- Biển số
- OF-717378
- Ngày cấp bằng
- 23/2/20
- Số km
- 1,283
- Động cơ
- 543,373 Mã lực
Nay em không ngủ được!Đêm nay không hiểu sao em khó ngủ, bình thường em ngủ dễ như con lợn ỉn, em kể hầu các cụ, mợ một chuyện, cũng là thắc mắc của em. Vì em chưa gặp vong, ma lần nào (nếu gặp chắc em vỡ tim chết chắc, vì em sợ ma lắm), nên em chỉ có chuyện xoay quanh việc trùng hợp, không biết cố tình hay vô ý một thế lực nào đó sắp đặt sẵn cho em.
Làng em có 1 ngôi đình cổ. Bom thời Pháp làm tan nát đình chính, chỉ còn đình vuông. Hiện giờ đình chính đã được phục dựng. Ngôi đình này khá là đẹp và theo nhiều người, đình rất thiêng.
Năm đó em học lớp 12, lớp học chuyên về toán, là môn học yêu thích của em. Trong lớp có nhiều cao thủ (trong đó có bạn mà em kể ở trên), nên em không được đi thi học sinh giỏi toán Thành phố cũng là bình thường, dù trong lòng buồn lắm. Chả hiểu sao nhà trường lại đưa em đi thi văn. Mặc dù em không phải quá kém môn này, nhưng thú thực em không thuộc hết bất cứ bài thơ nào (cũng như giờ không thuộc nổi một bài hát nào).
Đi thì đi, dù sao cũng thích vì chưa bao giờ được sang tới Hà Nội, chưa bao giờ được ăn 1 tô phở (hihi, xấu hổ thật). Các thầy cô cũng xác định đi cho đủ phong trào, sao có thể đọ được với các bạn Ams. Hôm ấy cả tụi em đông lắm (nhiều môn, mỗi môn 2 người) chen chúc trên 1 chiếc xe lam (người lái giờ là bố chồng của em), đến muộn giờ thi, thầy hiệu phó tất ta tất tưởi tìm từng phòng, ấn tụi em vào. Không xác định gì nên em làm bài nhẹ nhàng lắm. Chẳng ngờ được 18/20 điểm, đứng đầu Thành phố đợt đấy. Chẳng ai ngờ được, em càng không, em tưởng ráp phách nhầm. Rồi được đi ôn luyện ở Ams, học cùng các bạn Ams một thời gian, thi đợt hai Thành phố để chọn tuyển đi thi quốc gia, em lại đứng đầu.
Đến lúc này em chưa nghĩ gì đâu, thậm chí còn hơi ảo tưởng sức mạnh (nên con người ta cũng dễ sinh hư, hihi), đi thi Quốc gia, gặp đề khoai ơi là khoai (với em), nhưng vẫn ngóng. Em bị quật lên quật xuống bởi ý nghĩ: mình có được giải không, có khả năng chứ; khuyến khích thì cũng có thể chứ; không, mình chắc chắn không được giải đâu, mình là ai cơ chứ... Kiểu vậy ạ.
Thời gian trôi nhanh mà cũng không có tin tức gì. Thầy Hiệu trưởng, Hiệu phó trường em sang Sở họp lần nào cũng ngóng... Không có tin tức gì.
Đến lúc em lấy được sự thanh thản, bình tâm trở lại, chắc chắn trượt vỏ chuối rồi, thì đúng hôm ấy...
Hôm ấy là ngày Hội làng em, ngày đầu tiên mở lại hội làng sau mấy chục năm gián đoạn. Năm đấy lần đầu tiên mẹ em cho em sờ vào miếng thịt luộc để thái (em nhớ rõ vì em thái dọc thớ, lúc ăn dai ngoách, mẹ em kêu um lên còn bố em vẫn khen ngon, hihi). Đúng lúc thái thịt thì cô bạn gái học giỏi văn nhất lớp Ams tìm đến (cô ấy giờ là phu nhân của TGĐ một Tổng Công ty nhà nước lớn của mình). Cô ấy hét lên: Cậu được giải Nhì, tớ được giải Ba, không có giải Nhất đâu.
Em cũng chả nhớ cảm xúc lúc đó của mình như nào, chỉ nhớ năm ấy ăn miếng thịt luộc hội làng ngon lắm, hihi...
Cái mà em băn khoăn mấy chục năm nay, em cảm giác cái giải đó có sự sắp đặt từ yếu tố tâm linh nào đó. Vì làng em cũng có truyền thống khoa cử phết, nhiều cụ được ghi bia trong Quốc Tử Giám. Cụ nội của em, nghe các cụ cao niên trong làng kể lại, cụ em học cùng lớp với cụ Ngô Tất Tố, học ngang ngửa cụ ấy.
Không biết cụ em có làm bài hộ em hay không nữa. Chứ thực lòng, trong sâu thẳm em luôn nghĩ mình tuổi gì, hihi. May mắn là phước phần của em, nhưng cũng không may, ai cũng tưởng em là tài năng nên học kì II lớp 12, bẻ ngoéo 1 cái sang thi khối C. Sau một số năm thấy mình đi nhầm đường, em mạnh dạn làm cái dừng và giờ thì đang đi bán cơm bụi ạ.
Đấy là chuyện riêng của em. Còn nhiều chuyện liên quan đến cái đình làng em, em không rõ thực hư, lúc nào mất ngủ tiếp em xin hầu các cụ mợ. Nhưng em nghĩ đình làng em thiêng, các cụ phù hộ độ trì cho em rất nhiều, việc gì của em khởi đầu cũng vô cùng khó, mà rồi cuối cùng cũng xuôi chèo mát mái cả. Cho đến giờ em tạm thấy thế ạ.
Em rất thích nghe câu chuyện của mợ! Mợ khiêm tốn quá, nhẹ nhàng quả, nên cuộc đời mợ cũng nhiều may mắn!
Em chúc mợ vững bút để chúng em được nghe nhiều câu chuyện thú vị!