[Funland] Nơi chia sẻ những câu chuyện Tâm linh trong cuộc sống thường ngày 2023 Vol 7

Trạng thái
Thớt đang đóng

lsquetoi

Xì hơi lốp
Biển số
OF-323515
Ngày cấp bằng
13/6/14
Số km
88
Động cơ
288,497 Mã lực
Thưa các Cụ, em cũng xin thao khảo ý kiến của các Cụ về khu đất hiện tại của gia đình e như sau: Khu đất đó từ xưa vốn là khu nghĩa địa từ lâu đời, đến những năm 197x thì di dời làm thành khu Vườn cây - Ao cá BH( tất nhiên là di dời không triệt để vì hiện tại có gđ xây nhà vẫn còn cốt). Qua câu chuyện của Cụ TD21 thì e thấy cả dải đất đó có các gđ ở lâu năm đều xảy ra các chuyện không may mắn như sau:
1. Có 2 gđ đều chết trẻ cả 2 vợ chồng vì bệnh, đột tử, con trai duy nhất 11 tuổi cũng tai nạn do cột điện đổ đè chết.
2. Có 5 gđ đều có đàn ông chết sớm trước 50 tuổi, do bệnh hoặc đột tử.
3. Tất cả các gđ còn lại ( khoảng 6 gđ) đều có tình trạng các con lấy vợ, hoặc chồng đều li dị.
Điều đặc biệt là trong cả dải đất đó thì trên mảnh đất nhà e là đất sạch ( không có mộ) thì hiện tại ông, bà nội còn đủ, 2 anh em đều ổn định ( mặc dù e trai e bị tình huống 3) cũng tính là nhẹ nhất khu.
Theo cảm nhận của e thì các chuyện không may đó có liên quan đến lịch sử khu đất vì vậy em xin các Cụ tư vấn về cách xử lí hợp lí ạ, em xin cảm ơn các Cụ trước.
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,662
Động cơ
293,544 Mã lực
Năm 96-97 vẫn còn Pốt. Chỉ ở dạng tàn quân một vài nhóm nhỏ lẩn khuất trong rừng ở dạng thổ phỉ.
Cách đây khoảng 4 tháng tình cờ em gặp lại một đồng đội cũ ở Campuchia. Ông bạn này cũng ở đại đội cảnh vệ cùng em. Sang K được vài tháng thì bị thương trong một chuyến công tác. Sau khi về viện 175 SG chữa lành thì được ra quân. Năm 90 cậu này làm trong một doanh nghiệp khai thác gỗ. Năm 1997 cty cậu ta liên doanh với một cty Campuchia khai thác gỗ ở tỉnh Ratanakiri, trong một chuyến đi khảo sát, đoàn của cậu ta bị một đám tàn quân Pốt bắt sống. Cả đoàn 5 người bị bắt giam hơn một tháng. Sau này cả hai công ty phải mang tiền và vàng vào rừng chuộc người về. Sau đợt đó cậu ấy hoảng, bỏ việc ra bắc ở đến bây giờ 😂😂😂.
Vậy có nghĩa là cái nguy cơ tiềm ẩn mà cậu em mang dọa khi ấy không phải đùa a bác.. ông khi ấy ctac bên AN và nói đại loại : gần đây , bọn pot đánh du kích vào vài đồn, đã có lính ta hs, nhưng ta không rộng rãi chuyện ấy.
CPC khi cậu ở đó K54 chỉ bỏ balo, luôn luôn là 1 AK ...và 1 súng ám sát..nó không dùng ám sát ai mà để tự sát khi không thể thoát. Bọn pot giết tù binh bằng mọi cách tàn bạo..nhà có mình cháu , cháu không đc đi..nếu có xung đột , khả năng sẽ đưa tân binh như các cháu đến đó.
Em vẫn điềm nhiên gọi cậu ra hè thủng thẳng nói riêng ..: cậu giúp vun vào cho cháu đi..
 
Chỉnh sửa cuối:

Gastby1983

Xe máy
Biển số
OF-667406
Ngày cấp bằng
5/6/19
Số km
51
Động cơ
107,751 Mã lực
Tuổi
41
Chia sẻ với các cụ câu chuyện có thật của nhà em: Bà ngoại em có 7 người con. Cậu em là con thứ. Trong nhà cậu là người sống tình cảm và thờ cha mẹ rất có hiếu. Bà ngoại em ốm gần 2 năm, cậu dù công tác xa nhưng có điều kiện là cắt phép về chăm bà, chăm bà hơn cả con gái. Ngày bà mất đưa bà ra nghĩa địa lúc bắt đầu hạ huyệt tự nhiên có con bướm hình thù rất lạ cứ đến đậu ở chân cậu em. Lạ nhất là giữa hàng trăm con người, không đậu ai mà chỉ đậu ở chân cậu em, rất lâu. Cậu đi lại nó cũng không bay đi. Sau hạ huyệt xong, lấp mộ xong thì nó bay đi lúc nào không biết.
Rồi lúc xin quẻ, cậu lớn nhà em gieo mấy lần đều không được. Cậu thứ vào xin là được ngay.
Nhiều chuyện đúng là khó giải thích và chỉ đành tin là chuyện tâm linh là có thật.
IMG_20240123_234448.jpg
 

prado2012

Xe điện
Biển số
OF-141245
Ngày cấp bằng
9/5/12
Số km
4,539
Động cơ
360,705 Mã lực
Cun
Không cơ cách gì cao siêu đâu ạ. Một năm vào mùa hè em thường nhịn ăn 2-3 tuần thôi. Để cơ thể thải độc và cân bằng lại lục phủ ngũ tạng. Nhịn ăn thì uống nước đậu đen nấu với gừng, hoặc uống mật ong ngâm tam thất. Do lối sống hiện nay khiến mình khó thực hiện chứ thực ra phương pháp này cũng là một kiểu refresh cơ thể thôi.
cụ có thể chia sẻ rõ hơn được không ạ? 2-3 tuần hoàn toàn không ăn gì, chỉ uống nước đậu đen gừng hoặc mật ong tam thất. Nếu được xin cụ chỉ liều lượng và cách nấu để hè này em thử. Kính cụ một ly.
 

