Một miếng lộc Thánh bằng một gánh lộc trần.
Tháng Bảy lễ cha,tháng Ba lễ mẹ .Cha,mẹ ở đây là đức thánh Trần Triều và các Đức Thánh Mẫu được thờ tại các đền ,phủ ở nhiều tỉnh đặc biệt là phía Bắc.Tuyên Quang là thành phố nổi tiếng với phong cảnh hữu tình của Mây Núi bên nhau,sự đa sắc của các dân tộc thiểu số miền núi và đặc biệt Tuyên quang còn là một vùng đất Mẫu linh thiêng phủ dầy ngay trong thành phố mà không nơi nào có. Cứ cuối xuân khách thập phương xa gần hành hương về Tuyên quang để cầu Mẫu ban cho một năm sức khỏe dồi dào,cuộc sống ấm lo hạnh phúc.
Đây là vùng cháu hay đi lễ đầu năm,khi thì cùng cơ quan,khi thì cùng một nhóm bạn, khi thì cùng bản hội đến hầu đồng xin lộc đầu năm. Cháu không có căn hầu đồng nhưng luôn được mời để khăn áo cho Thanh đồng,thế là cũng vui rồi. Từ nay đến tháng ba là rất nhiều giá hầu ở các cung nếu ai đi lễ Mẫu đều thấy, dù có bận đến mấy khi được bản hội mời là cháu xắp xếp công việc để lên xe.
Năm ấy cháu đi cùng cơ quan lên vùng lễ Mẫu, ngôi đền đầu tiên không thể bỏ qua là đền Trình, cúi xin Thánh cho mình được diện kiến các đến nào mình cần đến vì có thể có những đến mình không qua,xin ngài cho phép và cho bách gia trăm họ đi đến nơi về đến chốn.
Đền Tam cờ thờ Mẫu thần Ngọc Hoa công chúa,tại đây hay có những buổi rước Mẫu hoành tráng nhất,đông vui nhất và cũng là nơi có cảnh đẹp thiên nhiên có sức cuốn hút với du khách về một miền thiên nhiên trù phúbên dòng sông Lô lịch sử ai cũng biết.
Cứ đi theo dòng chảy sông Lô thì nhiều đền lắm. Vào đền Cảnh Xanh ( do duy tâm nên gọi Cây là Cảnh ) ngoài lễ Mẫu ra còn được lễ Hưng đạo đại Vương Trần quốc Tuấn nữa, đền này đông lắm,quan chức đi lễ ở đền này rất nhiều, họ muốn xin Mẫu và Thánh ban cho mình có đủ sức mạnh và trí tuệ để cống hiến cho đất nước, khi ra về họ không quên vuốt lên thân Cây xanhcổ thụ uy nghi có tuổi thọ hàng ngàn năm rồi xoa lên đầu và tránmình xin vía.
Đền Cô bé mỏ Than là đền xin lộc linh ứng lắm,đầu năm xin cô ban cho ngọn lửa ấm áp cả năm, ngọn lủa này cũng tượng trưng cho màu đỏ may mắn tài lộc,khi ra khỏi đền được đồng đền cho bao diêm,bật lửa thì thật là may, và may hơn khi được ban cho đôi nến, tượng trưng cho đôi mắt để mình nhìn cho rõ và như dân gian nói là không ai che được mắt mình đó.
Đi xuôi theo dòng sông Lô đến một dãy núi trùng điệp huyền bí nhưng hiền từ là núi Dùm cũng là đền thờ linh thiêng của của Mẫu Thượng.Nơi đây hoạt động văn hóa tâm linh hầu đồng sôi động nhất.Đoàn cháu đến là đang có giá hầu đồng Cô Bơ tay cầm dải lụa đo đất đomây vai đeo túi vải là những chiếc khăn mặt nhiều màu. ,những người buôn vải ( may áo ) rất thích giá này.
Cháu lễ nhưng tai lại nghe theo nhịp cung văn hát rất cuốn người nghe.
-Vèo, vèo..
Cháu kịp dơ tay bắt ,được luôn 2 cái khăn mặt một xanh một vàng, (ước được cái màu đỏ quá )
_Này, ngu ăn người thế
Cứ phải lễ tạ cô ban lộc đã,rồi quay ra thì ra anh Dấm Chuối cơ quan cháu vừa cười vừa nói khẽ vào tai cháu:
-Thánh nhân đãi khù khờ mà anh.
Mà mặt cháu đã ngu ngu,hiền hiền lại còn beo béo nữa nên chắc mọi người thương chứ cháu có giả vờ gì đâu.Hai chiếc khăn đó cháu đem về cất riêng chỉ để lau bàn thờ thôi.Cơ quan cháu nghỉ trưa tại đền và được ăn trưa tại đó do có gọi điện đặt cơm từ trước. Cơm ở đây rất ngon,gạo đặc sản ngon như gạo Sén Cù,và trứng gà quả không to nhưng đậm đà và bùi lắm.Cháu nhờ nhà bếp mua cho một bao gạo 50kg và 200 quả trứng gà về làm quà.
