Ở trên có các cụ mợ nói về người sắp mất thì thấy người âm, người lạ vào nhà, đến gần...
Đây là những gì đã diễn ra và em chứng kiến, với cả Bố và Mẹ em
Bố em bị tai biến từ nhiều năm. Tuy nhiên, khoảng 2 năm cuối ông mới trở nặng
Thời gian này, đêm ông ít ngủ, bắt đầu thấy người ở quê, quen ông (nhưng đã chết từ lâu) vào nhà. Đi vào, ngồi ghế, đi lại tấp nập - theo lời của ông, và tâm lý của ông là khó chịu, muốn đuổi họ đi
Cứ bật đèn là hết
Về sau, lâu dần, bật đèn cũng không hết
Rồi tần xuất các đêm có người vào nhà (theo lời ông) như vậy ngày càng dày
Khoảng 6 tháng cuối thì thường xuyên, gần như đêm nào ông cũng thấy người vào nhà, số người đông hơn, có cả người lạ mà ông không biết
Và trong số người lạ, ông bắt đầu nêu lên là có các anh Trương tuần
Rồi ông bắt đầu nói là nghe thấy có tiếng đọc kinh, ngày càng nhiều, có lúc ban ngày cũng nghe thấy (Bố em vô thần tuyệt đối)
Kéo dài chừng 3 tháng thì Bố em mất
Trương tuần là 1 từ dùng để chỉ các người như dân vệ, dân phòng ở làng xã thời xưa cổ
Hồi đó em không biết hết ý nghĩa, nhưng đến giờ, trải nghiệm, đọc, thì em hiểu, có thể lúc đó Bố em đã nhìn thấy những người có trang phục, trang bị, công cụ như 1 Dạng Công sai, cổ trang nên ông gọi là Trương tuần
Mẹ em
Mẹ em không nói rõ là bà nhìn thấy gì
Nhưng khoảng 3 tháng trước khi mất, Mẹ em về đêm rất bất an, đôi lúc tỏ ra sơ và thời gian này, Mẹ em yêu cầu bật toàn bộ đèn trong phòng để ngủ (phòng 20m2, em lắp 5 bóng neon)
Sau này, ngồi tĩnh tâm suy nghĩ lại, trong những đêm dài một mình buồn không ngủ nổi, trong chính căn phòng ấy, em mới nhận ra, có thể lúc đó, Mẹ em đã nhìn thấy những gì đó, và Bà yêu cầu bật toàn bộ đèn là vì thế
Em gái em bằng tuổi cụ. Cô ấy ốm từ nhỏ, mất khi 26 tuổi. Trước khi cô ấy mất tầm 2 tháng gần như không ăn, thứ duy nhất có ở bên là chai 7up cỡ lớn..em ngồi gần cô ấy nhiều ngày . Giường cô ấy để phòng trong t1, nhà em khi đó xây bớt 1 sân nhỏ đằng sau rồi tới khu wc, bếp, căn phòng đó giáp sân và có 1 cửa đi + 1 cửa sổ ra sân này.
Khi ngồi bên cạnh cô ấy em hay tìm đọc báo cũ..nhiều lần khi cúi đọc báo em cảm thấy bóng gì đi qua cửa sổ , ngửng lên ko thấy gì. Lặp lại nhiều nên em ra sân, vào bếp và wc nhìn cũng ko thấy gì. Khi cô ấy qua đời thì ko có hiện tượng này nữa.
Cô ấy sau này ra đi trên tay em..em thấy có lẽ cô ấy mất từ chân lên ..khi sắp đi cổ cô ấy như bị nhiều nc dãi chặn lại..thở khó , mắt vô hồn và thân toát ra 1 thứ lạnh và dính hơn mồ hôi. Cái cảm giác về chất, màu da và nhiệt trên da như vậy em từng thấy sau đó 8 năm ,khi nhạc phụ em bị vong cụ ông thân sinh ra nhạc phụ áp vào .
Em gái mất đc 3 ngày thì em lên thăm mộ. Chiều tối nhọ mặt người em mới rời nghĩa trang..về đến nhà thì tối hẳn. Mẹ em đang ngồi ngoài cửa, thấy em bà vội nói đại ý . Bà đang nấu ăn thì ngoảnh ra phòng nơi em gái em nằm khi sắp mất..thấy em em trên đi văng, mặc đúng bộ áo dài khi khâm niệm cô ấy..bà khăng khăng không thể nhầm khi em nói át đi. Em cũng hơi run 1 chút thoáng qua, nhưng là người đàn ông duy nhất có mặt em phải thể hiện mình là trụ cột vững mạnh , an toàn cho bà khi ấy nên ưỡn ngực nói rất lớn. Có gì mà sợ, cô ấy còn con còn ko sợ chứ đừng nói đã mất ( ông đẻ ra em đi lấy vợ khác từ trước đó 5,6 năm và nhà em chỉ có 2 ae ) . Thực tâm khá đau lòng thương em gái khi nói vậy..xin em tha tội cho anh.