phuctapboiphan

Xe tải
Biển số
OF-843664
Ngày cấp bằng
18/11/23
Số km
351
Động cơ
50,302 Mã lực
Tuổi
37
Anh trai cháu
Anh ấy hiền lắm,ngày anh đi bộ đội u cháu thương lắm ,vì nhớ con mà ốm nguyên cả tháng.Anh ấy cơ nhiều mơ ước lắm ,nhưng cuối cùng anh lại học một trường quân đội không liên quan gì đến mơ ước cả.Năm đó nhân dịp ngày lễ anh được nghỉ phép về thăm gia đình cũng là lúc u cháu ốm nặng phải nằm viện cháu đang trông u cháu anh mặc nguyên quân phục đi bộ vào thăm u.Cũng là lúc bác sỹ cho biết thời gian của u cháu chỉ còn tính theo giờ.Thật bất ngờ,cả hai anh em nhìn nhau và cùng rơi nước mắt. U cháu cũng linh cảm được cộng với thái độ của hai anh em đã không thể nói khác thực tế được
U cháu khẽ nói nhưng tha thiết muốn được về nhà để được gặp thầy và các em cháu.Lúc đó khoảng 9 ,10 h tối ngày lễ bệnh viện không thể có xe,hồi đó không có tắc xi. Anh cháu quyết định đưa u cháu về mà không làm thủ tục gì hết. Anh cõng u, còn cháu thì cầm khăn đi phía sau đỡ u bước theo anh. Cứ đi như thế, anh cháu không cho khóc vì u sẽ càng buồn sợ về nhà không kịp.Cứ mệt là anh cháu ngồi nghỉ một lúc ,thế rồi quãng đường từ Bạch mai về nhà cháu mất hai tiếng.Con Mực u cháu nhặt được đem về nuôi nó đã đứng sẵn ở cổng khi anh em cháu bước về,vừa đi nó vừa kêu như tiếng khóc .Thày cháu và các em đều lao ra tất cả đều thoảng thốt vì không thể tin được u cháu bệnh nặng như vậy. Anh cõng u vào buồng ngủ của thầy u và đặt u nằm xuống,tất cả đều nước mắt vòng quanh ,u cháu nắm tay từng người,nhìn thầy cháu nước mắt đang rơi rồi nói tôi phải về với cậu mợ tôi đây .(ông bà ngoại cháu chỉ có mình u cháu thôi).Rồi u cháu nắm chặt tay anh cháu dường như muốn nhắn nhủ thay mẹ trông nom các em. Mẹ cháu đã ra đi như vậy ,và anh cháu đã bật khóc thật to như một đứa trẻ,tiếng khóc đã bị kìm nén cả một chặng đường dài để hoàn thành tâm nguyện của u.
Sau thời gian buồn đau, anh cháu cũng về đơn vị nhưng mang theo con Mực, nó khôn lắm ,em cháu kể tối hôm đưa u cháu về nó không ăn ,đi đứng bồn chồn,hay đi ra phía cổng.U cháu mất nó bỏ ăn luôn và lăn ra ốm.Anh cháu phải mang lên trường (anh đã học xong và được giữ lại làm giáo viên ) để chữa trị,nó khỏi cứ đi theo anh cháu không về nữa.Khi anh lấy vợ mua nhà nó cũng về ở cùng anh.Cuộc sống gia đình chỉ nhìn vào đồng lương là khó khăn nhất là khi các con dần khôn lớn. Anh cháu xin phục viên và bước sang ngạch kinh doanh.Anh cháu làm ăn thuận lợi không ở mức giàu có nhưng cũng tạm ổn.Anh có tiền và đổi sang nhà khác,nhưng con Mực thì đã mất mấy năm rồi vì chắc nó có tuổi. Sang nhà mới anh làm ăn không được như trước nữa,và anh lại bị mắc bệnh.Người ta bảo đất dữ. Nhưng cũng là khu đất cách nhà cũ có mấy nhà thôi mà.
Khi đó cháu cũng có hỗ trợ thêm cho anh,hôm anh đến nhà cháu lấy tiền trời lạnh cháu có đưa cho anh chiếc áo mà bố chồng cháu mua cho khi ông đi công tác nước ngoài. Cháu may mắn được thầy u chồng yêu quí như con đẻ và cháu cũng yêu quí họ như thầy u cháu vậy.Vậy nên cháu có thể biếu anh tiền còn chiếc áo kia thì không thể vì nó đẹp và giá trị nhất đống quần áo bố chồng cháu mua,chỉ vì cháu nhìn và khen nó đẹp mà cả ông bà đều đưa cho cháu.Hết mùa rét đợi lâu không thấy anh trả cháu chủ đông xin lại,hóa ra anh cháu cũng thích nên không muốn trả,nhưng cháu hỏi thì anh cháu đưa nhưng không vui. Kệ đi
_Em sẽ mua tặng bác chiếc áo mới đẹp hơn đây nhé.
Anh không nói gì.Anh cứ ốm dặt dẹo như vậy,hay phải đi viện.,rồi đến thời Cô vít anh bị nhiễm mà không ai biết,vì bệnh của anh cứ ho suốt. Cháu đến thăm,đi cả nhà nhìn anh gầy mà thương quá,cầm tay anh cháu thấy lạnh lắm,anh cứ nắm chặt tay cháu mà nói ; Em gái tôi đấy, nó thương tôi lắm,mà nó lại tiếc tôi cái áo
-Em mua tặng anh mấy cái khác còn gì
-Nhưng anh chỉ thích cái đó thôi
Cả hai anh em lại cười
Tôi về và hẹn mấy hôm nữa em lại đến.
Cả nhà cùng đi mà mỗi mình cháu bị nhiễm lây Cô vít,thật là đen đủi cho cháu.Cháu bị cách ly ,còn chồng con cháu F1 bị theo dõi.Ngày cháu vào viện ,hai hôm sau thì gia đình báo tin anh cháu mất, cháu buồn quá mà sốt cao ,không ai cho ra,hôm sau cũng chẳng đỡ sốt ,lúc đó khoảng hơn 3h chiều cháu đang ly bì mê man và mơ thấy anh cháu như lúc còn trẻ còn khỏe mạnh,vẫn mặc chiếc áo lính bạc màu bước vào thăm cháu;
-Cô nằm đó làm gì đó ?
_Em đang ốm mà.
-Không phải,cô chỉ thích ngủ thôi,dậy đi ,đi với anh về nhà
Thế rồi anh dắt cháu đi về ngôi nhà của thầy u cháu có cả con Mực kìa,nó đang ngoáy tít cái đuôi ra đón hai anh em,anh lại dắt cháu đi ra đường đến cái nơi đầu tiên anh đã khởi nghiệp là một nhà hàng ăn đông đúc, nhà hàng vẫn đông nhưng anh ngăn lại không cho cháu vào,rồi anh buông tay cháu đi hẳn lên phía trước rồi quay lại nhìn cháu xua tay không cho cháu đi cùng nữa,và con Mực nó cũng chạy theo anh rồi ngồi xuống bên cạnh . Lạ quá chỗ anh đứng tất cả đều sáng lên lóng lánh như hào quang vậy,và kìa cháu còn nhìn thấy cả u cháu đang ở đó ,anh cháu đang cõng u trên lưng,tất cả anh,u cháu và con Mực cứ xa dần xa dần mà bỏ cháu lại phía sau....
Khi cháu tỉnh lại thì thấy đang trong phòng cấp cứu,dây dợ,bình thở ô xy...và mọi người nói :sống rồi
Sau về nhà cháu được biết bệnh cháu chuyển nặng cũng là lúc anh cháu dược đưa đi hỏa táng.Sau lần mơ đó thì hôm 49 ngày của anh cháu lại thấy anh về và dặn rằng
-Chuyển nhà cô nhớ mua một con chó màu đen nhé,và mua cho anh một cái áo khoác thật là đẹp...
 

thichrauxanh

Xe điện
Biển số
OF-816247
Ngày cấp bằng
20/7/22
Số km
4,452
Động cơ
127,759 Mã lực
Tuổi
33
Em không đi để tìm chỗ đánh nhau. Không phải là để đc đi CPC mà đơn giản là đi bộ đội và gia đình thì ko muốn .ý em là mọi ng nói dọa vậy cho em rút thì em vẫn tin họ nhưng không hề sợ dù nó là sự thật chăng nữa . Sau này nhiều tuổi hơn thì em cũng đoán , năm đó là đầu 1992 thì làm gì có ctr . Làm gì có Pot. Còn việc có bất ổn tại 1 vài điểm gần biên giới như em bị dọa thì sau có ng nói là 1991 có thể vẫn còn.
Ah vâng e hiểu rồi, là cụ muốn xổ lồng :D
 

ZynZyn

Xe lăn
Biển số
OF-186539
Ngày cấp bằng
22/3/13
Số km
13,761
Động cơ
679,916 Mã lực
Tay cụ ý đúng kiểu bàn tay thư sinh, ko phải lao động nặng nhọc. Tay gì mà nõn nà, nếu ko có cái ống tay áo e nghĩ tay phụ nữ :D :P

