức kéo nó đi về,thấy lạ u cháu dừng lại và nhìn vào trong mớ vải kia thì thấy một con chơ con đen sì đang run rẩy bò miệng không ngớt phát ra tiếng kêu chít chít như đang gọi mẹ nó vậy.U cháu dựng xe và cầm nó lên thì nó không kêu nữa và con chó mẹ cũng không còn rít mà nó ngoe nguẩy cái đuôi nhìn về phía u cháu. Người đàn ông đó đi rất nhanh và mất hút về phía đường Phó Đức chính. U cháu bảo con chó kia đẻ một con nên nhà họ duy tâm cho là rất đôc, thường là phải vứt qua nóc nhà nếu sống thì nuôi còn chết thì vứt đi,nhưng chắc nhà ông kia không nỡ ném qua nóc nhà mà đem đi vứt,nếu ai nhặt được thì người đó sẽ nuôi.
U cháu ủ nó trong mảnh vải đã ủ hồng xiêm,nó như cảm nhận được tình cảm của u cháu và nằm ngủ một cách ngon lành,u cháu chẳng kịp mua ngô mà đi một mạch về nhà gọi chúng cháu ra xem cái con chó may mắn đã được u cháu mang về. Ui là trời ,em đen xì lại có hai cái đốm vàng mắt giả lại là chó đực nữa chứ.Nhà còn nửa hộp sữa bò ,u cháu pha rồi lấy cái thìa nhỏ bón cho nó,em đói ăn lấy ăn để no căng cái bụng rồi lại cuộn tròn trong cái khăn để ngủ. Cả nhà yêu thương và dành cho em tất cả tình cảm có được. Rồi nó lớn lên với cái tên là Mực, nó rất khôn và hiểu chuyện ,cả cái vườn hồng xiêm rộng mà nó đi tuần không một bóng chuột,từ xa nó đã phân biệt được nhà cháu ai đang sắp về mà chạy ra đón,nó không sủa bậy bao giờ cả.
Nhà cháu cạnh nhà một bác bộ đội đã phục viên , các con bác đã lớn anh lớn bằng tuổi anh trai cháu,cả hai cùng đi bộ đội một ngày, nhưng anh con bác thì sang Lào còn anh cháu đóng quân ở trong rừng Tây nguyên . Sau anh cháu được đi học sĩ quan thì anh con trai bác về đốt gạch để bán, sau anh làm chủ thầu có tiếng,còn cháu học cùng với một con trai thứ của bác. (bác có 5 con trai nhà không có con gái,) Hai nhà rất thân nhau, Mực biết điều đó.Một ngày khi vợ bác đi chợ,các con đi làm đi học hết,bác là thương binh không hiểu bác bị như nào nhưng thỉnh thoảng bị cơn co giật một lúc thì sẽ hết. Bữa đó bác lội xuống ao sau nhà để thả cá giống,rồi bác bị co giật ngã ùm một cái,con Mực đang nằm bên thềm nhà cháu mà nó nhẩy qua bờ tường lao sang sủa inh ỏi rồi lao xuống ao cắn áo bác kéo vào bờ ,vừa kéo vừa sủa hàng xóm nghe thấy đã kịp thời sang đưa bác đi cấp cứu,từ đấy Mực ta được làng xóm biết đến và mọi người muốn cho chó nhà mình được lấy giống con Mực nhà cháu.
Mực rất biết phân biệt người xấu người tốt,hai nhà giáp nhau nên cây cối vươn sang vườn nhau là chuyện bình thường,nhà bác có cây khế ngọt và hồng xiêm vươn sang nhà cháu. Cây bưởi và chuối ,hồng xiêm nhà cháu cũng vươn sang nhà bác,chúng cháu hái quả của cả hai nhà ăn là bình thường, nhưng tùy người mà Mực đồng ý.Cái thằng học cùng cháu là Mực ghét nhất, cháu không rõ nguyên nhân, nhưng có một chuyện chắc liên quan nên nó ghét, cháu đoán vậy thôi chứ tư duy của chó mình mà biết chết liền. Cây khế ngọt nhà bác quả chín rụng sang vườn nhà cháu,mà nhà bác toàn con trai chẳng ai ăn,cháu muốn hái quả ngon thì lại cao quá ,đành phải vít cành thấp quả không ngon bằng,chưa kịp hái thì:
-Bụp,bụp
Hai cái vỏ chuối rơi trúng đầu và mặt không hiểu từ đâu ra, buồng chuối nhà cháu thì ngả qua bờ tường sàng vườn nhà bác hàng xóm,à nó chín rồi có người đang ăn, cháu chạy vào nhà bê cái ghế đứng lên nhìn qua , à thì ra cái thằng cu Đen (tên ở nhà của nó) đang ăn.
