Ngày E còn ít tuổi , chỗ em có cái phong trào hái lộc sau giao thừa..em là thằng điển hình cho cái thói học đòi phong tục hái lộc nhưng em phát triển nó lên tầm nghệ thuật đốn củi cccm ạ. Sau nghĩ lại ngại quá..em bắt đầu hái lộc khi vào khoảng 18, tuổi...và từ bỏ nó khi em tầm 23 .
Giai đoạn tuổi nó đang trẻ trâu 1 lũ , cái thú vui nó rừng rú , hoang dại ....lại học hành dang dở càng khiến muốn tìm những thú vui như để xả bớt năng lượng mà chẳng biết đúng sai gì .
Kỷ niệm về cành lộc đầu tiên là 1 nhánh cây nhỏ như chiếc đũa , từ cành thứ 3 là đã bằng điếu cày, cành thứ 4 gì đó là bằng bắp chân và cành lộc để lại ấn tượng sâu sắc nhất của em là 1 cây hoa ban đường kính cỡ xấp xỉ 20 cm..cành lộc này sau khi hái thì chia cho cả ae vì chúng hái cùng..sau khi hái thì chỉ còn lại mỗi cuống cành( gốc cây ) nhú từ đất lên chừng 30 cm, cành này và cành năm trước đó phải mang về bằng xe lam của bố bạn và dựng ngoài sân..
Sau lần hái lộc đầu tiên , khi nhìn thiên hạ hái lộc toàn như ngón cái thì em đã qđ từ sau sẽ không cho thằng nào có thể khuân lộc to hơn về nhà nó. Vậy là từ năm sau , cứ chiều 30 em sẽ mài 1 con dao dài chừng 45 cm nặng cỡ nửa kg sao cho cắt giấy cũng đứt để sẵn đó .. 12 h đêm sau giao thừa là xỏ đôi giày vải đế kếp ra ngoài hái lộc ..
1 lần răng cắn sống dao , em leo phát lên cây soài của sở KHĐT, lên tầm 5m , chỉ 1 đao là đc 1 cành, cái cành rơi xuống, em cắn dao tụt xuống gỡ vì nó mắc ở thấp hơn..đang gỡ thì 1 lũ em trai em gái bé hơn nó kéo đến ở dưới xin, thế là bảo chúng : các em đi ra không anh tuột dao thì dở, xong lại chém rụng ào ào ..nhìn bọn tầm lớp 7 lớp 8 lau nhau nhặt cũng vui .. bọn nó đi rồi em cắp cành hịn của mình xuống, chưa chạm đất thì ở đâu ra 1 ông chú TB ngồi xe lăn lại trình bày xin. Biếu ông cành của em . Ông khoái quá cám ơn luôn miệng. . Xong lại phải lên tìm cành khác. . Chưa leo đến nơi lại 1 con bé của cái nhóm lâu nhâu khi trước nó quay lại , lũ bạn vẫn om sòm bên kia con đường lớn .
- anh ơi .
- gì nữa .
- đổi cho em cành khác.
Em lại phang thêm đôi 3 cành mặc cho con bé chọn..
Rồi thấy cái cây này toàn bị xin em đi tìm cây khác..bọn chém lộc ở đó nhìn em leo phát qua đầu chúng, dao dài cứ chặt phầm phập phía trên , bọn nó hốt né tất . Em làm 1 cành chẳng biết cây gì, lá nó thô ráp và to như cái quạt nan.
Có năm UBND tỉnh cho người canh không cho ai bẻ lộc hàng rào..em nhìn 1 chỗ thấy tối , không ai nhìn thấy . Thế là nhoằng 1 phát qua hàng rào tầm 2 ,5 m.. giày mềm em nhảy nhẹ như mèo..mắt chưa kịp quen bóng tối thì
- ra đi ,ra đi cháu ơi ...ngay trước mặt.
Em nhìn kỹ..té ra chú CA bắc ghế ngồi canh ngay trong chỗ tối..chú cá..o thật .
Em giơ con dao ra bảo. . Chú cho cháu 1 cành , 1 cành thôi, mất công mài từ chiều rồi. .
- 1 cành thôi nhá . Xong leo ra chú đưa qua rào cho..nhưng 1 cành thôi đấy.
Có 1 năm bọn em lượn qua QT Giám, bọn ở đâu đến đó bẻ cành tại chỗ và bán cho người đi hái lộc, nó không cho ai hái . Thằng bạn vít gas , em nhao lên cướp cả bó. Bọn nó kêu oai oái sau lưng..
Sau vài năm ,khi lớn hơn mới thấy cái trò mê tín vô bổ nên em bỏ thì bọn bạn bỏ theo..mấy năm hái lộc chẳng thấy phát đạt may mắn cái gì, mà cũng chẳng thấy đen đủi hơn nữa..nhìn cây cối đầu năm điêu tàn nên em cạch.
