Cụ có duyên gặp được nhiều phụ nữ đẹp, được ngắm nhìn, được chuyện trò cùng họ cũng đã là may mắn rồi. Chẳng thế mà có câu vạn sự tùy duyên
Mà sao cụ nghĩ đến bong gân thế ạ? Có những căn bệnh ko nhìn thấy, ko sờ thấy, kiểu cứ ngồi cạnh cô í là tim đập nhanh, hồi hộp, ngôn từ trốn sạch ko biết nói gì.... Để cô ấy cầm tay bắt mạch, tăng sự tiếp xúc trở nên thân quen mới được chứ
Có. Bs nhìn em bảo : da anh xấu, mắt thâm quầng ..đến đấy là em ù tai rồi..em tạm biệt bs về luôn nhà nghỉ.. ( về nhà nằm nghỉ ).
E cũng đần . Năm kia, khi nghe tin mẹ 1 bạn học mất, em đi viếng. Tỉnh cách HN hơn 300km nên có tiện đón luôn 2 bạn 1 nam 1 nữ đi cùng. Từ trưa mà tối muộn mới về..nửa đường trả bạn trai rồi chở bạn gái về tiếp..bọn em phải đi tiếp khoảng 160km nữa và em sẽ thả cô ấy trước khi em về đến nhà mình 35 km. Chuyện như này thì em có ngâu không ?
Khi còn 2 ae cô ấy vẫn ngồi sau chứ không lên ngồi bên..cả 2 im lặng . :
- Anh . em lên trước không ?
- em ngồi đó an toàn hơn ghế phụ.
Sau đúng câu đấy là im lặng ..khá lâu sau thì cô ấy :
- giờ anh làm ở đâu ?
- quanh quẩn gần nhà em ạ. Còn em ?
- em giờ về làm cho 1 trường ....
- anh mấy cháu ....?
- anh....
- chị làm gì ?
- làm mẹ bọn trẻ con..đùa ..vợ anh làm văn phòng.
- giờ anh nc vậy..anh nhiễm ai thế ?
- công nhân . Công nhân là thày anh..he .
Lại im lặng lúc lâu ..rồi cô lại : anh đen , gầy và già đi nhiều quá..nét không bình thản.
- thì em cũng mặn mà lên nhiều...em còn đẹp hơn xưa nhiều. Anh nói thật đó. Xưa em hơi yếu.
- thày anh dạy giỏi đấy
...
Lại im đến trục km...
Rồi lại hỏi :
- anh không hỏi em giờ thế nào à..
- anh sợ vô duyên .. mà anh vẫn thấy em trên fb...
- giờ chúng ta đã có gia đình . Em thẳng thắn một lần đc không ?
- sao lại không ?
- hồi đi học ..anh có chút tc nào cho em không ? Nói đúng thì anh có thích em không ?
Em giảm tốc , áp gần vào lề cho chắc ...nhưng không dừng . Nhìn thẳng vào mắt cô ấy qua gương trần : anh hoàn toàn bt, thì sao lại không ? Rồi lại chạy tiếp đều đều..
- có nhận ra điều gì từ em không ?
- bây giờ a ?
- không..ngày ấy.
- có chứ ..anh có bằng gỗ đâu...cái máy lửa phải không ?
- anh chậm thật..anh pha gỗ đấy .. trước đó lâu rồi.
Lại im lâu lâu ... rồi lại hỏi :
- sao anh không nói ..
- bây giờ a , nói gì ?
-không. Hồi ấy.
- anh tự ti..anh sợ trách nhiệm.
- ai bắt anh trách nhiệm..trách nhiệm với ai ?
- hồi ấy nhà anh rất nghèo...mẹ anh rất vất vả, anh không có thu nhập và em anh bạo bệnh...anh không dám với bất kỳ ai..không riêng em.
- anh đã khác xưa..anh biết anh khác gì không ?
- già ?
- không...anh đã bắt đầu biết nói..anh đã lớn .
Im lặng tiếp cho tới khi về đến cửa nhà cô ấy..chồng cô ls ra chào, bắt tay ..cám ơn. Con cô cũng rất ls..ngoan ngoãn. Em từ chối vào nhà vì mệt và muộn, xin đứng ngoài nc và hút nửa điếu thuốc..cám ơn anh ấy rồi lên xe quay đầu... quên bao thuốc . Anh chồng đưa cô chạy theo ..em nhìn gương thì dừng hạ kính.. cô ấy đưa bao thuốc và nói 1 câu làm em tâm tư nốt chặng về.: Anh Sai Rồi.
Giờ đây cô ấy vẫn hay đăng ảnh trên trang cá nhân...vẫn đẹp kiêu sa nhưng nét đẹp khác với thời 20 22...khi đó cô đẹp ấn tượng khó bì trong 1 khóa sv..và giờ thì cô ấy đẹp ấn tượng trên facebuk...