Nhiều năm trước, em có đi chùa Hà, Vĩnh Phúc - khi đó vẫn là ngôi chùa nhỏ, cổ kính. Có thể nói với em đây là ngôi chùa mà em có cảm giác bình yên, thư thái, tĩnh tâm tuyệt đối nhất dù em chỉ đi vãn cảnh trong khuôn viên, không cầu cúng gì. Em vừa check map thấy chùa đã xây dựng lại bề thế, thêm nhiều công trình mới nên không biết bây giờ thế nào.
Cũng là chùa Hà, nhưng là chùa Hà, Hà Nội, em và đứa bạn (khi đó chưa 1 mảnh tình vắt vai) đi với mục đích để em quên nyc. Kết quả là nyc thì em chưa quên được còn nó đi lấy chồng luôn trong năm đó. Khóc 1 dòng sông!
Năm ngoái tụi bạn xách em đi chùa Thầy. Em đúng kiểu bà lão mang tâm hồn trẻ trâu, tụi nó cứ bê em lên xe rồi muốn chở đi đâu thì đi chứ em chả tìm hiểu trước điểm đến gì hết. Đến nơi em cứ bám gót người trước đi thôi, cho đến lúc em chui vào hang, leo xuống tận chỗ hương khói em mới biết đó là bể xương người. Quả thật khi ấy em đã nghĩ: thôi ngu người rồi, vị nào mà theo mình về là xong đời. Ơn giời em vẫn về nhà bình yên.
Cũng vì tâm hồn trẻ trâu không tìm hiểu trước mà nhiều năm trước mấy đứa sinh viên xách em đi Ba Vàng - khi đó vừa xây dựng xong. Cảm giác duy nhất của em là: đây là công viên chứ chùa gì.