Mợ lại đoán kiểu "...lông mọc chưa hết..." rồi, kkk
 

mevoyeuxe68

Xe tải
Biển số
OF-84326
Ngày cấp bằng
5/2/11
Số km
484
Động cơ
402,087 Mã lực
Cho em hỏi các cụ một chút , các cụ có kiêng ngày mùng 5 , 14 ,23 không . em cũng không phải là người mê tín lắm vẫn nghĩ mọi việc thành tâm là được , nhà em có mua bộ đồ thờ bằng đồng , sói nhà em chọn ngày 14 làm lễ bao sái và dâng lên ban thờ . Em nhớ ngày bé được nghe câu mùng 5 14 23 , đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn hay đi phải ngày ấy ắt là về không , em không nhớ rõ nữa . Em cũng nói là nên chọn ngày khác mà sói nhà em không nghe
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,662
Động cơ
293,544 Mã lực
Anh trai cháu
Anh ấy hiền lắm,ngày anh đi bộ đội u cháu thương lắm ,vì nhớ con mà ốm nguyên cả tháng.Anh ấy cơ nhiều mơ ước lắm ,nhưng cuối cùng anh lại học một trường quân đội không liên quan gì đến mơ ước cả.Năm đó nhân dịp ngày lễ anh được nghỉ phép về thăm gia đình cũng là lúc u cháu ốm nặng phải nằm viện cháu đang trông u cháu anh mặc nguyên quân phục đi bộ vào thăm u.Cũng là lúc bác sỹ cho biết thời gian của u cháu chỉ còn tính theo giờ.Thật bất ngờ,cả hai anh em nhìn nhau và cùng rơi nước mắt. U cháu cũng linh cảm được cộng với thái độ của hai anh em đã không thể nói khác thực tế được
U cháu khẽ nói nhưng tha thiết muốn được về nhà để được gặp thầy và các em cháu.Lúc đó khoảng 9 ,10 h tối ngày lễ bệnh viện không thể có xe,hồi đó không có tắc xi. Anh cháu quyết định đưa u cháu về mà không làm thủ tục gì hết. Anh cõng u, còn cháu thì cầm khăn đi phía sau đỡ u bước theo anh. Cứ đi như thế, anh cháu không cho khóc vì u sẽ càng buồn sợ về nhà không kịp.Cứ mệt là anh cháu ngồi nghỉ một lúc ,thế rồi quãng đường từ Bạch mai về nhà cháu mất hai tiếng.Con Mực u cháu nhặt được đem về nuôi nó đã đứng sẵn ở cổng khi anh em cháu bước về,vừa đi nó vừa kêu như tiếng khóc .Thày cháu và các em đều lao ra tất cả đều thoảng thốt vì không thể tin được u cháu bệnh nặng như vậy. Anh cõng u vào buồng ngủ của thầy u và đặt u nằm xuống,tất cả đều nước mắt vòng quanh ,u cháu nắm tay từng người,nhìn thầy cháu nước mắt đang rơi rồi nói tôi phải về với cậu mợ tôi đây .(ông bà ngoại cháu chỉ có mình u cháu thôi).Rồi u cháu nắm chặt tay anh cháu dường như muốn nhắn nhủ thay mẹ trông nom các em. Mẹ cháu đã ra đi như vậy ,và anh cháu đã bật khóc thật to như một đứa trẻ,tiếng khóc đã bị kìm nén cả một chặng đường dài để hoàn thành tâm nguyện của u.
Sau thời gian buồn đau, anh cháu cũng về đơn vị nhưng mang theo con Mực, nó khôn lắm ,em cháu kể tối hôm đưa u cháu về nó không ăn ,đi đứng bồn chồn,hay đi ra phía cổng.U cháu mất nó bỏ ăn luôn và lăn ra ốm.Anh cháu phải mang lên trường (anh đã học xong và được giữ lại làm giáo viên ) để chữa trị,nó khỏi cứ đi theo anh cháu không về nữa.Khi anh lấy vợ mua nhà nó cũng về ở cùng anh.Cuộc sống gia đình chỉ nhìn vào đồng lương là khó khăn nhất là khi các con dần khôn lớn. Anh cháu xin phục viên và bước sang ngạch kinh doanh.Anh cháu làm ăn thuận lợi không ở mức giàu có nhưng cũng tạm ổn.Anh có tiền và đổi sang nhà khác,nhưng con Mực thì đã mất mấy năm rồi vì chắc nó có tuổi. Sang nhà mới anh làm ăn không được như trước nữa,và anh lại bị mắc bệnh.Người ta bảo đất dữ. Nhưng cũng là khu đất cách nhà cũ có mấy nhà thôi mà.
Khi đó cháu cũng có hỗ trợ thêm cho anh,hôm anh đến nhà cháu lấy tiền trời lạnh cháu có đưa cho anh chiếc áo mà bố chồng cháu mua cho khi ông đi công tác nước ngoài. Cháu may mắn được thầy u chồng yêu quí như con đẻ và cháu cũng yêu quí họ như thầy u cháu vậy.Vậy nên cháu có thể biếu anh tiền còn chiếc áo kia thì không thể vì nó đẹp và giá trị nhất đống quần áo bố chồng cháu mua,chỉ vì cháu nhìn và khen nó đẹp mà cả ông bà đều đưa cho cháu.Hết mùa rét đợi lâu không thấy anh trả cháu chủ đông xin lại,hóa ra anh cháu cũng thích nên không muốn trả,nhưng cháu hỏi thì anh cháu đưa nhưng không vui. Kệ đi
_Em sẽ mua tặng bác chiếc áo mới đẹp hơn đây nhé.
Anh không nói gì.Anh cứ ốm dặt dẹo như vậy,hay phải đi viện.,rồi đến thời Cô vít anh bị nhiễm mà không ai biết,vì bệnh của anh cứ ho suốt. Cháu đến thăm,đi cả nhà nhìn anh gầy mà thương quá,cầm tay anh cháu thấy lạnh lắm,anh cứ nắm chặt tay cháu mà nói ; Em gái tôi đấy, nó thương tôi lắm,mà nó lại tiếc tôi cái áo
-Em mua tặng anh mấy cái khác còn gì
-Nhưng anh chỉ thích cái đó thôi
Cả hai anh em lại cười
Tôi về và hẹn mấy hôm nữa em lại đến.
Cả nhà cùng đi mà mỗi mình cháu bị nhiễm lây Cô vít,thật là đen đủi cho cháu.Cháu bị cách ly ,còn chồng con cháu F1 bị theo dõi.Ngày cháu vào viện ,hai hôm sau thì gia đình báo tin anh cháu mất, cháu buồn quá mà sốt cao ,không ai cho ra,hôm sau cũng chẳng đỡ sốt ,lúc đó khoảng hơn 3h chiều cháu đang ly bì mê man và mơ thấy anh cháu như lúc còn trẻ còn khỏe mạnh,vẫn mặc chiếc áo lính bạc màu bước vào thăm cháu;
-Cô nằm đó làm gì đó ?
_Em đang ốm mà.
-Không phải,cô chỉ thích ngủ thôi,dậy đi ,đi với anh về nhà
Thế rồi anh dắt cháu đi về ngôi nhà của thầy u cháu có cả con Mực kìa,nó đang ngoáy tít cái đuôi ra đón hai anh em,anh lại dắt cháu đi ra đường đến cái nơi đầu tiên anh đã khởi nghiệp là một nhà hàng ăn đông đúc, nhà hàng vẫn đông nhưng anh ngăn lại không cho cháu vào,rồi anh buông tay cháu đi hẳn lên phía trước rồi quay lại nhìn cháu xua tay không cho cháu đi cùng nữa,và con Mực nó cũng chạy theo anh rồi ngồi xuống bên cạnh . Lạ quá chỗ anh đứng tất cả đều sáng lên lóng lánh như hào quang vậy,và kìa cháu còn nhìn thấy cả u cháu đang ở đó ,anh cháu đang cõng u trên lưng,tất cả anh,u cháu và con Mực cứ xa dần xa dần mà bỏ cháu lại phía sau....
Khi cháu tỉnh lại thì thấy đang trong phòng cấp cứu,dây dợ,bình thở ô xy...và mọi người nói :sống rồi
Sau về nhà cháu được biết bệnh cháu chuyển nặng cũng là lúc anh cháu dược đưa đi hỏa táng.Sau lần mơ đó thì hôm 49 ngày của anh cháu lại thấy anh về và dặn rằng
-Chuyển nhà cô nhớ mua một con chó màu đen nhé,và mua cho anh một cái áo khoác thật là đẹp...
Tc quá hay của 1 gia đình.
Uầy . Mợ là mợ à. Trước em cứ nghĩ là cụ .
 
Chỉnh sửa cuối:

Ỉn V

Xe buýt
Biển số
OF-318905
Ngày cấp bằng
8/5/14
Số km
698
Động cơ
301,666 Mã lực
Nơi ở
Tâm hồn - gần mà xa, xa mà gần
Anh trai cháu
Anh ấy hiền lắm,ngày anh đi bộ đội u cháu thương lắm ,vì nhớ con mà ốm nguyên cả tháng.Anh ấy cơ nhiều mơ ước lắm ,nhưng cuối cùng anh lại học một trường quân đội không liên quan gì đến mơ ước cả.Năm đó nhân dịp ngày lễ anh được nghỉ phép về thăm gia đình cũng là lúc u cháu ốm nặng phải nằm viện cháu đang trông u cháu anh mặc nguyên quân phục đi bộ vào thăm u.Cũng là lúc bác sỹ cho biết thời gian của u cháu chỉ còn tính theo giờ.Thật bất ngờ,cả hai anh em nhìn nhau và cùng rơi nước mắt. U cháu cũng linh cảm được cộng với thái độ của hai anh em đã không thể nói khác thực tế được
U cháu khẽ nói nhưng tha thiết muốn được về nhà để được gặp thầy và các em cháu.Lúc đó khoảng 9 ,10 h tối ngày lễ bệnh viện không thể có xe,hồi đó không có tắc xi. Anh cháu quyết định đưa u cháu về mà không làm thủ tục gì hết. Anh cõng u, còn cháu thì cầm khăn đi phía sau đỡ u bước theo anh. Cứ đi như thế, anh cháu không cho khóc vì u sẽ càng buồn sợ về nhà không kịp.Cứ mệt là anh cháu ngồi nghỉ một lúc ,thế rồi quãng đường từ Bạch mai về nhà cháu mất hai tiếng.Con Mực u cháu nhặt được đem về nuôi nó đã đứng sẵn ở cổng khi anh em cháu bước về,vừa đi nó vừa kêu như tiếng khóc .Thày cháu và các em đều lao ra tất cả đều thoảng thốt vì không thể tin được u cháu bệnh nặng như vậy. Anh cõng u vào buồng ngủ của thầy u và đặt u nằm xuống,tất cả đều nước mắt vòng quanh ,u cháu nắm tay từng người,nhìn thầy cháu nước mắt đang rơi rồi nói tôi phải về với cậu mợ tôi đây .(ông bà ngoại cháu chỉ có mình u cháu thôi).Rồi u cháu nắm chặt tay anh cháu dường như muốn nhắn nhủ thay mẹ trông nom các em. Mẹ cháu đã ra đi như vậy ,và anh cháu đã bật khóc thật to như một đứa trẻ,tiếng khóc đã bị kìm nén cả một chặng đường dài để hoàn thành tâm nguyện của u.
Sau thời gian buồn đau, anh cháu cũng về đơn vị nhưng mang theo con Mực, nó khôn lắm ,em cháu kể tối hôm đưa u cháu về nó không ăn ,đi đứng bồn chồn,hay đi ra phía cổng.U cháu mất nó bỏ ăn luôn và lăn ra ốm.Anh cháu phải mang lên trường (anh đã học xong và được giữ lại làm giáo viên ) để chữa trị,nó khỏi cứ đi theo anh cháu không về nữa.Khi anh lấy vợ mua nhà nó cũng về ở cùng anh.Cuộc sống gia đình chỉ nhìn vào đồng lương là khó khăn nhất là khi các con dần khôn lớn. Anh cháu xin phục viên và bước sang ngạch kinh doanh.Anh cháu làm ăn thuận lợi không ở mức giàu có nhưng cũng tạm ổn.Anh có tiền và đổi sang nhà khác,nhưng con Mực thì đã mất mấy năm rồi vì chắc nó có tuổi. Sang nhà mới anh làm ăn không được như trước nữa,và anh lại bị mắc bệnh.Người ta bảo đất dữ. Nhưng cũng là khu đất cách nhà cũ có mấy nhà thôi mà.
Khi đó cháu cũng có hỗ trợ thêm cho anh,hôm anh đến nhà cháu lấy tiền trời lạnh cháu có đưa cho anh chiếc áo mà bố chồng cháu mua cho khi ông đi công tác nước ngoài. Cháu may mắn được thầy u chồng yêu quí như con đẻ và cháu cũng yêu quí họ như thầy u cháu vậy.Vậy nên cháu có thể biếu anh tiền còn chiếc áo kia thì không thể vì nó đẹp và giá trị nhất đống quần áo bố chồng cháu mua,chỉ vì cháu nhìn và khen nó đẹp mà cả ông bà đều đưa cho cháu.Hết mùa rét đợi lâu không thấy anh trả cháu chủ đông xin lại,hóa ra anh cháu cũng thích nên không muốn trả,nhưng cháu hỏi thì anh cháu đưa nhưng không vui. Kệ đi
_Em sẽ mua tặng bác chiếc áo mới đẹp hơn đây nhé.
Anh không nói gì.Anh cứ ốm dặt dẹo như vậy,hay phải đi viện.,rồi đến thời Cô vít anh bị nhiễm mà không ai biết,vì bệnh của anh cứ ho suốt. Cháu đến thăm,đi cả nhà nhìn anh gầy mà thương quá,cầm tay anh cháu thấy lạnh lắm,anh cứ nắm chặt tay cháu mà nói ; Em gái tôi đấy, nó thương tôi lắm,mà nó lại tiếc tôi cái áo
-Em mua tặng anh mấy cái khác còn gì
-Nhưng anh chỉ thích cái đó thôi
Cả hai anh em lại cười
Tôi về và hẹn mấy hôm nữa em lại đến.
Cả nhà cùng đi mà mỗi mình cháu bị nhiễm lây Cô vít,thật là đen đủi cho cháu.Cháu bị cách ly ,còn chồng con cháu F1 bị theo dõi.Ngày cháu vào viện ,hai hôm sau thì gia đình báo tin anh cháu mất, cháu buồn quá mà sốt cao ,không ai cho ra,hôm sau cũng chẳng đỡ sốt ,lúc đó khoảng hơn 3h chiều cháu đang ly bì mê man và mơ thấy anh cháu như lúc còn trẻ còn khỏe mạnh,vẫn mặc chiếc áo lính bạc màu bước vào thăm cháu;
-Cô nằm đó làm gì đó ?
_Em đang ốm mà.
-Không phải,cô chỉ thích ngủ thôi,dậy đi ,đi với anh về nhà
Thế rồi anh dắt cháu đi về ngôi nhà của thầy u cháu có cả con Mực kìa,nó đang ngoáy tít cái đuôi ra đón hai anh em,anh lại dắt cháu đi ra đường đến cái nơi đầu tiên anh đã khởi nghiệp là một nhà hàng ăn đông đúc, nhà hàng vẫn đông nhưng anh ngăn lại không cho cháu vào,rồi anh buông tay cháu đi hẳn lên phía trước rồi quay lại nhìn cháu xua tay không cho cháu đi cùng nữa,và con Mực nó cũng chạy theo anh rồi ngồi xuống bên cạnh . Lạ quá chỗ anh đứng tất cả đều sáng lên lóng lánh như hào quang vậy,và kìa cháu còn nhìn thấy cả u cháu đang ở đó ,anh cháu đang cõng u trên lưng,tất cả anh,u cháu và con Mực cứ xa dần xa dần mà bỏ cháu lại phía sau....
Khi cháu tỉnh lại thì thấy đang trong phòng cấp cứu,dây dợ,bình thở ô xy...và mọi người nói :sống rồi
Sau về nhà cháu được biết bệnh cháu chuyển nặng cũng là lúc anh cháu dược đưa đi hỏa táng.Sau lần mơ đó thì hôm 49 ngày của anh cháu lại thấy anh về và dặn rằng
-Chuyển nhà cô nhớ mua một con chó màu đen nhé,và mua cho anh một cái áo khoác thật là đẹp...
Cháu đọc mà buồn quá mợ ạ, mợ cho cháu hỏi anh trai mợ ra đi là năm bao nhiêu tuổi ạ?
 

