( Em tiếp tục...)
Trời đã về chiều. Bọn em đi qua phum thì gặp một con lạch nước xâm xấp ngang đầu gối. Ba thằng cứ lội theo con rạch, đỡ phải xóa dấu vết, nên tốc độ hành quân cũng nhanh. Mấy đôi bốt của VNCH lội bùn tốt thật, gần đế có 4 cái lỗ thoát nước, nên không bị đọng nước bên trong, dưới đế còn có một miếng sắt mỏng bảo vệ cho bàn chân nhỡ dẫm phải đinh hay chông cũng đỡ bị thương. Trời xẩm tối thì bọn em đến gần một huyện lỵ. Theo cụ trưởng ban tác chiến thì đây là nơi tập kết của địch mỗi khi chúng tấn công sang ta. Khu vực này thuộc quân khu 203 của Khmer đỏ. Bọn em cách thị trấn khoảng 1 km thì dừng lại. Một con đường lớn chạy xuyên qua thị trấn, vài con đường đất nhỏ chạy như xương cá sang hai bên. Vẫn là những ngôi nhà sàn truyền thống, có vài căn nhà xây hai tầng. Trên đường lớn vài chiếc xe tải đang đỗ. Một vài đám khói bếp bốc lên trong thị trấn. Có lẽ đến giờ bọn nó nấu ăn. Không biết trong đó có bao nhiêu quân địch. Lâu lâu một toán lính Polpot xuất hiện rồi lại biến mất. Rìa thị trấn không có một trạm gác nào. Đi một vòng lên phía bắc bọn em gặp một ngôi nhà hai tầng lớn nằm cách thị trấn 6-700 m, trước mặt ngôi nhà là một sân bóng nhỏ, có hai cầu môn và cả cột để căng lưới bóng chuyền. Ngôi nhà hai tầng có lẽ là trường học. Trời nhá nhem tối, một vài ngôi nhà trong trấn có ánh điện, tiếng máy nổ ì ì.
- Mày vào trong trường này xem có ai không ?
Em bảo thằng QN. Nó gật đầu và biến vào bóng tối. Lâu không thấy nó quay ra, sốt ruột em định vào thì ông con thò đầu ra.
- Đúng trường học anh ạ. Mỗi tầng có 4 phòng chất đầy bàn ghế học sinh. Có lối lên sân thượng nữa. Em trèo lên trên đó không thấy có gì.
- Vậy thì vào đi. Đêm nay nghỉ ở đây.
Cả ba thằng chui lên sân thượng của ngôi trường học. Sát bức tường phía sau trường là mấy cây dừa cao, vài tầu lá rủ xuống sát mặt sân.
Em bảo thằng NB :
- Mày lên sau thì gài lại một trái lựu đạn chỗ cầu thang. Đừng đứa nào đi xuống nữa. Nếu bị phát hiện thì đu mấy tàu lá dừa này mà nhảy xuống.
Sắp xếp xong xuôi ba anh em mới thoải mái lấy lương khô ra gặm nhấm với bi đông nước lấy chỗ con rạch lúc nãy. Suốt từ hôm sang đất K, chưa được hút hơi thuốc lá nào.
Trời về khuya, tiếng máy phát điện đã tắt. Cả thị trấn chìm trong màn đêm, thi thoảng vài vệt đèn pin lóe sang, tiếng hô khẩu lệnh của bọn lính đi tuần vang lên. Thằng QN đã lăn ra ngủ, mồm cắn chặt cái khăn mặt. Thằng NB thì trằn trọc lật qua lật lại, chắc ông em nhớ vợ. Em ngồi dựa vào bức tường bao sân thượng, mân mê cái ống nhòm, thi thoảng nhổm lên nhìn xuống dưới, không có gì ngoài một màu đen kịt. Không biết bọn này nó tập trung pháo ở đâu. Vị trí của thị trấn này nằm cách biên giới 8 km. Pháo tầm trung muốn bắn vào đất mình 5-7 km thì phải ở quanh đây. Chỉ có vài lần pháo 130 bắn vào tới chợ Long Hoa, còn phần đa là pháo 85 và 105. Với tầm bắn 12-15 km của hai loại pháo này thì chắc chắn nó chỉ nằm trong bán kính từ ngôi trường 5km thôi.