Nói một tí về cơ quan cháu sau đại hội tranh tài thì anh Thằng Xếp thành sếp còn Chàm thì hỏng,một anh phó cũ giữ quyền và tổ chức đưa một chị nữ nơi khác về cơ cấu,sau đó gần một năm thì anh giữ quyền không cắt được Q do quá tuổi thì anh Thằng Xếp lên. Chàm hỏng thì tỏ ra cam phận nhưng sau này mọi việc phức tạp đều từ người này, hắn tỏ ra dĩ hòa vi quí với mọi người lắm. Anh Dấm Chuối cũng là một anh bộ đội về ,tốt tính nhưng mỗi tội hay ăn thịt chó nên nó không được thân thiện thôi, chuyện dấm chuối của anh ấy vui lắm, hôm nào cháu vào thớt của cụ angkorwat để kể ạ.
Đi lễ đền được cho lộc thì rất may nhưng không phải lộc nào mình cũng lấy được, thấy các giá hầu đồng mà phát tiền ,bánh ,trái đồ ăn thức uống thì cứ lấy,còn gương, lược,trầu cau là không được lấy đó là đồ ăn đồ dùng của đồng đó,, và đặc biệt là thấy ai đang đội một mâm trầu cau là họ đang trình đồng để ra hầu đồng không được đặt tiền lễ của mình lên đó.
Cơm nước xong ai nghỉ cứ nghỉ ai xuống xem hầu đồng cứ xem.
Cháu cũng đi xem hầu đồng,nhạc hay quá giá ông Hoàng Bảy đang ngự. cháu đứng xa xa,vì ông hay cho tiền nhưng ông cũng hay cầm gậy ( cây hèo ) đi tuần tra lắc lắc, không may lắc mạnh quá cây hèo nó rơi vào mình thì không tránh kịp. Các thanh đồng họ không cố ý chấm đồng ai đâu (quăng hèo ) nhưng hèo rơi là sự cố ngoài ý muốn thì người bị quăng hèo phải mở phủ trình đồng không sẽ gặp điều không may mắn. Không biết có đúng không nhưng thôi mình cứ tránh cho lành.Hôm đó thật là không may mắn, xung quanh thanh đồng đang hầu giá ông Hoàng Bảy rất nhiều các cụ già người địa phương ngồi dự cây hèo bị văng về hướng một cụ bà mọi người đang nhìn theo thì một bàn tay chìa ra túm lấy cây hèo, thôi xong lại là anh Thằng Xếp, anh ấy chẳng biết là bị chấm đồng đâu chỉ biết đỡ cho cụ già kia khỏi bị gậy rơi vào người thôi, một ghế đứng lên đỡ lại cây hèo và dắt anh ra chính điện để lễ tạ mà anh vấn không hiểu tại sao.Nhìn mặt anh tươi cười mà lòng cháu rối bời không biết nói thế nào để anh hiểu. Thôi cứ đi lễ xong đã rồi tính sau. Về đến đền Cô Minh Lương nơi cả cháu và anh đều biết một người đã hầu đồng ở đây khi về cháu bảo đầu tuần đi gặp sếp đi,chị ấy muốn gặp anh đó. Cháu bí mật điện cho chị ấy để kể chuyện chị ấy dặn không lo có cách hóa giải rồi. (sếp trên một cấp).
Có thể nói thời anh ấy làm sếp cháu ít gặp sóng gió hơn ,bình an hơn vì anh ấy là người tốt, cơ quan cháu không có màu mè gì đâu chỉ là cháu có điều kiện chân ngoài dài hơn chân trong hơn thôi.
Được phát lộc thánh ai cũng hỉ hả mừng vui, tâm hồn thì thư thái Thằng Xếp cũng vậy. Sau này khi gặp biến cố anh ấy cũng không cho là do cây hèo mà anh ấy tự trách mình thôi. Có lẽ anh đúng nhưng với cháu vẫn có cảm giác mình có một lỗi gì đó,giá mà bảo cho anh ấy biết trước... nay viết lại cháu vẫn thấy buồn thật là buồn...
Cháu là phuctapboiphan là một tác phẩm văn học ạ. Các cụ mợ yêu thương cháu thì gọi cháu là như vây, còn các cụ các mợ gọi khác đi là bớt yêu thương cháu rồi ạ
Cháu bận từ nay đến tháng sáu nên ít ọp là thiệt thòi do không được cập thông tin các cụ thông cảm cho cháu ạ.
.