Citronella

Xe buýt
Biển số
OF-528268
Ngày cấp bằng
23/8/17
Số km
921
Động cơ
223,488 Mã lực
Tuổi
47
Anh trai cháu
Anh ấy hiền lắm,ngày anh đi bộ đội u cháu thương lắm ,vì nhớ con mà ốm nguyên cả tháng.Anh ấy cơ nhiều mơ ước lắm ,nhưng cuối cùng anh lại học một trường quân đội không liên quan gì đến mơ ước cả.Năm đó nhân dịp ngày lễ anh được nghỉ phép về thăm gia đình cũng là lúc u cháu ốm nặng phải nằm viện cháu đang trông u cháu anh mặc nguyên quân phục đi bộ vào thăm u.Cũng là lúc bác sỹ cho biết thời gian của u cháu chỉ còn tính theo giờ.Thật bất ngờ,cả hai anh em nhìn nhau và cùng rơi nước mắt. U cháu cũng linh cảm được cộng với thái độ của hai anh em đã không thể nói khác thực tế được
U cháu khẽ nói nhưng tha thiết muốn được về nhà để được gặp thầy và các em cháu.Lúc đó khoảng 9 ,10 h tối ngày lễ bệnh viện không thể có xe,hồi đó không có tắc xi. Anh cháu quyết định đưa u cháu về mà không làm thủ tục gì hết. Anh cõng u, còn cháu thì cầm khăn đi phía sau đỡ u bước theo anh. Cứ đi như thế, anh cháu không cho khóc vì u sẽ càng buồn sợ về nhà không kịp.Cứ mệt là anh cháu ngồi nghỉ một lúc ,thế rồi quãng đường từ Bạch mai về nhà cháu mất hai tiếng.Con Mực u cháu nhặt được đem về nuôi nó đã đứng sẵn ở cổng khi anh em cháu bước về,vừa đi nó vừa kêu như tiếng khóc .Thày cháu và các em đều lao ra tất cả đều thoảng thốt vì không thể tin được u cháu bệnh nặng như vậy. Anh cõng u vào buồng ngủ của thầy u và đặt u nằm xuống,tất cả đều nước mắt vòng quanh ,u cháu nắm tay từng người,nhìn thầy cháu nước mắt đang rơi rồi nói tôi phải về với cậu mợ tôi đây .(ông bà ngoại cháu chỉ có mình u cháu thôi).Rồi u cháu nắm chặt tay anh cháu dường như muốn nhắn nhủ thay mẹ trông nom các em. Mẹ cháu đã ra đi như vậy ,và anh cháu đã bật khóc thật to như một đứa trẻ,tiếng khóc đã bị kìm nén cả một chặng đường dài để hoàn thành tâm nguyện của u.
Sau thời gian buồn đau, anh cháu cũng về đơn vị nhưng mang theo con Mực, nó khôn lắm ,em cháu kể tối hôm đưa u cháu về nó không ăn ,đi đứng bồn chồn,hay đi ra phía cổng.U cháu mất nó bỏ ăn luôn và lăn ra ốm.Anh cháu phải mang lên trường (anh đã học xong và được giữ lại làm giáo viên ) để chữa trị,nó khỏi cứ đi theo anh cháu không về nữa.Khi anh lấy vợ mua nhà nó cũng về ở cùng anh.Cuộc sống gia đình chỉ nhìn vào đồng lương là khó khăn nhất là khi các con dần khôn lớn. Anh cháu xin phục viên và bước sang ngạch kinh doanh.Anh cháu làm ăn thuận lợi không ở mức giàu có nhưng cũng tạm ổn.Anh có tiền và đổi sang nhà khác,nhưng con Mực thì đã mất mấy năm rồi vì chắc nó có tuổi. Sang nhà mới anh làm ăn không được như trước nữa,và anh lại bị mắc bệnh.Người ta bảo đất dữ. Nhưng cũng là khu đất cách nhà cũ có mấy nhà thôi mà.
Khi đó cháu cũng có hỗ trợ thêm cho anh,hôm anh đến nhà cháu lấy tiền trời lạnh cháu có đưa cho anh chiếc áo mà bố chồng cháu mua cho khi ông đi công tác nước ngoài. Cháu may mắn được thầy u chồng yêu quí như con đẻ và cháu cũng yêu quí họ như thầy u cháu vậy.Vậy nên cháu có thể biếu anh tiền còn chiếc áo kia thì không thể vì nó đẹp và giá trị nhất đống quần áo bố chồng cháu mua,chỉ vì cháu nhìn và khen nó đẹp mà cả ông bà đều đưa cho cháu.Hết mùa rét đợi lâu không thấy anh trả cháu chủ đông xin lại,hóa ra anh cháu cũng thích nên không muốn trả,nhưng cháu hỏi thì anh cháu đưa nhưng không vui. Kệ đi
_Em sẽ mua tặng bác chiếc áo mới đẹp hơn đây nhé.
Anh không nói gì.Anh cứ ốm dặt dẹo như vậy,hay phải đi viện.,rồi đến thời Cô vít anh bị nhiễm mà không ai biết,vì bệnh của anh cứ ho suốt. Cháu đến thăm,đi cả nhà nhìn anh gầy mà thương quá,cầm tay anh cháu thấy lạnh lắm,anh cứ nắm chặt tay cháu mà nói ; Em gái tôi đấy, nó thương tôi lắm,mà nó lại tiếc tôi cái áo
-Em mua tặng anh mấy cái khác còn gì
-Nhưng anh chỉ thích cái đó thôi
Cả hai anh em lại cười
Tôi về và hẹn mấy hôm nữa em lại đến.
Cả nhà cùng đi mà mỗi mình cháu bị nhiễm lây Cô vít,thật là đen đủi cho cháu.Cháu bị cách ly ,còn chồng con cháu F1 bị theo dõi.Ngày cháu vào viện ,hai hôm sau thì gia đình báo tin anh cháu mất, cháu buồn quá mà sốt cao ,không ai cho ra,hôm sau cũng chẳng đỡ sốt ,lúc đó khoảng hơn 3h chiều cháu đang ly bì mê man và mơ thấy anh cháu như lúc còn trẻ còn khỏe mạnh,vẫn mặc chiếc áo lính bạc màu bước vào thăm cháu;
-Cô nằm đó làm gì đó ?
_Em đang ốm mà.
-Không phải,cô chỉ thích ngủ thôi,dậy đi ,đi với anh về nhà
Thế rồi anh dắt cháu đi về ngôi nhà của thầy u cháu có cả con Mực kìa,nó đang ngoáy tít cái đuôi ra đón hai anh em,anh lại dắt cháu đi ra đường đến cái nơi đầu tiên anh đã khởi nghiệp là một nhà hàng ăn đông đúc, nhà hàng vẫn đông nhưng anh ngăn lại không cho cháu vào,rồi anh buông tay cháu đi hẳn lên phía trước rồi quay lại nhìn cháu xua tay không cho cháu đi cùng nữa,và con Mực nó cũng chạy theo anh rồi ngồi xuống bên cạnh . Lạ quá chỗ anh đứng tất cả đều sáng lên lóng lánh như hào quang vậy,và kìa cháu còn nhìn thấy cả u cháu đang ở đó ,anh cháu đang cõng u trên lưng,tất cả anh,u cháu và con Mực cứ xa dần xa dần mà bỏ cháu lại phía sau....
Khi cháu tỉnh lại thì thấy đang trong phòng cấp cứu,dây dợ,bình thở ô xy...và mọi người nói :sống rồi
Sau về nhà cháu được biết bệnh cháu chuyển nặng cũng là lúc anh cháu dược đưa đi hỏa táng.Sau lần mơ đó thì hôm 49 ngày của anh cháu lại thấy anh về và dặn rằng
-Chuyển nhà cô nhớ mua một con chó màu đen nhé,và mua cho anh một cái áo khoác thật là đẹp...
Em đã khóc mợ ơi :( Anh em và gia đình mợ yêu thương nhau quá ạ.
 

