Em tiếp chuyện về anh bạn có mẹ làm bên phụ khoa.
Cả nhà đấy tan tác hết rồi, bố mẹ ly hôn mỗi người mỗi ngã, anh bạn em cũng ly hôn đến 2 lần, về sau anh ấy bị xe đâm lún cả sọ não, giờ điên điên khùng khùng đi lang thang ngoài đường. Em gái anh ấy trước đây học cấp 3 với em cũng ly hôn đc vài năm, giờ sống lang bạt ở đâu không rõ; bạn ấy xinh có tiếng thời đi học, giờ có vẻ truân chuyên quá. Tiếc vì ngày xưa em cũng thích bạn ấy, và cũng tức vì ko dám tỏ tình và chưa nắm tay lần nào
Căn nhà ngày xưa mẹ bạn ấy sống và làm thêm ở nhà, bây giờ treo biển bán mãi cũng ko đc, cho thuê thì ko ai dám thuê, bỏ không cũng hơn 5 năm rồi. Cả nhà mất liên lạc, mỗi người một phương bỏ xứ đi hết, còn mỗi anh bạn suốt ngày sống vật vờ ngoài đường, ai cho gì thì ăn, đêm ngủ vỉa hè...
Đời người - phận người thoáng cái vèo. Đôi khi nhìn vào mẹ bạn ấy, em cứ tự hỏi là người chọn nghề hay nghề chọn người??? Nếu là nhân quả thì cái giá khá sòng phẳng, nếu vì vô minh mà dẫn đến kết cục này, thì đó là tấm gương cho mình soi chiếu bản thân CCCM nhỉ. Việc ở đời, tránh đụng chạm đến sinh linh là tự chừa đường lùi cho mình rồi.