Em vốn là thằng vô thần không tin có ma quỷ. Hồi đi buôn biên giới đã từng nằm bãi tha ma đầu đường 5 hàng đêm để đón xe hàng về. Đi xây mộ cho ông già thì em cũng nằm cả đêm ngoài nghĩa trang chỉ mong gặp ông già lên để nói chuyện nhưng chẳng bao giờ có. Nhưng có hai chuyện khiến em nửa tin nửa ngờ:
1) Hồi 1977 đơn vị em ở Tây Ninh chốt dọc biên giới khu vực Bến Sỏi. Thi thoảng Polpot xua quân sang quấy nhiễu dọc biên đều bị bọn em đánh bật về bên kia biên giới. Bình thường mỗi chốt có một tiểu đội. Khoảng 2 tuần thì bọn em lại được đổi về hậu cứ cho anh em khác lên thay. Lần đó tiểu đội lên thay bọn em phần đa là lính mới quê ở Như Quỳnh ( Hải Hưng) vào tiếp quản hầm của em là 3 cậu trẻ măng. Trong đó có một cậu tên Đ, ku này như con gái. Trắng trẻo, thấp bé và có hai hàng lông mi cong vút. Em bàn giao lại vị trí và dặn dò cẩn thận chuyện gác sách và những giờ nào bọn nó hay sang. Những hướng nào cần tập trung quan sát. Sau đó mới thu dọn quân trang rời chốt khoảng 3km mới có xe đón về. Trên đường về em cứ nghĩ vẩn vơ đên cu Đ này và có linh cảm đêm nay bọn Polpot sẽ mò sang, đa số lính mới chưa đụng trận nào ko biết có ổn không.
Đến trưa thì bọn em về hậu cứ. Tắm giặt và được lĩnh phụ cấp kéo nhau đi ăn nhậu, mua thuốc lá, dạo chợ ngắm gái...nên cũng quên cái việc trên chốt.
Chiều về thể thao, ăn cơm. 9h đi ngủ, lúc đó mới nghĩ đến anh em trên chốt không biết đêm nay mà Polpot nó mò sang thật thì đánh đấm kiểu gì ? Em ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ em thấy thằng cu Đ người đầy máu chạy về sân đại đội, em chạy ra nó liền nó :" Mất chốt rồi anh ơi" em nhìn kỹ thấy mặt nó thủng lỗ chỗ. Thế quá nào mà nó lại đi đứng nói năng bình thường thế ?
Tiếng còi báo động chiến đấu vang lên, em giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ gần 4h sáng. Vội sách súng đạn ra sân tập hợp. Đại đội phó T cũng người Hải hưng nói nhanh: " Cách đây 2h địch cho một đại đội sang lấn chiếm khu vực chúng ta chốt, theo ban tham mưu trung đoàn báo xuống là chốt đã mất, anh em ở chốt chưa biết sống chết thế nào ? Trung đoàn yêu cầu chúng ta gấp rút phản kích giành lại chốt ngay. Các đ/c mới về lúc sáng cũng đi luôn. Tôi sẽ trực chỉ huy"
Bọn em lập tức lên đường và trước 9h sáng bọn em đã giành lại chốt đánh bật Polpot về bên kia. Đi vào căn hầm của mình em thấy 3 ông lính mới nằm úp sấp người còn sũng máu. Mấy khẩu AK còn chưa kịp mở khóa an toàn. Lật thằng Đ lên thì ngực nó vỡ toác, mặt còn bị 3 phát đạn súng ngắn xuyên từ trước ra sau, gần giống giấc mơ của em. Cả tiểu đội mới lên thay bị tiêu diệt.
2) Em có một bà chị ruột đi lao động bên Nga bị tai nạn giao thông và mất bên đó, chỉ đưa lọ tro về. Đó là năm 1988. Cách đây hơn 10 năm gì đó, hai đứa em gái vào Thanh Hóa chỗ cô Phương về nói với em : " Bọn em vào gặp cô Phương, nhờ cô nên gặp được chị B. Anh T thân với chị B nhất thì đi cũng bọn em thì chị ấy mới lên lâu và nói chuyện nhiều được" em cũng bán tín bán nghi. Nghĩ bụng " Ờ thì đi, xem thực hư thế nào ?"
Vậy là em cùng hai cô em gái phi vào Thanh Hóa ( chỗ Cầu Hàm Rồng) cô Phương TH chắc nhiều cụ biết. Đến chỉ thắp hương ở sân rồi ngồi đợi. Khi nào vong nhà ai lên thì sẽ vào gặp. Nên có người vừa đến đã gặp được, có người chờ 1-2 ngày ko gặp được. May cho nhà em là ngồi chờ hơn 1h thì thấy ở trong gọi : " Có ai là người nhà của V.T.B không ? Vào gặp đi" em hơi hoảng :" Thế éo nào lại biết rõ họ tên bà chị mình. Mà từ lúc vào đây 3 anh em câm như thóc. Chỉ khấn thầm ngoài sân là mong gặp được chị thôi"
Vào đến trong phòng gặp cô Phương thì thực ra cô như một người phiên dịch để 3 anh em nói chuyện với bà chị thôi. Nói chung mọi chuyện trong gia đình hầu như chính xác 100%. Sau khi trò chuyện gần một giờ. Em mới hỏi một chuyện mà chỉ em với bà chị biết, trong nhà ko ai biết. Là chuyện khi em ở Campuchia về phép, trước khi trở lại K em có cho bà chị cái quần jean em đang mặc. Bà chị rất thích nhưng không dám lấy, sợ bà già mắng là em nó về mà cái gì cũng đòi. Em phải hứa là sẽ ko kể với ai, và chị bảo là tự mua. Vậy là chuyện đó chỉ hai chị em biết với nhau. Khi hỏi đến chuyện đó thì vong bà chị kể vanh vách. Đến lúc đó thì em phải công nhận: đúng chị mình đây rồi. Không lẽ lại có linh hồn, vong vủng vớ vẩn thật.