Đại Ba

Xe điện
Biển số
OF-51041
Ngày cấp bằng
17/11/09
Số km
2,254
Động cơ
433,184 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Thưa các Cụ, em cũng xin thao khảo ý kiến của các Cụ về khu đất hiện tại của gia đình e như sau: Khu đất đó từ xưa vốn là khu nghĩa địa từ lâu đời, đến những năm 197x thì di dời làm thành khu Vườn cây - Ao cá BH( tất nhiên là di dời không triệt để vì hiện tại có gđ xây nhà vẫn còn cốt). Qua câu chuyện của Cụ TD21 thì e thấy cả dải đất đó có các gđ ở lâu năm đều xảy ra các chuyện không may mắn như sau:
1. Có 2 gđ đều chết trẻ cả 2 vợ chồng vì bệnh, đột tử, con trai duy nhất 11 tuổi cũng tai nạn do cột điện đổ đè chết.
2. Có 5 gđ đều có đàn ông chết sớm trước 50 tuổi, do bệnh hoặc đột tử.
3. Tất cả các gđ còn lại ( khoảng 6 gđ) đều có tình trạng các con lấy vợ, hoặc chồng đều li dị.
Điều đặc biệt là trong cả dải đất đó thì trên mảnh đất nhà e là đất sạch ( không có mộ) thì hiện tại ông, bà nội còn đủ, 2 anh em đều ổn định ( mặc dù e trai e bị tình huống 3) cũng tính là nhẹ nhất khu.
Theo cảm nhận của e thì các chuyện không may đó có liên quan đến lịch sử khu đất vì vậy em xin các Cụ tư vấn về cách xử lí hợp lí ạ, em xin cảm ơn các Cụ trước.
Cụ mời sư thầy ở địa phương tới làm lễ cầu siêu cho các vong linh trên mảnh đất ấy. Sau đó hỏi thầy rằng việc cầu siêu có ổn ko?

Hỏi thầy thêm rằng: con định nạo vét đất sâu tầm 3 mét rồi đổ cát san nền sạch, đập bỏ nhà cũ, mang hết phế thải và đồ dùng cũ đem vứt đi. Đào móng, xây nhà mới.

Nếu thầy nói ổn, thì cụ làm như vậy nhé: nạo vét hết đất cũ đi.

Nếu thầy bảo ko ổn, thì cụ nên chuyển nhà, đừng ở đó nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:

TRÂU VÀNG II

Xe tăng
Biển số
OF-827296
Ngày cấp bằng
4/3/23
Số km
1,154
Động cơ
73,009 Mã lực
Em ít tham gia nhưng còm vài ý cho Cụ:

Theo những gì Em biết, mỗi khu đất không có khái niệm thần binh, chỉ có các vong (người chết xưa), hoặc âm binh do các thầy luyện. Các vong có thể là vong hiền, vong dữ, vong lâu năm không siêu thoát oán hận, lâu ngày thành yêu, quỷ và tụ tập thành băng nhóm. Có thể là số ít, số nhiều, nhưng luôn có Chỉ huy. Các vị này có thể là vong lang thang rồi chiếm cứ khu đất trống hoặc khi xưa chết, bị giết ở đó mà tụ lại hoặc theo hài cốt. Đất/nhà không có vong gọi là đất sạch, hoặc có nhưng các vong đó là hiền không sân hận, oán ghét, hãm hại người dương.

Nên đất trong một dải hay một khu mà các vong xấu chiếm cứ sẽ là đất xấu, khi chia nhỏ cho các nhà thì mỗi nhà trong cả dãy cũng đều bị ảnh hưởng khu đất xấu đó (do nhóm đó cai quản, sinh hoạt). Về mặt pháp luật, các cụ mua đất, chung tiền có sổ đỏ nghĩ rằng đó là đất của mình, nên dọn tới ở, mời thầy cúng, trấn yểm đuổi vong người ta đi. Các vong không nghĩ vậy đâu?

Họ đã ngụ ở mảnh đất đó lâu đời, hàng trăm năm nên Gia đình Cụ tới sau, dù mua trên dương gian chứ có mua của họ đâu nên trong cõi âm họ nghĩ Cụ là người chiếm đẩt của họ nên họ có quyền đuổi hoặc phá, thần linh cũng không trách họ được, vì họ đúng luật. Vậy khi cúng khấn đất đai hay có câu tiền chủ, hậu chủ, chủ đất, chủ đai là vậy.

Gia đình Cụ nằm trên một dải đất xấu nên hầu hết các gia đình trong dải đất đều bị các vong đó phá nên có nhiều chuyện xấu về sức khỏe, tài lộc, gia đạo, nghiện ngập, tù tội...

Nếu thầy mạnh dùng phép trấn áp vong linh, họ yếu cơ thì họ nhịn nhưng khi thầy yếu hoặc mất họ sẽ vùng lên trả thù.
Các cụ Bộ mẹ cụ không mê tín, không cúng bái thì hên xui, nếu mệnh số mình lớn thì họ không làm gì được nhưng cũng sẽ không tốt.
Thần binh là ngự trong đất miếu, đình, chùa lo việc công chứ không ở đất tư nhân.

Để dung hòa, thì những người ở trên đất có vong dữ (đất xấu) thì nên cúng kiến, vái họ hoặc siêu độ họ để họ đỡ phá chứ không đuổi họ đi được. Mình tôn trọng họ thì họ cũng đỡ phá. Cách tốt nhất là dung hòa, nếu không thì dọn chỗ khác vì có khi họ lấy mạng người trong nhà.
Cụ nói đúng đấy. Nguyên văn lời các thầy là đất có quan binh.
Đó cũng là 1 thắc mắc lớn trên con đường tìm lời giải cho vấn đề của khu đất. Nếu bình thường thì ko thể có quan binh trú ngụ được. Có 1 giả thiết là vì cái dải đất đó nằm ở rìa 1 ngôi làng là nơi phát tích nhà Lý (Có đền thờ, lăng mộ các đời vua) và cũng nằm cạnh đường Quốc lộ 1 (cũng là tuyến đường gần như độc đạo từ Lạng Sơn đến Thăng long xưa) nên có những trấn yểm phòng thủ của các thầy phong thủy xưa nhằm trấn áp về mặt tâm linh để bảo vệ. Chỉ có những trấn yểm dạng đó mới huy động sử dụng được quan binh mà thôi.
 