Ngồi miên man mãi cũng gần 3h sáng. Thằng NB cũng đã ngủ từ lúc nào. Em đánh thức thằng QN dậy :
- Dậy đi. Gác cho tao ngủ chút.
Nó mở mắt, giọng tỉnh như sáo :
- Sáng rồi hả anh ?
- Chưa, mới 3h. 5h kêu bọn tao dậy. Để ý động tĩnh nhé. Không chủ quan được đâu. Quanh đây toàn bọn nó đấy.
Em nằm xuống, gối đầu lên khẩu AK, nhìn bầu trời đen sẫm đầy sao. Ngày mai lại là một ngày nắng rát đây. Mất nửa thời gian quy định rồi mà vẫn chưa làm được gì. Cuối cùng thì em cũng chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.
Rầm...rầm rầm. Tiếng pháo nổ khá gần đánh thức ba thằng. Nhìn đồng hồ 4h50' trời đã bàng bạc sáng. Nhìn khá rõ cảnh vật xung quanh. Các ngôi trường khoảng 500m từng đụn khói trắng bốc lên, tiếng nổ đầu nòng của pháo 85 nghe rất rõ.
Em hét hai thằng :
- Nhảy ra sau vườn chạy về phía pháo nổ.
Thằng NB nhanh nhẹn nhảy xuống gỡ trái lựu đạn gài hôm qua. Chỉ vài phút sau cả ba anh em men theo tường sau chạy qua một con ngõ nhỏ chạy về phía tiếng pháo. Lúc này tiếng pháo đã dứt. Vẫn cái trò bắn kiểu du kích. Đến một ngã 3, nghe tiếng bọn địch hò hét, em dừng lại. Một thằng lính Polpot đang kéo hai con bò, phía sau hai con bò là một khẩu pháo 85 và 7-8 thằng nữa đang gò lưng đẩy. Chúng đi khá nhanh, lướt qua chỗ bọn em nấp chỉ cách 15m. Nghe rõ tiếng thở hộc hồng của bọn đẩy đằng sau. Chúng vừa đi qua, em ra hiệu bám theo. Chạy theo con đường đất nhỏ ngoài thị trấn cả bọn đẩy pháo vào một khu vườn lớn, có vẻ như công viên của thị trấn, xung quanh có rào một lớp dây thép gai. Đẩy pháo vào tới nơi bọn địch phủ tấm lưới ngụy trang lên rồi đi sâu vào trong. Nằm sát chân rào thép gai nhìn vào trong em thấy thêm một khẩu 85 và một khẩu 105. Mấy phút sau thêm hai toán nữa đẩy pháo về, thêm một khẩu 85 và một khẩu 105. Vậy là tổng 5 khẩu pháo được giấu ở đây. Định vị được khu vực giấu pháo trên bản đồ. Ba anh em tiếp tục đi dọc tuyến. Nắm được cách giấu pháo của bọn địch nên việc tìm ra những nơi giấu pháo của chúng cũng không khó, suốt ngày hôm đó bọn phát hiện được thêm 2 bãi pháo nữa, mỗi bãi cách nhau 3-5km. Mỗi bãi là một đại đội pháo binh. Nhưng tuyệt nhiên không có pháo 130 hay pháo phản lực. Xế chiều bọn em quay lại thị trấn xuôi về hướng nam. Qua thị trấn khoảng 1 km thì bọn em nghỉ lại để ngày mai sẽ tìm tiếp xuống phía nam khoảng 5 km nữa. Nếu sáng mai chúng bắn pháo như mọi khi sẽ dễ tìm hơn.
