- Biển số
- OF-707721
- Ngày cấp bằng
- 15/11/19
- Số km
- 1,196
- Động cơ
- 115,671 Mã lực
- Tuổi
- 51
Chuỵện nhà Mợ thật cảm động, thứ nhất là con chó mực, nó đã đó duyên nợ với U và Anh mợ, Chó tự nuôi (không xin, mua) là nhân duyên thường rẩ khôn và có nghĩa với chủ. Nó vào nhà mình để trả nợ ân tình kiếp trước và mang lại may mắn cho gia chủ, khi chết nó vẫn theo u và anh như trong giấc mơ của Mợ.Anh trai cháu
Anh ấy hiền lắm,ngày anh đi bộ đội u cháu thương lắm ,vì nhớ con mà ốm nguyên cả tháng.Anh ấy cơ nhiều mơ ước lắm ,nhưng cuối cùng anh lại học một trường quân đội không liên quan gì đến mơ ước cả.Năm đó nhân dịp ngày lễ anh được nghỉ phép về thăm gia đình cũng là lúc u cháu ốm nặng phải nằm viện cháu đang trông u cháu anh mặc nguyên quân phục đi bộ vào thăm u.Cũng là lúc bác sỹ cho biết thời gian của u cháu chỉ còn tính theo giờ.Thật bất ngờ,cả hai anh em nhìn nhau và cùng rơi nước mắt. U cháu cũng linh cảm được cộng với thái độ của hai anh em đã không thể nói khác thực tế được
U cháu khẽ nói nhưng tha thiết muốn được về nhà để được gặp thầy và các em cháu.Lúc đó khoảng 9 ,10 h tối ngày lễ bệnh viện không thể có xe,hồi đó không có tắc xi. Anh cháu quyết định đưa u cháu về mà không làm thủ tục gì hết. Anh cõng u, còn cháu thì cầm khăn đi phía sau đỡ u bước theo anh. Cứ đi như thế, anh cháu không cho khóc vì u sẽ càng buồn sợ về nhà không kịp.Cứ mệt là anh cháu ngồi nghỉ một lúc ,thế rồi quãng đường từ Bạch mai về nhà cháu mất hai tiếng.Con Mực u cháu nhặt được đem về nuôi nó đã đứng sẵn ở cổng khi anh em cháu bước về,vừa đi nó vừa kêu như tiếng khóc .Thày cháu và các em đều lao ra tất cả đều thoảng thốt vì không thể tin được u cháu bệnh nặng như vậy. Anh cõng u vào buồng ngủ của thầy u và đặt u nằm xuống,tất cả đều nước mắt vòng quanh ,u cháu nắm tay từng người,nhìn thầy cháu nước mắt đang rơi rồi nói tôi phải về với cậu mợ tôi đây .(ông bà ngoại cháu chỉ có mình u cháu thôi).Rồi u cháu nắm chặt tay anh cháu dường như muốn nhắn nhủ thay mẹ trông nom các em. Mẹ cháu đã ra đi như vậy ,và anh cháu đã bật khóc thật to như một đứa trẻ,tiếng khóc đã bị kìm nén cả một chặng đường dài để hoàn thành tâm nguyện của u.
Sau thời gian buồn đau, anh cháu cũng về đơn vị nhưng mang theo con Mực, nó khôn lắm ,em cháu kể tối hôm đưa u cháu về nó không ăn ,đi đứng bồn chồn,hay đi ra phía cổng.U cháu mất nó bỏ ăn luôn và lăn ra ốm.Anh cháu phải mang lên trường (anh đã học xong và được giữ lại làm giáo viên ) để chữa trị,nó khỏi cứ đi theo anh cháu không về nữa.Khi anh lấy vợ mua nhà nó cũng về ở cùng anh.Cuộc sống gia đình chỉ nhìn vào đồng lương là khó khăn nhất là khi các con dần khôn lớn. Anh cháu xin phục viên và bước sang ngạch kinh doanh.Anh cháu làm ăn thuận lợi không ở mức giàu có nhưng cũng tạm ổn.Anh có tiền và đổi sang nhà khác,nhưng con Mực thì đã mất mấy năm rồi vì chắc nó có tuổi. Sang nhà mới anh làm ăn không được như trước nữa,và anh lại bị mắc bệnh.Người ta bảo đất dữ. Nhưng cũng là khu đất cách nhà cũ có mấy nhà thôi mà.