datlui

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-352039
Ngày cấp bằng
23/1/15
Số km
1,021
Động cơ
370,320 Mã lực
Anh trai cháu
Anh ấy hiền lắm,ngày anh đi bộ đội u cháu thương lắm ,vì nhớ con mà ốm nguyên cả tháng.Anh ấy cơ nhiều mơ ước lắm ,nhưng cuối cùng anh lại học một trường quân đội không liên quan gì đến mơ ước cả.Năm đó nhân dịp ngày lễ anh được nghỉ phép về thăm gia đình cũng là lúc u cháu ốm nặng phải nằm viện cháu đang trông u cháu anh mặc nguyên quân phục đi bộ vào thăm u.Cũng là lúc bác sỹ cho biết thời gian của u cháu chỉ còn tính theo giờ.Thật bất ngờ,cả hai anh em nhìn nhau và cùng rơi nước mắt. U cháu cũng linh cảm được cộng với thái độ của hai anh em đã không thể nói khác thực tế được
U cháu khẽ nói nhưng tha thiết muốn được về nhà để được gặp thầy và các em cháu.Lúc đó khoảng 9 ,10 h tối ngày lễ bệnh viện không thể có xe,hồi đó không có tắc xi. Anh cháu quyết định đưa u cháu về mà không làm thủ tục gì hết. Anh cõng u, còn cháu thì cầm khăn đi phía sau đỡ u bước theo anh. Cứ đi như thế, anh cháu không cho khóc vì u sẽ càng buồn sợ về nhà không kịp.Cứ mệt là anh cháu ngồi nghỉ một lúc ,thế rồi quãng đường từ Bạch mai về nhà cháu mất hai tiếng.Con Mực u cháu nhặt được đem về nuôi nó đã đứng sẵn ở cổng khi anh em cháu bước về,vừa đi nó vừa kêu như tiếng khóc .Thày cháu và các em đều lao ra tất cả đều thoảng thốt vì không thể tin được u cháu bệnh nặng như vậy. Anh cõng u vào buồng ngủ của thầy u và đặt u nằm xuống,tất cả đều nước mắt vòng quanh ,u cháu nắm tay từng người,nhìn thầy cháu nước mắt đang rơi rồi nói tôi phải về với cậu mợ tôi đây .(ông bà ngoại cháu chỉ có mình u cháu thôi).Rồi u cháu nắm chặt tay anh cháu dường như muốn nhắn nhủ thay mẹ trông nom các em. Mẹ cháu đã ra đi như vậy ,và anh cháu đã bật khóc thật to như một đứa trẻ,tiếng khóc đã bị kìm nén cả một chặng đường dài để hoàn thành tâm nguyện của u.
Sau thời gian buồn đau, anh cháu cũng về đơn vị nhưng mang theo con Mực, nó khôn lắm ,em cháu kể tối hôm đưa u cháu về nó không ăn ,đi đứng bồn chồn,hay đi ra phía cổng.U cháu mất nó bỏ ăn luôn và lăn ra ốm.Anh cháu phải mang lên trường (anh đã học xong và được giữ lại làm giáo viên ) để chữa trị,nó khỏi cứ đi theo anh cháu không về nữa.Khi anh lấy vợ mua nhà nó cũng về ở cùng anh.Cuộc sống gia đình chỉ nhìn vào đồng lương là khó khăn nhất là khi các con dần khôn lớn. Anh cháu xin phục viên và bước sang ngạch kinh doanh.Anh cháu làm ăn thuận lợi không ở mức giàu có nhưng cũng tạm ổn.Anh có tiền và đổi sang nhà khác,nhưng con Mực thì đã mất mấy năm rồi vì chắc nó có tuổi. Sang nhà mới anh làm ăn không được như trước nữa,và anh lại bị mắc bệnh.Người ta bảo đất dữ. Nhưng cũng là khu đất cách nhà cũ có mấy nhà thôi mà.
Khi đó cháu cũng có hỗ trợ thêm cho anh,hôm anh đến nhà cháu lấy tiền trời lạnh cháu có đưa cho anh chiếc áo mà bố chồng cháu mua cho khi ông đi công tác nước ngoài. Cháu may mắn được thầy u chồng yêu quí như con đẻ và cháu cũng yêu quí họ như thầy u cháu vậy.Vậy nên cháu có thể biếu anh tiền còn chiếc áo kia thì không thể vì nó đẹp và giá trị nhất đống quần áo bố chồng cháu mua,chỉ vì cháu nhìn và khen nó đẹp mà cả ông bà đều đưa cho cháu.Hết mùa rét đợi lâu không thấy anh trả cháu chủ đông xin lại,hóa ra anh cháu cũng thích nên không muốn trả,nhưng cháu hỏi thì anh cháu đưa nhưng không vui. Kệ đi
_Em sẽ mua tặng bác chiếc áo mới đẹp hơn đây nhé.
Anh không nói gì.Anh cứ ốm dặt dẹo như vậy,hay phải đi viện.,rồi đến thời Cô vít anh bị nhiễm mà không ai biết,vì bệnh của anh cứ ho suốt. Cháu đến thăm,đi cả nhà nhìn anh gầy mà thương quá,cầm tay anh cháu thấy lạnh lắm,anh cứ nắm chặt tay cháu mà nói ; Em gái tôi đấy, nó thương tôi lắm,mà nó lại tiếc tôi cái áo
-Em mua tặng anh mấy cái khác còn gì
-Nhưng anh chỉ thích cái đó thôi
Cả hai anh em lại cười
Tôi về và hẹn mấy hôm nữa em lại đến.
Cả nhà cùng đi mà mỗi mình cháu bị nhiễm lây Cô vít,thật là đen đủi cho cháu.Cháu bị cách ly ,còn chồng con cháu F1 bị theo dõi.Ngày cháu vào viện ,hai hôm sau thì gia đình báo tin anh cháu mất, cháu buồn quá mà sốt cao ,không ai cho ra,hôm sau cũng chẳng đỡ sốt ,lúc đó khoảng hơn 3h chiều cháu đang ly bì mê man và mơ thấy anh cháu như lúc còn trẻ còn khỏe mạnh,vẫn mặc chiếc áo lính bạc màu bước vào thăm cháu;
-Cô nằm đó làm gì đó ?
_Em đang ốm mà.
-Không phải,cô chỉ thích ngủ thôi,dậy đi ,đi với anh về nhà
Thế rồi anh dắt cháu đi về ngôi nhà của thầy u cháu có cả con Mực kìa,nó đang ngoáy tít cái đuôi ra đón hai anh em,anh lại dắt cháu đi ra đường đến cái nơi đầu tiên anh đã khởi nghiệp là một nhà hàng ăn đông đúc, nhà hàng vẫn đông nhưng anh ngăn lại không cho cháu vào,rồi anh buông tay cháu đi hẳn lên phía trước rồi quay lại nhìn cháu xua tay không cho cháu đi cùng nữa,và con Mực nó cũng chạy theo anh rồi ngồi xuống bên cạnh . Lạ quá chỗ anh đứng tất cả đều sáng lên lóng lánh như hào quang vậy,và kìa cháu còn nhìn thấy cả u cháu đang ở đó ,anh cháu đang cõng u trên lưng,tất cả anh,u cháu và con Mực cứ xa dần xa dần mà bỏ cháu lại phía sau....
Khi cháu tỉnh lại thì thấy đang trong phòng cấp cứu,dây dợ,bình thở ô xy...và mọi người nói :sống rồi
Sau về nhà cháu được biết bệnh cháu chuyển nặng cũng là lúc anh cháu dược đưa đi hỏa táng.Sau lần mơ đó thì hôm 49 ngày của anh cháu lại thấy anh về và dặn rằng
-Chuyển nhà cô nhớ mua một con chó màu đen nhé,và mua cho anh một cái áo khoác thật là đẹp...
Thương cả nhà quá, hai mẹ con và chú chó đen cũng gặp được nhau. Cả mợ cũng vậy, thật may mắn khi được thấy họ ở cạnh nhau. Anh mợ có dặn xin con chó đen khác về nuôi thì nhớ làm theo nhé; việc nuôi chó khá quan trọng mà ít người biết, nó giúp giải trừ nhiều việc trong nhà lắm đấy! Năm mới Tết đến rồi, chúc mợ thật vui và hạnh phúc nhé!
 

datlui

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-352039
Ngày cấp bằng
23/1/15
Số km
1,021
Động cơ
370,320 Mã lực
Cun


cụ có thể chia sẻ rõ hơn được không ạ? 2-3 tuần hoàn toàn không ăn gì, chỉ uống nước đậu đen gừng hoặc mật ong tam thất. Nếu được xin cụ chỉ liều lượng và cách nấu để hè này em thử. Kính cụ một ly.
Việc này khó khoảng 4-5 ngày đầu hơi vật vã thôi ạ;

Mật ong ngâm tam thất thì em làm một hũ to, lúc nào thấy yếu trong người thì lấy ra pha nước uống.

Đậu đen mỗi ngày em lấy ra khoảng 4 vốc tay, ngâm nước sôi khoảng 10 phút cho sạch (đề phòng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật). Sau đó cho vào nồi nấu, củ gừng rửa sạch rồi mang đi nướng, để nguyên vỏ, đập dập cho vào nấu cùng. 6 lít nước nấu sôi còn khoảng 5l thì tắt bếp, để nguội uống mỗi ngày.

Những người đang phải uống thuốc tây thì không dùng cách này đc đâu. Giai đoạn từ ngày 15-20 thì tuỳ cơ thể mỗi người mà tính toán việc ăn uống trở lại. Ban đầu chỉ nấu cháo trắng thật loãng, chỉ uống nước cháo (có thể thêm vào tí muối). Các ngày tiếp theo nấu cháo đặc hơn xíu, bắt đầu ăn nhiều hơn, lúc này có thể ăn kèm rau củ hấp, tuyệt đối tránh cá thịt hoặc các đồ tanh.

Một tuần kể từ ngày uống nước cháo trở lại thì có thể ăn kèm với ruốc cá hoặc ruốc thịt. Sau đó gia tăng từ từ và mọi thứ trở lại bình thường.

Khi mình đói liên tục thì cơ thể bắt đầu sục sạo và chuyển hoá rất nhiều thứ tồn dư trong ấy, việc này như một sự thanh lọc cho cơ thể thôi.

Sau khi nhịn ăn đến ngày thứ 4-5, nếu thấy mồ hôi và nước tiểu của mình nó thối kinh khủng là đang hiệu quả đấy. Nhắc lại với cụ là nếu đang có bệnh nền và uống thuốc tây thì ko nên làm cách này, dễ dẫn đến suy nhược luôn.
 

lsquetoi

Xì hơi lốp
Biển số
OF-323515
Ngày cấp bằng
13/6/14
Số km
88
Động cơ
288,497 Mã lực
Cụ mời sư thầy ở địa phương tới làm lễ cầu siêu cho các vong linh trên mảnh đất ấy. Sau đó hỏi thầy rằng việc cầu siêu có ổn ko?

Hỏi thầy thêm rằng: con định nạo vét đất sâu tầm 3 mét rồi đổ cát san nền sạch, đập bỏ nhà cũ, mang hết phế thải và đồ dùng cũ đem vứt đi. Đào móng, xây nhà mới.

Nếu thầy nói ổn, thì cụ làm như vậy nhé: nạo vét hết đất cũ đi.

