Với những ai yêu thích khám phá du lịch miền cao nguyên hùng vỹ mà hoang sơ nhất là khi mình được ngồi bên tay lái chạy xe chênh vênh giữa một bên là núi cao vun vút còn bên kia là vực sâu thăm thẳm với biển mây trôi lững lờ phía dưới thì thật là thú vị khi bạn đến Hà giang.Một cảm xúc rất tuyệt vời khi bạn lại như đang đi trên một con dốc thoai thoải tưởng chừng không bao giờ hết để ngắm những ngôi nhà nằm xếp vào nhau lợp ngói âm dương trông thật kỳ bí.Đoàn của chúng tôi chọn một ngôi nhà sàn của dân bản địa để nghỉ ngơi thư gãn và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Nhìn từ trên cao chúng tôi thấy xa xa phía chân núi có vài ngôi nhà sàn bằng gỗ mà dân ở đây nói của một số người ở thành phố về đây vì yêu thiên nhiên mà ở lại,có hai nhà sát gần nhau .Cụ chủ nhà kể rằng:
Đó là 2 ngôi nhà của hai cặp vợ chồng trẻ thân nhau ,họ quí nhau tới mức làm ngôi nhà với khu sân vườn giống hệt nhau đều nhìn xuống một ngọn suối ngày đêm chảy róc rách.Nhưng chẳng được bao lâu thì chỉ còn lại một nhà còn nhà kia bỏ về thành phố và cũng rất lạ kỳ là căn nhà đó bán đổi chủ liên tục không ai ở lâu được .Đến một ngày lọ có một cặp vợ chồng trung liên nhìn thấy căn nhà quá đẹp ở vị trí rất lên thơ mà giá cả lại rẻ họ đã quyết định mua để già cùng nhau đến đầu bạc răng long.Ngôi nhà nhanh chóng được tu sửa trồng cây trồng hoa mọi cảnh vật dường như đang sống lại như chưa bao giờ bị bỏ hoang vậy.Ngày ngày họ chăm sóc vườn rau nuôi gà thả những chú chim bồ câu bay liệng đi kiếm mồi.ngày họ đến cũng là hàng mận trước nhà sát bờ suối đã ra những chùm hoa trắng như tuyết đang thu hút bầy ông đến hút mật.Trong hành trang của họ có mang theo một con chó H Mông đuôi cộc đã mua tại một phiên chợ vùng cao,chú đen như một hòn than vậy nhưng tinh khôn và hiểu chuyện lắm.Gia chủ bên cạnh kể từ khi họ xuất hiện đã không vui,đứng ở bên hàng rào râm bụt bên này nhìn họ rất khó chịu,nhất là khi thấy chú chó thì cứ như nhìn thấy kẻ thù vậy,thậm chí họ cầm sẵn một cây gậy nếu nó sang là sãn sàng đập chết.Thỉnh thoảng chú chó theo chủ đến bên bờ suối nhìn sang khu vườn bên kia nơi có cây lộc vừng sum xuê,phía dưới là những cây mẫu đơn có hoa đỏ hoa vàng mà gầm gừ,rồi chú lại nằm xuống mắt cụp xuống buồn rầu.Rồi một ngày con trai của họ xuống thăm bố mẹ thấy chú chó đẹp đã đón về thành phố và cũng từ đó ánh mắt của chủ nhag bên kia đã đỡ phần gay gắt hơn.Nơi đây rất ít người dân qua lại ,họ chỉ đến thả cá ở con suối phía trước vào mùa phóng sinh.Nơi thả cá phần suối rộng hơn nước sâu hơn và rất trong mát.Gia đình chủ mới sau một ngày lao động mệt mỏi tối đến họ hay nấu ăn muộn và thưởng thức trong vườn cây,cạnh con suối dưới ánh đèn nến thật thơ mộng.Trái với vợ chồng chủ nhà bên kia thì họ thấy một cậu bé chừng độ 6 hay 7 tuổi gì đó rất thiện cảm.Cứ tối tối khi gia chủ bên này thắp nến ăn cơm thì cậu lại xuất hiện bên hàng rào nhìn sang chắc cậu trốn ông bà vì không thấy cậu đi lại ban ngày.Buổi đầu khi họ mời cậu bé ăn hoa quả thì cậu bé lại bỏ đi không nói gì.Hôm sau vô tình người vợ mang bắp rang bơ vào mâm cơm thì cậu cứ nhìn vào đó như muốn ăn họ đưa cho cậu bé nhưng cậu không cầm như e ngại,họ để trên bậc cây và quay vào thì cậu bé lặng lẽ đến ngồi ăn.Rồi từ đó hôm nào cậu ấy cũng ăn và ăn nhiều lắm và bất cứ thứ gì mà họ đưa, cậu bé chỉ biết cười và không bao giờ nói chuyện.Rồi một đêm trăng sáng họ nghe thấy tiếng cười lanh lảnh ở bờ suối nơi thả cá phóng sinh,lo sợ cho cậu bé họ đã cùng chạy đến,vui quá cậu bé đang bơi lội với đàn cá và vô cùng hạnh phúc,cậu ấy bơi giỏi lắm ,đàn cá cứ nhảy lên nhảy xuống mà lượn quanh chú bé cứ như bạn bè thân thiết của nhau,rồi chú bé lai lên bờ đi khuất sau rạng cây mấu đơn để về nhà.Dần dần chủ nhà mới và chú bé kia thân thiêt hơn ,chú đã sang và dạo chơi bên khu vườn của họ dưới ánh trăng vàng,và chú cũng sang ngồi gần họ khi được mời ăn và ngắm những cánh hoa trong vườn.Người vợ nhìn thấy cậu bé đáng yêu quá đã bất ngờ ôm cậu bé vào lòng và nhấc lên ,ôi trời ... cùng một lúc cả cậu bé và người vợ thét lên ,cậu bé thì bỏ chạy và nhanh chóng biến mất sau lùm cây,còn bà vợ kia thì nằm xuống và ngất lịm.Tỉnh lại bà nói với chồng cậu ấy nhũn như nước vậy và không có trọng lượng.Hôm sau một người dân bản địa hay đến giúp gia đình họ hay chuyện mới nói rằng:Cậu bé đó là con của chủ nhà bên kia đó không phải cháu đâu,khi mới về đây cậu ấy yêu thiên nhiên cỏ cây hoa lá và con suối trước nhà có nhiều cá bơi lội lắm.Một hôm gia đình không để ý cậu ấy đã men theo con suối đi theo đàn cá đến khúc sâu thì bị đuối nước không ai nhìn thấy.,khi tìm thấy thì cậu ấy đã về thế gới bên kia rồi.Bố mẹ cậu ấy thương cậu ấy lắm nên đã chôn cất cậu ấy ngay bên con suối dưới những cây mẫu đơn đó để ngày ngày được ở bên con mình.Mà cậu ấy không muốn dời xa cha mẹ vẫn quanh quẩn đâu đây.
Vợ chồng chủ mới nghe xong thấy thương cậu bé vô cùng và cũng cảm thông với chủ nhà bên kia nữa.Họ quyết định không ở đây nữa ,không phải họ sợ mà họ muốn tặng cho gia đình cậu bé kia một sự yên bình để họ được ở bên nhau theo cách của họ.Ngôi nhà này từ đó bỏ không ,nhưng không treo biển bán nữa,chỉ thỉnh thoảng có người đến dọn dẹp ,chăm sóc vườn cây như lúc nào cũng có người ở vậy...