Chia sẻ đi Cụ anh
Em trà đặc thuốc khuya hóng đây
Vâng.
Chuyện 1. Đó là khi em mới 23 tuổi..không có ngưòi yêu , học cho xong chuyện ..và khi đó chẳng có công việc gì làm. Học về là lượn . Tối tối lũ bạn bè quanh quẩn đi tán gái thì em ra đầu đường uống nc trà rồi đi chạy. Em chạy ra cánh đồng mà nay chính là khu đt Văn Quán HĐ. Ra đó chạy quanh cái hồ 1 ,2 vòng là về . Hồ VQ sát 1 nghĩa trang và lớn hơn, sạch hơn bây giờ. Nó còn có 1 con mương dọc làng VQ ra hồ..bên bờ mương gần hồ là hàng cây nhãn .Muốn chạy 1 vòng quanh hồ thì buộc phải chạy xuyên qua nghĩa trang..với hàng xà cừ to lớn.. có lẽ vì cái nghĩa trang + thêm 1,2 câu chuyện trộm cướp , ghen tuông đâm chết nhau quanh cái khu hồ đó mà nó 1 thời làm ng ta ngại qua lại đêm hôm..nhất là đêm đông.. toàn bộ khu đt VQ tối um không ánh đèn ..chỉ ruộng , mương , miếu , mộ vv..
1 tối mùa đông, đi chơi về chưa ngủ đc..tầm 21h em lại chạy.. nhưng qua nghĩa trang nó rợn nên chỉ chạy xuyên 2 hồ rồi về.
Như mọi ngày em sẽ kết thúc bằng phát nhảy từ bờ mương ra cành nhãn xòe ra giữa lòng mương..dùng cành làm xà , móc 10 ngón chân và thả ngược người 1 lúc khá lâu..hôm ấy em giật mình..trời tối đen đến mức cách quá 8 9 m là không nhìn đc người mà lại có tiếng người xì xào cãi vã. Em thót tim nhìn lên bờ..lờ mờ trong tối rõ ràng có 2 cái bóng 1 to 1 nhỏ ..rồi nó lại di chuyển ra xa không thể nhìn thấy.. đang sợ thì nó lại huỳnh hụych ra ngay trước em 4,5 m..em nín thở gồng cứng chân.
- cho anh về. Hôm nay mệt.
- đm anh .. mệt mà lại đòi về ..mệt thì về tôi. Hay khỏe với con nào rồi...
Anh chàng gầy còm nhỏ con bị tóm 1 tay lôi xềnh xệch.. em không nhịn đc cười nữa , chân bung khỏi cành mà không kịp nhao tay lên chộp như mọi lần.làm ùm cắm phát xuống mương giữa khuya muộn.. ngoi đc đầu lên chỉ còn nghe tiếng người vừa chạy vừa hét..
Em nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ dám ra đó vào ban đêm nữa.
Tiếp .
Lần thứ 2. Khi em đã 28 và vẫn chẳng có người yêu nên vui đâu chầu đấy ác lắm.
Em đc ae mời đi ur vào 1 tối mùa hè.. à em nhầm, nó phải cuối thu. Em không thích rượu nhưng lại ham vui và hay hết mình. 5 người uống hết hơn 8l rượu ngâm thì đã 2h sáng. Báo hại .. 1 anh gục tại trận không biết gì , phải có ngưòi khiêng.
1 cao thủ lên đc tầng 2 nhưng phi đầu vào dầm bt cạnh cầu thang nên sưng trán.
1 cao thủ lái đc xe máy và đưa em về cách đó 3km..nhà cụ ấy cũng gần nhà em. Cao thủ này tuy lái đc xe máy nhưng chịu ko vào dc nhà vì cứ với tay thọc thọc chìa xe máy vào ổ khóa cửa.. sau mẹ em đi tìm em thì thấy cao thủ ngồi bệt với tay vẫn chọc chọc dù đã 4h sáng..mẹ em mở cửa hộ nhưng không thể hỏi đc em ở đâu..ấy vậy mà 9h sáng cụ ấy đã cople đi họp ở tỉnh khác..
Em thì khi đi quần âu, sơ mi đóng thùng mà về thì mặc đúng cái quần đùi, đi giày moka..quần áo , đt vẫn ở mâm nhậu. Em đc thả về cửa nhưng không gọi mà lang thang đi tìm quần áo ( say mà ).. em đi lạc ra đường Phùng Hưng ( đường đi 103 ).
Đến đây em vấp phải đống cát rất lớn vệ đường ngã cắm mặt vào đấy..miệng đầy cát nhưng em nằm im hưởng thụ hơi mát từ nó. Muốn dậy nhưng không làm đc , em bò lên cao và nằm ngửa trên đống cát . Đống cát dưới chân 1 cây táo rất to, bóng nó trùm cả đống.. đèn đường ngày ấy lù mù và mặt đường rất xấu.
Sau nghĩ lại lúc đó chắc gần 3h. Muỗi kéo đến như ong mà em bất lực..thế là dù say em vẫn nghĩ ra là vùi mình trong cát chỉ còn thò má , trán và 2 mắt . Em mơ màng kiên nhẫn chờ người giúp.
Chừng ít phút sau thì 1 cụ già chừng 65 68 ra đổ bỏ thùng nc, nhà cụ bán ăn đêm , cụ đi đổ cái thùng nc rửa bát giúp cụ bà . Em cố ngóc cổ phều phào
- Sư phụ ơi ..cho đệ về với.
Cụ ấy suýt ngã..kéo cái thùng bỏ chạy .
Em cố gọi ..: sư phụ ơi ..ông lại càng chạy tợn..
1 tiếng roạt đóng cửa xếp xa xa đóng luôn hy vọng của em.
Lại nằm, lại chờ.
Nửa tiếng sau mấy bác đi xe thồ chở nặng rau đi đến..mỗi xe chắc 2 sọt 2 bên.. em ngoảnh sang đợi chờ hy vọng . Các bác chuyện trò rôm rả . Đúng đến đống cát em ngóc nửa người lên vẫy : các sư phụ ơi..cho đệ về nào..cho đệ về với...v v
Các bác xe im bặt..cuống cuồng nhổm mông cắm đầu guồng lái..bác nào
cũng hốt hoảng ..em gọi theo phều phào tuyệt vọng..
Lại nằm. Đến khi có ngưòi đi td thì em cố bò ra đc ( xưa ít ngưòi đi td lắm ). Em bới cát tìm đc giày rồi mò đc về nhà. cố gắng đi thẳng, gặp ai quen thì nhìn thẳng ..chuẩn bị luôn đc câu giải thích dối trá nếu ai thắc mắc về hình ảnh ấy ( kiểu biết say nhưng cố giữ nhân cách , hình ảnh
).nhà em ngày ấy chỉ cách đó không xa mà trước đó đôi tiếng em chịu ko tìm đc lối về . Về lăn ra đi văng..trưa hôm ấy em tắm đc xong thì quét nhà , quét ghế ra gần nửa xẻng cát .
Ngày xưa ấy đường Phùng Hưng bụi bặm , lổm nhổm và 1 bên không có nhà hàng, cây xăng v v như giờ. Dân ở cũng có đoạn thưa vắng hơn..ngưòi qua kẻ lại không nhiều. Nếu cụ nào thấy ai có nói về " vong cây táo " thì yên tâm..chẳng ai biết nó bằng em.