..vài năm sau đó giao thừa và sau giao thừa em náo nức lắm nhưng không có cắt cành bẻ lá gì, xong qua hết mùng 1 rồi thì cũng buồn, bạn bè học hành đâu đấy, và chúng có cả chút tiền lẫn bạn gái nên đi chơi miết..em trơ ra 1 mình, chẳng biết chơi đâu. . Học hành dang dở, + nhiều vấn đề khiến em tự ti . Tổn thất tâm lý nặng nề ...khá lãng phí 1 tuổi trẻ.
Em kể thêm cho cccm 1 câu chuyện mà em thoát chết kỳ diệu dưới bánh 1 chiếc xe tải ngược chiều..khi đó cái xe honda nát của bạn mà em đi bị kẹp chặt trong gầm và xe tải mài nó thêm gần trục m.
Đây chỉ là 1 trong vài lần em thoát chết kỳ diệu..nhưng lần suýt toi này em tin rằng có nguyên nhân duy tâm và đó như 1 sự trừng phạt ở mức cảnh cáo với em sau khi cùng các bạn đến thăm 1 ngôi chùa , nơi đó có khu thờ cả 1 cụ đô đốc nổi tiếng trong ls phong kiến vn .
Khi ấy em khoảng 17 18 tuổi , ngu dốt và ngông cuồng tới mức dám nói năng vô cùng láo xược tại nơi đây. Trên đường về trời hơi sẩm sì ..em chạy rất nhanh, xe lao qua nửa cây chuối ai bổ dọc để chéo đường, em lái 1 tay , tay kia chưa kịp rút ra khỏi túi áo thì xe quật mạnh ,em bị lao theo quán tính và nhận ra 1 cái đầu xe tải ngược mình , đó là bánh và đèn góc lái .. em bị bay hướng vào cái bánh này..vô cùng may mắn và ý nghĩ nhanh hơn tia chớp..em cố nghiêng mình hướng vào lề né bánh và tiếp đất bằng phát ôm đầu để cánh tay và vai phải phối hợp tiếp đất..toàn thân cuộn tròn để lăn giảm trấn thương và cố lăn càng xa cái bánh càng tốt ..không rõ bên trái vai áo quệt vào cái gì ở chắn bùn ô tô không mà nó rách toạc .. xe tải phanh rê khoảng gần 10 m, anh lái xe quân đội ngồi im lặng trên cabin..xe tắt máy và anh cứ ngồi đó. Em dậy không thương tích..bước đến.. cửa cabin mở ..anh lx vẫn ngồi im thêm vài giây rồi nói :
- anh lùi, lôi xe ra nhá.
- vâng ..
1 lát xe tải đi, em gọi công nông mang xm đi về..các bà các chị ầm ỹ từ bao giờ : về nhớ mổ gà nhá...v v..
- em về lặng lẽ tìm tiền sửa xe , may hỏng ko nặng và bạn hào hiệp nên dễ xử .., không kể với ai ..và làm gì có gà qué gì .
Sau này khi trưởng thành em nghĩ lại cú thoát chết năm ấy .. mà sau này , liên tiếp ít nhất 2 hay 3 năm , ra tết là em rủ vợ đi lên lễ ở ngôi chùa ấy. Vợ em chỉ biết là đi chùa, chỉ riêng em mới biết bí mật trong lòng . . Em đến sám hối . Xin các ngài tha cho em trọng tội năm xưa.
Nhưng E không dám kể chi tiết hơn việc láo xược đó cho cccm..vì nhắc lại là em sẽ lại mắc thêm 1 lần láo xược..
Nhưng E chắc chắn . Hỗn láo ở nơi tôn nghiêm là 1 trong các hành vi ngu xuẩn nhất của con người..xin đừng ai mắc phải.
Em cũng rất tin rằng trong những lần chết hụt ấy, tổ tiên rồi ông bà em đã còng lưng ghánh cho em, xin cho em thoát nạn trong gang tấc.
Ps/ hôm nay tự ngó lại bài này em thấy cần bổ xung 1 điều theo em là kỳ lạ : đó thời khắc em lao phải cây chuối thì mắt em đang nhìn sang 1 bên đường ( vì sao ko nhớ ) . Chính tiếng còi vang của xe tải làm em ngoảnh nhìn rất nhanh , nhưng mặt chưa kịp thẳng thì xe đã quật và người đã bay. Em nghĩ + thực hiện động tác và bay đồng thời trong nháy mắt..kỳ lạ ở chỗ cả trong tích tắc ấy cho khi mọi việc kết thúc , đến cả khi đã về nhà em tuyệt nhiên không có 1 chút nào là cảm giác kinh sợ, không 1 mảy may có cảm giác hoảng hốt. Trong lòng vẫn bình tâm và bình tĩnh như ta rơi chiếc dép thì cúi xỏ lại thôi. Hiện tượng này chắc phải các nhà tâm lý học mới giải thích đc.
Cafe nó phát tác ..tản mạn cùng cccm.