Lâu quá mới trồi lên chào các cụ. Em vừa có một thời gian choáng váng (như lời bọn trẻ thì đó là sấp mặt), bình tĩnh mãi mới sắp xếp lại câu chuyện để trình bày với cụ mợ.
Bên công ty em mới xảy ra cố sự, một sếp trẻ (thế hệ 7x) đột ngột tự vẫn ngay tại phòng làm việc. Vốn bình thường em ngồi ở trụ sở (cùng tầng, khác đơn nguyên, đi khỏi cầu thang phòng anh ấy rẽ trái, ngoặt 2 ngoặt còn phòng em làm rẽ phải, đi thẳng, giống kiểu chữ F - phòng anh ấy đầu trên còn em ngồi ở đuôi), đúng hôm đó lại đi vắng, khi con bé đồng nghiệp nhắn tin thì em còn tưởng đùa. Suốt 1 tuần trước đó 2 anh em vẫn gặp nhau trên hành lang, thái độ bình thường, ngay cả hôm trước đó anh ấy còn cười khá vui vẻ và đùa nhóm em khi cả lũ đến muộn do tắc đường. À, chỉ duy nhất có một lần, vào đầu giờ chiều, tầm 2h, đột nhiên em gặp và thấy quanh anh ấy có 1 quầng tối tối nhưng lại nghĩ do mới ngủ dậy, mắt kèm nhèm quáng gà, em vẫn còn nhớ cảm giác thắc mắc lúc đó, còn lẩm bẩm sếp đi đâu mà tối om om vầy, anh ấy bảo: thì đi họp chứ sao, tầm tháng này chỉ có họp.
Quay trở lại ngày hôm ấy, sự việc khá ồn ào, dù em là đứa ít giao tiếp mà mn nơi khác vẫn nhắn hỏi, rồi thông tin lung tung mỗi lúc một kiểu, xôn xao hết cả nên chúng em đều nghỉ sớm, em không quay về tru sở nữa, chỉ biết là phòng đó đã niêm phong kín và gia đình đưa về lo hậu sự.
Ngày hôm sau đưa anh, là cái ngày HN mưa khủng khiếp, mưa suốt từ đêm đến sáng không dứt và càng lúc càng to. Phải nói là mn đội mưa mà đến, truy điệu tiếng mưa gió át cả mic. Đường từ nhà tang lễ ra ngập sâu đến độ phải tới 1/2 kẹt lại, chờ đến 11h mới chia các ngả dắt xe về được. Em ra đến cổng thì gặp 1 chị chỉ đường ngách trong làng, thoát ngập chạy về trụ sở thì ôi thôi, hành lang lạnh ngắt, mùi bồ kết k biết ai đốt nồng nặc, sương khói mịt mù, có 1 anh đi ngược hành lang gặp em vừa ướt lướt thướt vừa run run đi ra mới hỏi đi đám về à, còn nhiệt tình đốt cho 1 đống giấy báo để hơ, cảm động luôn, nhưng mà hơ xong chả thấy ấm mấy mà còn thêm khói dọc hành lang, xong cái cầu thang máy tí lại tích, tít... gọi điện ai cũng kêu đang tắc đường, mưa ngập k lên được. Đang đt thì cửa chính chả biết do gió hay gì sập cái rầm. Thế thôi em dẹp, chả mần ăn gì giờ này sất, xách túi chạy thẳng về nghỉ.
Chắc cũng vì mảng việc anh ấy quản lý chẳng liên quan đến nhóm em, công việc cũng không tiếp xúc nhiều nên em ít ảnh hưởng, ít gặp chuyện lạ, nhưng đội bên đó thì mn đều kể trong vòng 49 ngày ít nhiều có gặp.
Như:
- Ngày thứ 5: con bé cùng phòng em khẳng định gặp 1 con bướm lẩn quẩn ở hành lang, ngay chậu cây đầu phòng họp, chỗ các anh hay đứng hút thuốc. Sự tình là phòng nằm ở tầng 5, chuyển về dễ 7 năm rồi chưa bao giờ thấy con côn trùng nào ở đây. Nó đứng tần ngần ở hành lang mãi, réo rắt gọi mà em bận chẳng ra. Trưa mới ngó thì chả thấy bướm nào nữa, nó bảo: tại chị không ra chào anh T dỗi bỏ đi rồi.
- ngày 14: nhóm em gọi xôi gà lên ăn, nhắc lại việc con bướm nọ. Đột nhiên nhìn ra cửa sổ (hành lang cửa chính, còn mặt cửa sổ trông ra vườn hoa, cả mảng tường lắp kính - xịn xò lấp lánh) bọn em đều thấy 1 con bướm khá to bay chập chờn như tìm cách vào. Mấy đứa còn mời rõ to: anh vào ăn gà với em, nhưng tịnh không đứa nào dám đứng lên mở cửa. Đùa to mồm thế thôi chứ chắc trong lòng tím tái.
- Chuông báo cháy lâu lâu lại ré lên, bọn em cứ chạy rầm rập đi tìm lý do và liên tục gọi kỹ thuật phàn nàn mà vẫn không khắc phục được, đến tuần thứ 5 (35 ngày) đột nhiên lại hết.
- Ngày 49: đoàn đến nhà anh ấy thắp hương về mặt nặng trĩu, em dò hỏi mới biết có 1 chị trong đoàn cứ khẳng định là nhìn thấy anh ấy về, đứng bên ban, có điều gì muốn nói mà k nói được. Mn còn kể thêm hôm cúng lễ trên chùa, chị này cũng khẳng định là thấy anh ấy, lần đó còn nói gì đó. Đoàn đi về mấy ng bị nặng đầu, mệt mỏi.
- Nhóm do anh ấy quản lý còn nhiều người bảo gặp hoặc mơ, hoặc gì đó... mà em cũng chả tiện hỏi. Riêng em thì như đã nói, ít làm việc cùng, chỉ ấn tượng anh khá hiền, nói chuyện nhẹ nhàng, dễ chịu chứ không gắt gỏng băm bổ, khó tính cau có như sếp nhóm em (haizzz). Nhưng ngày thứ 3 đột nhiên mơ thấy em đang cầm báo cáo hay công văn gì đó trình anh ấy ký và anh âyz cứ nhấn mạnh, lấy cả bút gạch vào, bảo em phải thật chú ý 2 dòng này (mục số 3 và 4), trong mơ em còn tự nhủ phải cố mà nhớ, dưng tỉnh lại thì quên sạch. Công văn gần đây phải xử lý cũng chả có gì 4 mục cả, toàn chơi cho 1 list dài mấy trang. Mệt mỏi.
Sáng nay, sau bao ngày, em cũng dũng cảm nhấc chân sang đơn nguyên bên đấy, chủ yếu là phải sang gặp sếp khác ở phòng sát cạnh báo cáo việc, thấy có ánh sáng phòng đó hắt ra. Hình như người ta đã dỡ niêm phong và bắt đầu dọn dẹp. Có lẽ sẽ thành kho. Một căn phòng đầu hồi 2 mặt tường kính rõ đẹp