Em cám ơn cụ . Mẹ em mất tháng 12 dương lịch năm ngoái. Dạo bị chảy máu đại tràng nhờ xin máu các cụ trên này nên mẹ em đã hồi phục khỏe mạnh được khoảng 1 năm, sau đó hồi tháng 3 năm 2012 mẹ em bị covid xong là nằm liệt giường từ dạo đó nhưng vẫn khá minh mẫn vẫn kể chuyện ngày xưa vanh vách dù thỉnh thoảng vẫn chỉ trỏ có mấy ông công nhân sao lại đi cả giày vào trong nhà hoặc có hôm cứ bắt mở tủ cho thằng bé con trong tủ chui ra kẻo nó chết ngạt trong tủ... rồi hát , thơ ca hò vè cứ véo von, có hôm thức liền hơn 1 ngày làm chúng em trông mệt rũ. Những lúc như vậy, mặt thường đỏ lên, mắt long lanh và nhanh nhẹn tự ngồi lên không cần người đỡ. Trong khi lúc bình thường nâng mẹ em ngồi dậy phải dùng hết sức vì người cứng như khúc gỗ.
Có lần vừa đặt mẹ em nằm ngay ngắn, em leo xuống đất vừa đặt lưng nằm xuống chiếu trải sát chân giường, xoay người nằm ngửa ra thì thấy mặt mẹ thò ra từ trên giường ngó sát mặt em . Hoảng hết cả hồn. Có nghĩa là trong thời gian khoảng 1 phút khi em ổn định chỗ nằm mẹ em đã kịp ngồi dậy, nhoài người từ phía trong ra sát mép phản 1m8 và cúi xuống (suýt lộn phộc) để ngó em. 2 chị em hét thất thanh, chạy ra bật đèn thì mẹ em đã ngồi xếp bằng ngay ngắn miệng niệm a di đà phật, lúc bt mẹ em không tín phật thậm chí còn báng bổ. Trước khi mất tầm 3 tháng thì mẹ em không nói năng gì nữa.
P/s: trước đây đến 5-6 năm, em có nhờ cụ xem hộ tử vi hay đất gì đó. Dạo đó cụ bảo phía chếch bên tay trái trước mặt nhà em có dòng nước chảy là mương nước hay gì đó. Còn em cứ cam đoan là chỗ đó là xóm, toàn nhà. Chắc cụ thấy em nói chắc chắn thế nên cụ không nói tiếp chuyện đất nhà em nữa. Mãi năm 2020 em mới về vn ở hẳn, tìm hiểu xung quanh hóa ra bên kia đường, chếch bên trái trc mặt nhà em có con mương thật