Theo em thì chết là hết. Đến bây giờ em vẫn cho là như vậy. Nhưng với hai câu chuyện trên thì em chịu không lý giải nổi.
Góp vui với các cụ chút trải nghiệm trong đời.
Kính cẩn ghi ơn những Người lính đã hy sinh vì Tổ quốc
Mặc dù em vẫn theo từng bài của Cụ bên Thớt về Chiến trường K, nhưng ở đây, đọc chuyện Cụ chia sẻ, đau xót quá, chiến tranh thảm khốc.
Về tâm linh, theo nhận thức của em, thì giữa cậu Đ và Cụ không phải không có mối liên hệ đâu. Nếu không có mối liên hệ nào, thì sau khi bàn giao chốt, Cụ đã không "vương vấn" một cách vô thức về cậu ấy, và nếu như không có mối liên hệ nào, thì khi tử trận, một phần tàn hồn cậu ấy đã không thể bay về và nhập vào giấc mơ của Cụ ở nơi xa khỏi chốt
Sự kết nối ấy là gì?
Theo suy nghĩ hạn hẹp của em, thì đó là 1 dạng của sợi dây duyên vô lượng kiếp
Cụ và cậu Đ đã có mối quan hệ ân, nợ từ nhiều kiếp trước, tới kiếp này, và các kiếp sau vẫn vậy
Kiếp trước và kiếp sau không biết như nào, nhưng kiếp này, cậu Đ và Cụ chỉ gặp nhau trong vài phút giây ngắn ngủi cõi dương gian, vài phút dây giao thoa Âm Dương giữa sợi tàn hồn của Đ với Cụ, trước khi tan vào dòng chảy muôn vạn kiếp ...
Ở kiếp này, nếu Đ không lên thay chốt hôm đó ...
Nhưng đây chính là số phận, là mối dây xuyên nhiều kiếp, có thể là Đ trả món nợ từ trong tiền kiếp với Cụ...
Đây là cách nhìn theo mạch suy nghĩ của em, nếu có gì làm Cụ anh không hài lòng, kính mong Cụ anh đại xá cho em
Em xin kể lại câu chuyện của ông cậu em (1960, Canh Tý, cũng đã mất 2 năm trước)
Cậu em đi lính năm 1980, Lai Châu, 1983 ra quân, sang bên Văn hoá làm và ở đó đến 1989, sau lũ quét lịch sử thì về xuôi
Bạn cậu em ở quê, cùng tuổi, cùng làng, thì đóng quân ở Hà Tuyên, rồi đi sỹ quan, vẫn đóng quân ở đó
Hai ông này chơi rất thân với nhau từ nhỏ. Đến những năm đầu 198x, vẫn có cách liên lạc với nhau. Ông cậu em ra quân được 2 năm thì lấy vợ
Ông kia thì chưa.
Cậu em kể: năm 1984, lúc đó ông cậu vẫn chưa vợ, làm ở nhà văn hoá tỉnh. Chỗ ở là ... gầm sân khấu (giờ thì toàn bộ đã nằm ở lòng hồ thủy điện)
Đêm mùa hè, nóng, ở gầm sân khấu thì bí, ông cậu em hay vác giát giường ra sân nhà văn hoá nằm
Đêm đó, đang ngủ thì thấy ông bạn từ đâu đi đến, mặt tối om, mùi hôi lắm, đến mức ông cậu em bảo là đến giờ khi kể lại vẫn còn như là thấy mùi đó lẩn quất đâu đây
Ông bạn kia đứng cạnh gọi liên tục:
D ơi, dậy, mưa... D ơi, dậy, mưa
Ông cậu em tỉnh, đúng lúc bắt đầu lác đác lộp độp...rồi ào 1 trận mưa.. nhanh chân nên quắp gối, chiếu, giát giường chạy lên hè kịp
Sức thanh niên, mưa mát nên ông cậu em vào trong sân khấu, ngủ tiếp ngon luôn
Hôm sau, buổi sáng, đang làm việc, thì tự nhiên nhớ lại giấc mơ đêm, từ lúc đó thấy bồn chồn, thế là tìm cách liên lạc hỏi thăm ông bạn kia
Mấy hôm sau, tin báo về, ông bạn đã hy sinh được gần 1 tháng
Chuyện em nghe cậu em kể lại, mấy lần, đều những lúc có chút rượu ngà ngà
Lần nào kể lại, cuối chuyện, mắt cậu lại đỏ hoe...