-Mày hái cho tao quả khế kia cái,cao quá tao không hái được
-Bụp, lần này là cái déptổ ong
của nó lia lên cây khế cho khế rụng. Mà lại rụng quả xanh, không phải quả chín.
-Này, mày ăn chuối nhà tao thì phải hái khế chứ
-Bụp, nó lại lia cái dép còn lại. Cả một chùm khế chín rơi xuống ,thằng này nó giỏi thật. Sau này nó làm cảnh vệ hay gì đó toàn đi theo các cụ lánh đạo thôi.
Cả hai cái dép của nó đều ở bên vườn nhà cháu,con Mực đã nhìn nó gầm gừ rồi ,nó bảo cháu nhặt dép cho nó.
-Mày chặt buồng chuối họ tao thì tao nhặt
-Mày nhờ thì tao chặt cho chứ không cần phải nhặt dép tao mới chặt
Không tin được thằng này,để nó chặt chuối đã, nó vào lấy dao chặt chuối xong bê sang đi vào cổng đặt xuống hiên nhà, đang định xỏ chân vào dép thì Mực:
- G..ừ,...g..ừ..
Cu cậu sợ quá chạy ra ngoài cổng Mực đuổi theo cắn váo ống quần kéo lại
-Mày ... bảo nó không tao cho nó ăn đá bây giờ
Chưa dứt lời Mực đã tợp bóng cho phát.
-Con đen này..
Cháu không dám cười ra kéo Mực vào nhà nhưng nó cứ ngồi giữ đôi dép của thằng kia không cho lấy, cháu cầm đôi dép đưa cho nó qua bờ tường và hỏi:
_Mày có lấy tao không?
-Tao lấy mày để làm gì..
-Để con Mực nó không ghét mày... Đồ không có lương tâm.
Kể từ hôm đấy cứ thằng ấy mà lấp ló ở gần tường nhà cháu là Mực nó lại sủa, bố nó lại mắng cái thằng đến chó nó cũng ghét
Sau này cháu đi lấy chồng nó sang chơi ngồi uống nước mặt nó buồn buồn không vui và chúng cháu không gặp nhau nữa, cháu chỉ biết nó đã lấy vợ và ở khu Ciputra, lần gặp duy nhất là ở Tuyên quang tại đền thờ cô Minh Lương ,nó đi bảo vệ một người cháu không dám nói,cháu ở lại đền vì đoàn cháu đánh xe đi lấy lễ cháu ở lại để nhận mật ong và chè thì có lệnh chỉ người ở bản đền được ở lại còn không ai được vào thời gian từ chập tối đến sáng hôm sau.Cháu ở khu vực bếp không được ra,đun nấu và nhận được quà từ đoàn đang lễ trong đền,vì khi phat lộc họ phát cho nhà bếp trước.Tự nhiên cháu thấy một bóng người cao lớn đứng nhìn cháu, Cháu nhìn lên : Ối giời Cu Đen, cả hai không dám nhận nhau, nhận là nó chết,còn cháu thì bị rắc rối, thế là nó cứ lảng vảng gần khu bếp, đến gần sáng khi đoàn nó xong lên xe,nó mới lượn xuống hỏi cháu sao ở đây thì cháu nói giống đoàn bạn đó nhưng ca sau. Rồi nó cho cháu xem ảnh hai con của nó và nói :
_Một đứa tên là Lương, một đứa tên là Tâm
Bạn đi nhanh ra ra ngoài và cháu hiểu là giwof bạn đã có lương tâm rồi đấy.