Khi đó cháu cũng có hỗ trợ thêm cho anh,hôm anh đến nhà cháu lấy tiền trời lạnh cháu có đưa cho anh chiếc áo mà bố chồng cháu mua cho khi ông đi công tác nước ngoài. Cháu may mắn được thầy u chồng yêu quí như con đẻ và cháu cũng yêu quí họ như thầy u cháu vậy.Vậy nên cháu có thể biếu anh tiền còn chiếc áo kia thì không thể vì nó đẹp và giá trị nhất đống quần áo bố chồng cháu mua,chỉ vì cháu nhìn và khen nó đẹp mà cả ông bà đều đưa cho cháu.Hết mùa rét đợi lâu không thấy anh trả cháu chủ đông xin lại,hóa ra anh cháu cũng thích nên không muốn trả,nhưng cháu hỏi thì anh cháu đưa nhưng không vui. Kệ đi
_Em sẽ mua tặng bác chiếc áo mới đẹp hơn đây nhé.
Anh không nói gì.Anh cứ ốm dặt dẹo như vậy,hay phải đi viện.,rồi đến thời Cô vít anh bị nhiễm mà không ai biết,vì bệnh của anh cứ ho suốt. Cháu đến thăm,đi cả nhà nhìn anh gầy mà thương quá,cầm tay anh cháu thấy lạnh lắm,anh cứ nắm chặt tay cháu mà nói ; Em gái tôi đấy, nó thương tôi lắm,mà nó lại tiếc tôi cái áo
-Em mua tặng anh mấy cái khác còn gì
-Nhưng anh chỉ thích cái đó thôi
Cả hai anh em lại cười
Tôi về và hẹn mấy hôm nữa em lại đến.
Cả nhà cùng đi mà mỗi mình cháu bị nhiễm lây Cô vít,thật là đen đủi cho cháu.Cháu bị cách ly ,còn chồng con cháu F1 bị theo dõi.Ngày cháu vào viện ,hai hôm sau thì gia đình báo tin anh cháu mất, cháu buồn quá mà sốt cao ,không ai cho ra,hôm sau cũng chẳng đỡ sốt ,lúc đó khoảng hơn 3h chiều cháu đang ly bì mê man và mơ thấy anh cháu như lúc còn trẻ còn khỏe mạnh,vẫn mặc chiếc áo lính bạc màu bước vào thăm cháu;
-Cô nằm đó làm gì đó ?
_Em đang ốm mà.
-Không phải,cô chỉ thích ngủ thôi,dậy đi ,đi với anh về nhà
Thế rồi anh dắt cháu đi về ngôi nhà của thầy u cháu có cả con Mực kìa,nó đang ngoáy tít cái đuôi ra đón hai anh em,anh lại dắt cháu đi ra đường đến cái nơi đầu tiên anh đã khởi nghiệp là một nhà hàng ăn đông đúc, nhà hàng vẫn đông nhưng anh ngăn lại không cho cháu vào,rồi anh buông tay cháu đi hẳn lên phía trước rồi quay lại nhìn cháu xua tay không cho cháu đi cùng nữa,và con Mực nó cũng chạy theo anh rồi ngồi xuống bên cạnh . Lạ quá chỗ anh đứng tất cả đều sáng lên lóng lánh như hào quang vậy,và kìa cháu còn nhìn thấy cả u cháu đang ở đó ,anh cháu đang cõng u trên lưng,tất cả anh,u cháu và con Mực cứ xa dần xa dần mà bỏ cháu lại phía sau....
Khi cháu tỉnh lại thì thấy đang trong phòng cấp cứu,dây dợ,bình thở ô xy...và mọi người nói :sống rồi
Sau về nhà cháu được biết bệnh cháu chuyển nặng cũng là lúc anh cháu dược đưa đi hỏa táng.Sau lần mơ đó thì hôm 49 ngày của anh cháu lại thấy anh về và dặn rằng
-Chuyển nhà cô nhớ mua một con chó màu đen nhé,và mua cho anh một cái áo khoác thật là đẹp...
Khi Mợ ốm nặng, gần như thập tử nhất sinh, nên mợ đã thấy những ngưới mất,kể cả con chó. Anh của Mợ vì yêu thương nên đã che chở, đấu tranh để giữ mạng cho mợ qua giấc mơ lúc đó. Anh lúc sống vẫn thích cái áo đó, lúc ốm nặng đã nói thích chỉ cái áo đó, chết vẫn vậy. Nếu có thể mợ cho anh cái áo đó đi, treo để nhà Anh hoặc khấn đốt cho anh. Mua cái khác A không thích. Anh đã nói trong giấc mơ: con chó và cái áo. rồi anh phù hộ cho mợ.