Nếu thầy bảo ko ổn, thì cụ nên chuyển nhà, đừng ở đó nữa.
Em xin cảm ơn Cụ đã tư vấn. Gđ e là người dân tộc nên đã làm thủ tục tâm linh theo phong tục dân tộc; Còn về nèn đất cũ là sườn đồi vốn là trụ sở cũ của UB xã từ xưa nên không vướng, nền đất hiện tại đã hạ cốt xuống khoảng 4m.
Hiện tại thì gđ e đã chuyển khỏi khu đó. Trước ở nhà cũ 2 vc e có kế hoạch sinh cháu thứ 2 nhưng không được, năm 2019 chuyển nhà thì 2020 sinh cháu thứ 2 dù 2 vc đều khá lớn tuổi.
Hiện trên nhà cũ còn bố mẹ e đang ở, ông bà gần 80 và khỏe mạnh.
 

datlui

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-352039
Ngày cấp bằng
23/1/15
Số km
1,021
Động cơ
370,320 Mã lực
Tay cụ ý đúng kiểu bàn tay thư sinh, ko phải lao động nặng nhọc. Tay gì mà nõn nà, nếu ko có cái ống tay áo e nghĩ tay phụ nữ :D :P
Ngày xưa thời sv, trong chuyến đi chơi ở Bình Thuận, em ngủ gà ngủ gật trên xe mà bị cô bạn cùng lớp len lén nắm tay đấy. Em tỉnh dậy (nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt) nghe hai cô bạn ngồi bên cạnh nói chuyện mà buồn cười chết mất. Bận ấy vẫn còn zin, ngoài 20 mà chưa bị chén :)))))))))
 

RosemaryCherry

Xe container
Biển số
OF-741272
Ngày cấp bằng
30/8/20
Số km
6,233
Động cơ
205,052 Mã lực
Anh trai cháu
Anh ấy hiền lắm,ngày anh đi bộ đội u cháu thương lắm ,vì nhớ con mà ốm nguyên cả tháng.Anh ấy cơ nhiều mơ ước lắm ,nhưng cuối cùng anh lại học một trường quân đội không liên quan gì đến mơ ước cả.Năm đó nhân dịp ngày lễ anh được nghỉ phép về thăm gia đình cũng là lúc u cháu ốm nặng phải nằm viện cháu đang trông u cháu anh mặc nguyên quân phục đi bộ vào thăm u.Cũng là lúc bác sỹ cho biết thời gian của u cháu chỉ còn tính theo giờ.Thật bất ngờ,cả hai anh em nhìn nhau và cùng rơi nước mắt. U cháu cũng linh cảm được cộng với thái độ của hai anh em đã không thể nói khác thực tế được
U cháu khẽ nói nhưng tha thiết muốn được về nhà để được gặp thầy và các em cháu.Lúc đó khoảng 9 ,10 h tối ngày lễ bệnh viện không thể có xe,hồi đó không có tắc xi. Anh cháu quyết định đưa u cháu về mà không làm thủ tục gì hết. Anh cõng u, còn cháu thì cầm khăn đi phía sau đỡ u bước theo anh. Cứ đi như thế, anh cháu không cho khóc vì u sẽ càng buồn sợ về nhà không kịp.Cứ mệt là anh cháu ngồi nghỉ một lúc ,thế rồi quãng đường từ Bạch mai về nhà cháu mất hai tiếng.Con Mực u cháu nhặt được đem về nuôi nó đã đứng sẵn ở cổng khi anh em cháu bước về,vừa đi nó vừa kêu như tiếng khóc .Thày cháu và các em đều lao ra tất cả đều thoảng thốt vì không thể tin được u cháu bệnh nặng như vậy. Anh cõng u vào buồng ngủ của thầy u và đặt u nằm xuống,tất cả đều nước mắt vòng quanh ,u cháu nắm tay từng người,nhìn thầy cháu nước mắt đang rơi rồi nói tôi phải về với cậu mợ tôi đây .(ông bà ngoại cháu chỉ có mình u cháu thôi).Rồi u cháu nắm chặt tay anh cháu dường như muốn nhắn nhủ thay mẹ trông nom các em. Mẹ cháu đã ra đi như vậy ,và anh cháu đã bật khóc thật to như một đứa trẻ,tiếng khóc đã bị kìm nén cả một chặng đường dài để hoàn thành tâm nguyện của u.
Sau thời gian buồn đau, anh cháu cũng về đơn vị nhưng mang theo con Mực, nó khôn lắm ,em cháu kể tối hôm đưa u cháu về nó không ăn ,đi đứng bồn chồn,hay đi ra phía cổng.U cháu mất nó bỏ ăn luôn và lăn ra ốm.Anh cháu phải mang lên trường (anh đã học xong và được giữ lại làm giáo viên ) để chữa trị,nó khỏi cứ đi theo anh cháu không về nữa.Khi anh lấy vợ mua nhà nó cũng về ở cùng anh.Cuộc sống gia đình chỉ nhìn vào đồng lương là khó khăn nhất là khi các con dần khôn lớn. Anh cháu xin phục viên và bước sang ngạch kinh doanh.Anh cháu làm ăn thuận lợi không ở mức giàu có nhưng cũng tạm ổn.Anh có tiền và đổi sang nhà khác,nhưng con Mực thì đã mất mấy năm rồi vì chắc nó có tuổi. Sang nhà mới anh làm ăn không được như trước nữa,và anh lại bị mắc bệnh.Người ta bảo đất dữ. Nhưng cũng là khu đất cách nhà cũ có mấy nhà thôi mà.
Khi đó cháu cũng có hỗ trợ thêm cho anh,hôm anh đến nhà cháu lấy tiền trời lạnh cháu có đưa cho anh chiếc áo mà bố chồng cháu mua cho khi ông đi công tác nước ngoài. Cháu may mắn được thầy u chồng yêu quí như con đẻ và cháu cũng yêu quí họ như thầy u cháu vậy.Vậy nên cháu có thể biếu anh tiền còn chiếc áo kia thì không thể vì nó đẹp và giá trị nhất đống quần áo bố chồng cháu mua,chỉ vì cháu nhìn và khen nó đẹp mà cả ông bà đều đưa cho cháu.Hết mùa rét đợi lâu không thấy anh trả cháu chủ đông xin lại,hóa ra anh cháu cũng thích nên không muốn trả,nhưng cháu hỏi thì anh cháu đưa nhưng không vui. Kệ đi
_Em sẽ mua tặng bác chiếc áo mới đẹp hơn đây nhé.
Anh không nói gì.Anh cứ ốm dặt dẹo như vậy,hay phải đi viện.,rồi đến thời Cô vít anh bị nhiễm mà không ai biết,vì bệnh của anh cứ ho suốt. Cháu đến thăm,đi cả nhà nhìn anh gầy mà thương quá,cầm tay anh cháu thấy lạnh lắm,anh cứ nắm chặt tay cháu mà nói ; Em gái tôi đấy, nó thương tôi lắm,mà nó lại tiếc tôi cái áo
-Em mua tặng anh mấy cái khác còn gì
-Nhưng anh chỉ thích cái đó thôi
Cả hai anh em lại cười
Tôi về và hẹn mấy hôm nữa em lại đến.
Cả nhà cùng đi mà mỗi mình cháu bị nhiễm lây Cô vít,thật là đen đủi cho cháu.Cháu bị cách ly ,còn chồng con cháu F1 bị theo dõi.Ngày cháu vào viện ,hai hôm sau thì gia đình báo tin anh cháu mất, cháu buồn quá mà sốt cao ,không ai cho ra,hôm sau cũng chẳng đỡ sốt ,lúc đó khoảng hơn 3h chiều cháu đang ly bì mê man và mơ thấy anh cháu như lúc còn trẻ còn khỏe mạnh,vẫn mặc chiếc áo lính bạc màu bước vào thăm cháu;
-Cô nằm đó làm gì đó ?
_Em đang ốm mà.
-Không phải,cô chỉ thích ngủ thôi,dậy đi ,đi với anh về nhà
Thế rồi anh dắt cháu đi về ngôi nhà của thầy u cháu có cả con Mực kìa,nó đang ngoáy tít cái đuôi ra đón hai anh em,anh lại dắt cháu đi ra đường đến cái nơi đầu tiên anh đã khởi nghiệp là một nhà hàng ăn đông đúc, nhà hàng vẫn đông nhưng anh ngăn lại không cho cháu vào,rồi anh buông tay cháu đi hẳn lên phía trước rồi quay lại nhìn cháu xua tay không cho cháu đi cùng nữa,và con Mực nó cũng chạy theo anh rồi ngồi xuống bên cạnh . Lạ quá chỗ anh đứng tất cả đều sáng lên lóng lánh như hào quang vậy,và kìa cháu còn nhìn thấy cả u cháu đang ở đó ,anh cháu đang cõng u trên lưng,tất cả anh,u cháu và con Mực cứ xa dần xa dần mà bỏ cháu lại phía sau....
Khi cháu tỉnh lại thì thấy đang trong phòng cấp cứu,dây dợ,bình thở ô xy...và mọi người nói :sống rồi
Sau về nhà cháu được biết bệnh cháu chuyển nặng cũng là lúc anh cháu dược đưa đi hỏa táng.Sau lần mơ đó thì hôm 49 ngày của anh cháu lại thấy anh về và dặn rằng
-Chuyển nhà cô nhớ mua một con chó màu đen nhé,và mua cho anh một cái áo khoác thật là đẹp...
Xúc động quá mợ ạ. Thương!
Dưới kia mẹ và anh mợ cũng có con mực bầu bạn.
Anh mợ dặn nuôi chó mực mợ đã nuôi chưa? Việc nuôi được con chó khôn giúp cho gia chủ gặp may mắn, nếu hạn nặng cũng nhẹ đi nhiều.
Ngày xưa nhà em cũng có con chó đen khôn lắm, sống được hơn 15 năm, sau già ốm và chết nhà em chôn cẩn thânn thì nuôi mãi ko được con nào trợ dương như nó. Mãi 5;7 năm gần đây trộm vía bố em mua được con ở chợ cao ráo tai cụp, lưỡi đốm có 4 hòn đề ở 4 chân, tiếng sủa vang và đanh.

