1975 cụ ạ.
Nhóm em không thân nên chỉ xa xa ngó lại, chứ đội anh em thân thiết bên đó họ cũng là những người trực tiếp thực hiện hết các thủ tục. Việc lạ cũng gặp nhiều hơn nhóm bên em.
Ha ha, biết ngay sẽ có cụ hỏi thế nhá, vụ đó chấn động thực sự nhỉ. Mà em thì chả liên quan gì sất, cái hồi xảy ra, trên mạng náo loạn rồi em còn đang ung dung ngồi cắn hạt với mấy bà, bạn em nhắn tin hỏi mới biết.
Quá xót xa, đôi lúc em cứ tự nghĩ, giả sử như tuần trước đó, chúng em có đứng lại nói chuyện thêm vài câu, hoặc trong công việc những ai gần gũi liệu có manh mối gì để có thể ngăn được không? Câu trả lời tất nhiên là không, chắc chắn là không rồi, nhưng đôi lúc vẫn cứ nghĩ thế.
Em vẫn còn nhớ sáng hôm trước, nhóm em đến muộn, đầu tóc bù xù xơ xác, anh ấy còn cười bảo phạt nhá, trưa thì hỏi sao giờ này chưa đi ăn. Có những người vạn sự lặn vào trong, âm thầm nhưng tàn phá khủng khiếp. Haizzz.
Aizzz, vậy đó, dù có việc gì xảy ra, điều đầu tiên chắc là phải tự tha thứ cho bản thân, còn thở còn tiếp tục gỡ được, sửa sai được, chứ thân mình còn k biết thương thì gỡ làm sao