Một đêm nữa trôi. Ba anh em thức từ 4h, chờ mãi không thấy tiếng pháo nổ. Hơn 5h, không có gì, đành đi tìm nhưng khu vườn rậm rạp quanh vùng xem sao ? Đi được 2km, hít một hơi đầy buồng phổi không khí trong lành buổi sáng sớm, thoảng có mùi khói bếp, có cả mùi thức ăn đâu đây ? Dừng hẳn lại, khịt mũi đánh hơi tìm hướng. Em vẫy hai thằng đi theo, lần theo hướng mùi khoảng 500m bọn em phát hiện một bãi cỏ, một khẩu 85 nằm hướng nòng về biên giới VN, gần đó là 2 con bò đang ung dung gặm cỏ. Một bếp lửa đang cháy, một nồi quân dụng đang sôi sùng sục tỏa ra mùi thịt gà luộc.
Ba anh em nuốt nước bọt ừng ực. Từ hôm đi đến giờ toàn lương khô với nước kênh rạch. Gần chục thằng Polpot nằm ngả ngốn trên bãi cỏ cạnh hai hòm đạn pháo đã mở. Mấy phút sau hai thằng dập tắt bếp, lấy 3 con gà trong nồi ra nhét vào ba lo. Một thằng có lẽ là chỉ huy đứng lên hô mấy câu. Bọn lính liền nhanh nhẹn lấy đạn trong hòm nạp vào pháo và giật cò. Bọn này bắn khá nhanh và thành thạo chỉ hơn một phút chúng đã bắn 10 quả đạn pháo về phía VN. Tiếng pháo vừa dứt một thằng lập tức dắt hai con bò móc vào càng pháo, bọn còn lại hò nhau đẩy pháo rời khỏi hiện trường. Khẩu pháo nặng gần 2 tấn mà chúng đẩy đu vun vút. Bám theo hơn 1 km thì bọn em cũng tìm ra bãi pháo của chúng gồm 7 khẩu 85. Đến 3h chiều thì phát bãi pháo nữa cách bãi vừa rồi hơn 4 km. Vậy là đúng như em đã dự đoán, cả 5 bãi pháo đều cách thị trấn trong vòng bán kính 5 km. Công việc đã tạm ổn. Giờ phải nhanh chóng tìm cách quay về đường cũ, đề phòng chúng di chuyển bãi pháo thì mất công toi.
Bọn em theo đường cũ xuôi về phía Nam. Quay lại đến phum lớn có ngôi nhà xây hai tầng thì cũng 5h chiều. Em bảo hai thằng :
- Đêm nay nghỉ tại đây. Sáng mai đi sớm. Cố gắng đến đêm về đến cửa khẩu. Thằng QN vào nhà xem sao ? Không chủ quan được.
- Lúc đi anh em mình lục soát nhà này kỹ rồi.
- Đấy là lúc đi, giờ là lúc về. Cách nhau 5' đã khác rồi. Vào đi, nhanh tao với thằng NB cảnh giới ngoài này.
Vừa vào được vài phút thằng QN đã nhảy vọt ra :
- Có người trên tầng 2 anh ơi. Chắc là bọn Polpot.
- Có mấy thằng ?
- Hai ba thằng thôi.
- Vậy có gì mà sợ. Lên thịt hết bọn nó cho gọn. Giờ trên đường mình về rồi ngại gì. Nơi này cũng là phía sau chiến tuyến rồi.
- Giờ thằng NB, ngồi dưới chân cầu thang cảnh giới. Thằng nào chạy từ trên xuống khử luôn cho tao. Cố gắng đừng nổ súng. Tao với thằng QN lên trên.
Thằng NB, khoác khẩu AK vào vai. Rút con dao găm ra sẵn sàng. Em và thằng QN từ từ đi lên cầu thang.
- Mày thấy bọn nó ở đâu ?
- Em thấy hai thằng nằm ngoài ban công nhìn ra ngoài đường.
Cũng may bọn em đi lối sau nhà nên không bị chúng phát hiện. Rón rén lên giữa cầu thang em đã nhìn thấy hai bóng người nằm sấp ngoài ban công. Một thằng đang cầm ống nhòm quan sát gì đó rất chăm chú. Nhìn quanh trong phòng không còn ai. Bọn em lên hẳn trong phòng tiến dần về phía cửa ra ban công. Lăm lăm súng trong tay, bất chợt chúng quay lại, lập tức tiêu diệt
(...)