Trang trại nhà em tuy phía cuối sát ngay nghĩa địa xưa, thấy bọn chó mực và chó trắng hay lượn quanh đó và khi đi dạo em cũng thấy thoải mái ko cảm giác nặng nề như những nơi nhiều âm khí. Bọn chó thính lắm, đất dữ là nó ko lai vãng đâu.
 

tamlinh

Xe tăng
Biển số
OF-707721
Ngày cấp bằng
15/11/19
Số km
1,196
Động cơ
115,671 Mã lực
Tuổi
51
Em ít tham gia nhưng còm vài ý cho Cụ:

Theo những gì Em biết, mỗi khu đất không có khái niệm thần binh, chỉ có các vong (người chết xưa), hoặc âm binh do các thầy luyện. Các vong có thể là vong hiền, vong dữ, vong lâu năm không siêu thoát oán hận, lâu ngày thành yêu, quỷ và tụ tập thành băng nhóm. Có thể là số ít, số nhiều, nhưng luôn có Chỉ huy. Các vị này có thể là vong lang thang rồi chiếm cứ khu đất trống hoặc khi xưa chết, bị giết ở đó mà tụ lại hoặc theo hài cốt. Đất/nhà không có vong gọi là đất sạch, hoặc có nhưng các vong đó là hiền không sân hận, oán ghét, hãm hại người dương.

Nên đất trong một dải hay một khu mà các vong xấu chiếm cứ sẽ là đất xấu, khi chia nhỏ cho các nhà thì mỗi nhà trong cả dãy cũng đều bị ảnh hưởng khu đất xấu đó (do nhóm đó cai quản, sinh hoạt). Về mặt pháp luật, các cụ mua đất, chung tiền có sổ đỏ nghĩ rằng đó là đất của mình, nên dọn tới ở, mời thầy cúng, trấn yểm đuổi vong người ta đi. Các vong không nghĩ vậy đâu?

Họ đã ngụ ở mảnh đất đó lâu đời, hàng trăm năm nên Gia đình Cụ tới sau, dù mua trên dương gian chứ có mua của họ đâu nên trong cõi âm họ nghĩ Cụ là người chiếm đẩt của họ nên họ có quyền đuổi hoặc phá, thần linh cũng không trách họ được, vì họ đúng luật. Vậy khi cúng khấn đất đai hay có câu tiền chủ, hậu chủ, chủ đất, chủ đai là vậy.

Gia đình Cụ nằm trên một dải đất xấu nên hầu hết các gia đình trong dải đất đều bị các vong đó phá nên có nhiều chuyện xấu về sức khỏe, tài lộc, gia đạo, nghiện ngập, tù tội...

Nếu thầy mạnh dùng phép trấn áp vong linh, họ yếu cơ thì họ nhịn nhưng khi thầy yếu hoặc mất họ sẽ vùng lên trả thù.
Các cụ Bộ mẹ cụ không mê tín, không cúng bái thì hên xui, nếu mệnh số mình lớn thì họ không làm gì được nhưng cũng sẽ không tốt.
Thần binh là ngự trong đất miếu, đình, chùa lo việc công chứ không ở đất tư nhân.

Để dung hòa, thì những người ở trên đất có vong dữ (đất xấu) thì nên cúng kiến, vái họ hoặc siêu độ họ để họ đỡ phá chứ không đuổi họ đi được. Mình tôn trọng họ thì họ cũng đỡ phá. Cách tốt nhất là dung hòa, nếu không thì dọn chỗ khác vì có khi họ lấy mạng người trong nhà.
Em nói thêm:
Nhiều người nhầm lẫn về tâm linh, địa thế , phong thủy và cung tuổi mệnh gia chủ.
Đất có vong là đất xấu, đất có vong dữ càng xấu hơn. Nhưng có khi hai nhà cạnh nhau, một bên có vong xấu, ở gặp tai ương, một bên không có hoặc có vong hiền nên ở không sao. Đất đẹp cũng có dạng da beo như vậy nhưng đa phần xấu cả khu (nghĩa địa cũ, chiến trường có nhiều người chết).
Đất có nhiều vong (tâm linh là xấu), luôn luôn xấu dù địa lý phong thủy đẹp. Đất sạch, kèm địa lý phong thủy tốt mới tốt. Vậy nên có người thắc mắc phong thủy tốt, hợp mệnh sao ở không may mắn. Phong thủy cũng thay đổi tốt xấu theo thời gian nhưng ảnh hưởng phần nào. Vong phá là nguy cơ lâu dài, gặp vận hạn xấu, năm xấu, tuổi xấu nó mới bung mạnh. Ngưiời mệnh lớn, phước lớn nó không làm gì nhưng người mệnh yếu phước yếu nó sẽ tung tác.
Việc gặp được nhà đất ở tốt xấu đều do số mệnh và vận hạn. Xem được đất có vong rất ít thầy xem được, xem phong thủy cũng chưa chắc thầy giỏi nên vẫn hên xui. Đất đẹp, thêm hợp tuổi mới tốt. Đất xấu (tâm linh, xấu loan đầu, xấu linh khí), dù hợp tuổi, hợp hướng chủ nhà ở vẫn xấu. Nên có nhà sao đúng hướng, đúng phong thủy vẫn lụn bại, nhà hướng không hợp tuổi chủ nhà sao vẫn phất.
Chủ có âm đức từ kiếp trước, sống thiện lương, tích phước tự nhiên gặp được cuộc đất tốt, có gặp đất xấu cũng không sao? Chủ nhà kèm phước, gặp hạn xấu,có xem thầy sửa phong thủy cũng không tác dụng mấy.
Vì vậy, tâm linh, phong thủy, tín ngưỡng, kiêng kỵ có lúc thây đúng, có lúc không đúng rồi phán xét này kia. Khi gặp rồi mới biết, hối không kịp.
Em không phải thầy nhưng thấy thực tế như vậy.
Đất xấu nếu gặp: Vong nhẹ thì khấn vái người khuất mặt, kính trọng họ. Cúng giỗ, 30, hóa vàng thì cúng, mời cho người ta 1 mâm nhỏ. Rằm thì không cần, coi người ta như hàng xóm thân thiết. sống chung với lũ. Có cốt thì dời đi, có khi có vong mà không có cốt (do dân, lính xưa chết trận, tử tự tại đó).
Gặp vong dữ, có nanh thì vẫn cúng , năn nỉ, Thầy Sư chùa cúng cầu siêu rước về chùa thì hên xui, vì họ còn chấp không nghe, đang là đại ca tư do có lính lác sao phải vô nhà dưỡng lão. Mời thầy có luyện binh đánh nhau cũng không tốt, tránh vong lại gặp âm binh thầy, chưa kể thầy ko đủ lực. Chùa Phật, phái mật tông cũng có một số Sư thầy luyện Binh gia trấn nhưng hiệu lực chỉ thời gian, cũng gây oán khí, chưa kể lực thầy đủ trấn không? Vì các Sư Thầy ít tham gia thế sự.
Gặp đất này thì nên tránh, càng ở càng mạt, ốm đau,... cũng còn một dạng tâm linh có thể hóa giải được là thầy có điển về xác. Điển trên là chính, Thầy (tức điển trên về) sẽ dùng uy để đàm phán trao đổi: để các Vong đại ca này đồng ý ra đi không phá chủ nữa, sau đó Thầy trấn, giao thổ địa canh giữ (Vong sẽ có đòi hỏi lễ này nọ, cả tiền âm lẫn dương), khi họ đồng ý giống như giao kèo thì mới được. Thầy này cực hiếm,Thực giả lẫn lộn. tìm đúng thầy như mò kim đáy bể, thường không hành nghề. có nhân duyên mới gặp. Thử thách đủ kiểu mới nhận lời. Thày chỉ là xác mượn, trên về hành sự.
Đất trấn vong ma phá mới khó , còn phong thủy thì đơn giản. Chỉ cần đừng phạm kiêng kỵ, sống thiện lành là được. Thành công do phước đức bản thân và cửu huyền phù hộ chứ ko phải do phong thủy.
Vài ý kính các cụ tham khảo.
 

ZynZyn

Xe lăn
Biển số
OF-186539
Ngày cấp bằng
22/3/13
Số km
13,761
Động cơ
679,916 Mã lực
Cụ giải thích thêm việc nuôi chó chó trong nhà đc ko ạ.
Nhà e 4 đứa nheo nhóc, thêm 2 bé mèo nữa. Mn cứ bảo nuôi j nuôi lắm thế, cho bớt đi. Nhưng đã nuôi rồi có tình cảm, ko nỡ cho đứa nào cả.
Thương cả nhà quá, hai mẹ con và chú chó đen cũng gặp được nhau. Cả mợ cũng vậy, thật may mắn khi được thấy họ ở cạnh nhau. Anh mợ có dặn xin con chó đen khác về nuôi thì nhớ làm theo nhé; việc nuôi chó khá quan trọng mà ít người biết, nó giúp giải trừ nhiều việc trong nhà lắm đấy! Năm mới Tết đến rồi, chúc mợ thật vui và hạnh phúc nhé!
 
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải
Top