Ngày xuân cháu lan man một tý vậy. Lại kể về con Mực nhà cháu,nó đã từng cứu mạng thầy cháu. Một đêm mưa to nước không thoát kịp ngập cả vào gian nhà ngang thầy cháu ngủ ở đó để sắc thuốc cho u cháu, con Mực mọi ngày cứ u cháu ngủ ở đâu là nó nằm ở gần đó, nhưng lần này nó lại xuống nhà ngang với thầy cháu,cái quạt bàn để ở dưới đất thầy cháu nằm ở trên giường Mực nằm trên ghế. Sáng thầy cháu thức giấc thấy nước ngập đầy nhà đang định thò chân xuống mò dép thì con Mực đã nhanh nhẹn nhảy xuông trước nó chỉ kịp uảng lên một tiếng đac quay đơ xuông nền nhà, thầy cháu hiểu điện đã rò rỉ và nhanh chóng đứng lên giường trèo lên bàn giật ổ cắm cái quạt ,con chó cũng đông đậy và từ từ đứng lên,không có nó thì hôm đó thầy cháu đã bị điện giật rồi.
Khi u cháu mất Mực bỏ ăn,rồi ốm anh cháu mang lên trường để chữa bệnh ,truyền nước cho nó mà nó vẫn không chịu nhúc nhích, đã có lúc anh cháu nghĩ không cứu được nó, và mọi người xung quanh nói là nó muốn đi theo u cháu . Rồi một hôm anh cháu lên cơn sốt rét rừng, nằm rên bên cạnh nó, nó chạy đến liếm liếm tay rồi trán của anh, nước mọi người chuẩn bị đã hết, anh cháu cố gắng đi ra giếng để kéo gầu nước lên uống xong thì ngã vật xuống đất. Mực như một bản năng bảo vệ chủ đã lấy hết sức bình sinh vừa kéo chủ vừa sủa vang lên cầu cứu mọi người đến hỗ trợ. Mọi người đưa anh cháu đi cấp cứu và con Mực nó bắt đầu ăn uống bình thường lúc nào nó cũng ở cạnh anh cháu và nó dần dần bớt nhớ u cháu và nó lại chạy nhảy lại quấn quýt bên anh cháu như thửa nào bên cạnh u.
Nó đã hai lần theo anh cháu về nhà mới, mỗi lần chúng cháu đến chơi là nó mừng lắm lúc về theo tận ra xe rồi đứng nhìn theo cho đến khi khuất bóng.
Rồi đến ngày nó già đi mắt nó đã bị mờ nhưng mũi nó còn tinh lắm,nó chỉ ăn ít đi thôi. Hôm đó anh cháu đi làm nó đi then ra tận cửa không cho đóng lại mà ngồi đó, anh cháu chỉ khóa cổng rồi đi làm mà trong lòng bứt dứt khó tả, bình thường đến chiều anh cháu mới về, nhưng hôm đó nhất quyết là phải về mà không có lý do, mở cửa vào anh nhìn thấy con Mực đang nằm ở cửa nó cố ngẳng đầu dậy nhìn anh cháu rồi từ từ gục xuống ,anh chạy lại đỡ tay váo gáy nó nâng dậy mắt nó động đậy rồi hai hàng lệ ứa ra chào vĩnh biệt chủ ,nó đã đợi được anh cháu về...
Sau khi Mực mất anh cháu và mọi người buồn và thương nó lắm,nó là hình ảnh gì đó của u cháu còn lại, và anh cháu không muốn nuôi lại một con chó nào nữa kể từ khi Mực ra đi...
Thật ra rất nhiều lần cháu nhớ lại khi u cháu nhặt được Mực .Vị trí rất gần đềnCẩu nhi (thờ thần chó ) và mẹ của Mực trông giống như bò sữa (loang trắng đen ) giống như chó mẹ đang bơi ở sông mà vua Lý công Uẩn đã nhìn thấy , và đây cũng là một trong những lý do mà nhà vua dời đô về Thăng long.Chó mẹ mà nhà vua nhìn thấy cũng đẻ có một con. Chính ra chó đẻ một con đâu có độc mà cháu còn nghe nói chó đẻ nhất cửu nhị độc là tốt mà. Vậy nên Mực nhà cháu nó mới khôn như thế ạ.
Đầu xuân năm mới cháu chúc các cụ mợ mạnh khỏe làm ăn tấn tài tấn lộc .