Đêm trước 49 ngày cô em gái , tầm 3h sáng em đang ngồi với cậu em con Dì ruột . Mẹ em nằm giường cách bọn em hơn 1m, bỗng 1 mùi nặng chưa từng thấy xuất hiện..em ko nói gì, nc như bt. Sáng hôm sau mẹ em bảo hôm qua tầm giờ đó em gái em về , mùi nặng lắm..em quay sang hỏi cậu em họ xem có thấy gì khi đó thì cu em bảo nó ko thấy mùi gì.
Em chẳng hiểu sao mà đã từng đỡ trên tay 1 thằng bị đâm chết, em gái và mẹ và gần như vậy với cả mẹ vợ .. có lẽ định mệnh đã trao mình việc đó với những người đó . Trừ em gái và mẹ vợ còn lại 2 trường hợp nói trên em đều ko ngờ mọi người ra đi ngay khi ấy.
Ps. Hơi nhầm chút. Từng có 1 lần nữa , đó là năm nào em không nhớ..năm mà đường cao tốc Láng Hòa Lạc đi vào vận hành đc 1,2 năm là cùng. Khi đó mới có 1 làn đường chứ ko như giờ.
1 hôm đã chiều muộn thì ông bạn nói : đi cùng tôi nhá, lên Sơn Tây . Có anh thuê vẽ nhà hẹn lên lấy nốt tiền công.
Em tuổi trẻ thuộc loại vô tư và khá nhiệt tình với bạn bè nên ok ngay.
Khi ở Son Tây về thì mưa rào rất lớn. Khi hết mưa đường ko đèn tối đen như mực thì bạn em nói có gì ở giữa đường . Nó phanh xe máy lại và ko dám đi cách thứ nó thấy từ khá xa..có lẽ nó cảm thấy sợ, đường vắng mãi ko thấy ai đi ngoài 2 đứa.. em xuống xe nói đùa : thằng nào rơi bao hàng thì tao và mày vớ bẫm
. Chiếu đèn để tao đến.
Đến gần thì : 1 xe 82 chùn gập, 1 người văng xa hơn xe cỡ 20m, 1 người nằm vắt nửa người lên bánh xe đó, xa nữa 1 vật phát sáng ..đến gần là 1 đồng hồ đeo tay điện tử bằng kim loại bị văng đứt dây.
Em sờ cổ cụ nằm xa, ép mình xuống đường kề tai vào mũi miệng cụ ấy..đôi mắt mở trừng trừng không động đậy..em bảo : thôi, anh chết rồi.
Em qua cái người đè trên xe máy gãy thì anh này mở mắt, máu tai , mũi vẫn rỉ, mắt mở hé ko động ..làm như với anh trước thì phát hiện anh ấy thở khẽ..lúc này em mới chú ý xung quanh. Vài cái ô tô đứng từ xa nhất định không tiến, xe máy cũng vài chiếc đứng gần đó.
Em yc mọi người giúp. Gọi đt 113 thì họ trả lời sẽ báo ae bên địa bàn.
1 lúc 2 xx áo vàng đến. Họ chiếu đèn pin và nói " địa phận HT. Họ chỉ đèn vào cột mốc cách đó 20m và bảo từ mốc đó mới là HN, họ là quân HN.. té ra họ đi tuần vô tình chứ ko phải do cuộc đt đến 113.
Em rút bút bi ghi biên bản tố giác tội phạm gửi CA HT với nội dung lái xe bỏ ngưòi bị nạn ko cứu..để trống 2 dòng là
1. biển số xe.loại xe sau :
2.Chúng tôi gồm..đồng lập biên bản hồi vv
Em yc tất cả xe máy và ng đến xem ký..mọi ngưòi đồng thuận ký.
Em mang bb đưa cho xe tải gần nhất. Lx đưa ngay 1 tờ giấy mua xe vừa đc 1 ngày..họ từ Hải Dương..
-Mời bác qua.
- xe 2 là xe xê đan biển xanh..các ông đi đâu về , toàn comple , nc hoa thơm lắm..3 ông gồm cả lái. Nào mời các ông..tôi ghi thêm trên xe 3 ông..
Các ông ngồi gọn hộ tôi cái, 1 ông lên trên đi. Nếu chúng tôi biết 3 ông đi vứt ng ta ở đâu thì các ông hì hì cả đấy.
1 trong 3 bác nói phét : muốn tiến lên giúp nhưng vướng cái xe tải 1,5 tấn vừa đc tha
.
Các xe khác giờ đã rất đông hối hả lao qua. Em cũng ko ở lại với cái xác, nhờ các bác TN địa phương ra xem xử lý..quay lại xe bảo bạn về thôi. Thằng bạn lóng ngóng nhả côn chết máy..nó sợ, em bảo ra sau tao lái..cầm tờ biên bản đi. Về gần đến nhà nó hỏi làm gì với tờ giấy ?
Đốt mẹ nó đi ngay và luôn. Ng ta giúp ng bị nạn rồi còn gì..bố bảo các ông cổ cồn kia dám..tao điền biển số chìa vào mặt các ông ấy rồi..