Nhân sinh có những chuyện rất nhân văn.
Chuyện kể một gia đình nọ có đôi vợ chồng sinh được 6 đứa con, sau mất sớm 2 và bà vợ cũng không may qua đời. Người chồng nuôi 4 đứa con nheo nhóc.
Có cô gái gần đó hàng ngày đi qua thương tình gia cảnh, chăm sóc lũ nhỏ. Cô cũng trẻ đẹp chứ không phải quá lứa lỡ thì. Thế rồi co sinh lòng yêu quý thực sự đám nhỏ kia còn tụi nhỏ cứ kêu cô bằng mẹ. Sau hai năm cô đồng ý ông bố về làm vợ hai dù ông kia cũng hơn cô gần hai mươi tuổi.
Ngày về làm dâu thấy kể cô chăm bàn thờ bà cả rất cẩn thận. Sau rồi cô sinh thêm 4 nhóc nữa. Một trong các nhóc đó sau là đồng nghiẹp của em. Nó kể, có những đêm nằm trên giường nhìn ra cửa sổ thấy mẹ lớn dắt các anh chị về thăm nhà, nhìn thấy bóng liếc lên giường nơi bày trẻ nằm. Mẹ lớn cũng hay báo mộng / nhắc việc quan trọng trong nhà.
Sau này, gia đình đó rất tốt phước, con cái phương trưởng và hoà thuận. Gia đình từ nghèo túng mà có duyên mở được khách sạn nhỏ. Tụi trẻ con trong nhà 8 đứa thì gọi phân biệt mẹ đã mất là mẹ lớn còn mẹ hiện tại là mẹ nhỏ.
Nhà em đây
Mẹ em về với Bố em sau khi Mẹ cả đã mất 10 năm
Mẹ em cẩn thận hương khói Mẹ cả, cả đại gia đình các anh chị con Mẹ cả tề tựu tập trung Giỗ Mẹ cả, Mùng 1 Tết ở nhà Bố và Mẹ em
Mẹ Cả vẫn về trong giấc mơ của cả nhà em.
Đồng chí cùng nhà em khi mới về làm dâu, được gần năm thì có 1 hôm, đang ngồi đất, dựa lưng vào cạnh giường, buổi trưa, xem TV. Một lúc thì ngủ lơ mơ, kiểu ngủ gật ban ngày thôi, rồi rơi vào kiểu như bị bóng đè, không dậy được.
Lúc đó em loanh quanh bên cạnh dọn dẹp. Tự nhiên thấy đồng chí này đang vừa nói chuyện thì im bặt. Nhìn sang thấy vẫn ngồi nền nhà dựa thành giường, đầu vắt sang 1 bên, mắt không nhắm hẳn, mồm bỏm bẻm nhai
Trông phát ghê, em mới lại gần lấy cái cán chổi đập đập, gọi. Chả thấy thay đổi gì. Em dùng tay đẩy 1 cái thì người cứng ngắc. Hốt quá, em mới gọi om lên với nhân tiện, mấy khi, vả luôn vào má cho cái
Lúc đó mới tỉnh. Mở mắt ra nhưng ánh mắt rất lạ, không dữ nhưng rất lạnh. Em nhớ ánh mắt này đã nhìn thấy ở đâu rồi nhưng lúc đó không nghĩ ra
Một lúc, đồng chí này mới hoàn hồn, bảo:
Đang ngồi, tự nhiên buồn ngủ trĩu mắt. Chợp đi 1 tí thì lại tỉnh, thấy vẫn ngồi đấy, nguyên vị trí không đổi, nhưng xung quanh ánh sáng như kiểu cuối chiều, tối tối mà không có đèn
Ngoảnh sang bên cạnh, thấy một Bà già cũng ngồi tư thế y như vậy, lưng dựa thành giường chân duỗi thẳng, ngay sát luôn...nhưng ngoảnh mặt sang phía kia, không nhìn thấy, chỉ thấy dáng gầy, tóc đóng khăn
Sợ quá, muốn đứng lên không được, muốn kêu lên không được, cứ ngồi yên như thế, Bà cũng ngồi yên như thế
Rồi thấy Bà có vẻ như muốn ngoảnh đầu lại, thì mình (đồng chí đó) sợ quá muốn đứng dậy chạy đi mà không được
Đúng lúc đó thì thấy giọng em với bị đẩy 1 cái, thế là tỉnh
Em nghe nhạc hiệu đoán chương trình ngay, liền bảo là cùng em lên Phòng thờ thắp hương
Lên đến Ban Thờ thắp hương, vái nhìn lên thì em giật mình, ánh mắt lạnh quen quen lúc nãy em chưa nhớ ra, chính là từ ảnh Mẹ Cả
Cũng 20 năm rồi, từ đó đến nay, đến bọn F1 em bây giờ thỉnh thoảng vẫn mơ thấy Bà Nội cả về đi loanh quanh trong nhà