Làm trung gian tài chính, hoa hồng +/-20%. Nếu đông khách thu nhập ko thường đâu mợ
Em đã có thời gian uống chè mòn chén nhà Chị trà đá cổng nhà Mợ đấyNhà đó ko ghi lô đề, chị con gái sau khi tiếp quản thì có làm thêm dịch vụ cho văn phòng đăng ký đất đai bên đối diện.
Giờ giấc bán hàng như lịch làm việc của cơ quan nhà nc.
E tả cái chõng ý nói nhà bà cụ ý rất chật, cái chõng đó chỗ anh con giai nghiện nằm vật vờ cả ngày cả đêm, khi a ý và bà cụ mất thì bỏ ko, chị con gái chỉ đến bán nc rồi về.
Nếu cụ ở LTT những năm đầu 9x thì em biết nhiều bạn cụ thời cấp 3 như Huy, Hải, NA, MD... còn cấp 2 thì em không học "Béo Văn Gày" (tên vui vui của Bế Văn Đàn) nhưng quen hết hội quanh khu Gò Đống Đa còn cái hồ bên lấp sau trường QT nữa ạ. Nhưng may em không oánh nhau hay động tay động chân mấy nên chắc em không vào sổ đen của Quân khu Nam Đồng đâu ạEm đã có thời gian uống chè mòn chén nhà Chị trà đá cổng nhà Mợ đấy
Hồi em mới nhảy ra làm nghề, chuyên chạy dịch vụ sổ đỏ ở cái VP Đất đai đối diện nhà Mợ
Giờ để bọn trẻ đi làm, nên ít lên đó
Em đã có thời gian uống chè mòn chén nhà Chị trà đá cổng nhà Mợ đấy
Hồi em mới nhảy ra làm nghề, chuyên chạy dịch vụ sổ đỏ ở cái VP Đất đai đối diện nhà Mợ
Giờ để bọn trẻ đi làm, nên ít lên đó
Mợ đi qua mấy lần ... Nhưng thời gian đó iêm trang phục chuẩn kò pro nên ko nhận ra iêm đâuThế mà ko bao giờ e gặp cụ nhỉ
Thế mà ko bao giờ e gặp cụ nhỉ
Thì giờ gặp thôi mợ Zyn. Duyên ngoài yếu tố tự nhiên còn có yếu tố nhân tạoMợ đi qua mấy lần ... Nhưng thời gian đó iêm trang phục chuẩn kò pro nên ko nhận ra iêm đâu
Thì giờ gặp thôi mợ Zyn. Duyên ngoài yếu tố tự nhiên còn có yếu tố nhân tạo
Đơn giản mà mợ ơi. Cụ DurexXL mai lệnh cho nhân viên ở nhà là xong .Giờ ko có cơ hội nữa mợ ạ, cụ ý cho nhân viên đi ngồi quán nước thay mình rồi
Thì giờ gặp thôi mợ Zyn. Duyên ngoài yếu tố tự nhiên còn có yếu tố nhân tạo
Giờ ko có cơ hội nữa mợ ạ, cụ ý cho nhân viên đi ngồi quán nước thay mình rồi
Có hồ sơ nào bên quận XXX tháng này ko?Đơn giản mà mợ ơi. Cụ DurexXL mai lệnh cho nhân viên ở nhà là xong .
Đơn giản mà mợ ơi. Cụ DurexXL mai lệnh cho nhân viên ở nhà là xong .
Có hồ sơ nào bên quận XXX tháng này ko?
Ờ, vụ này để anh, các chú nghỉ đê
Hóng hai Cụ Mợ gặp nhau và bàn giao cá, sau đó chụp hình làm bằng chứngVâng, ai cũng biết điều đơn giản đó nhưng quan trọng nhân vật chính lại ko có ý kiến gì ạ
Hóng hai Cụ Mợ gặp nhau và bàn giao cá, sau đó chụp hình làm bằng chứng
Gặp nhau thì đơn giản nhưng phần post ảnh thì khó, e sợ bị quy vào tội phát tán hình ảnh đồi núi
Ảnh giao cá mà phọt lên đây là Chã hungalpha lock nik iêm nuônHóng hai Cụ Mợ gặp nhau và bàn giao cá, sau đó chụp hình làm bằng chứng