Nhà bố mẹ đẻ em ở gần khu mả đỏ (nơi chôn cất người chết trong làng - để phân biệt với nghĩa trang - nơi an nghỉ dành cho anh hùng liệt sĩ). Từ nhỏ, mỗi lần đi học, bọn trẻ chúng em thường xuyên đi qua con đường tắt vắt ngang mả đỏ - con đường dân làng đưa tiễn người chết một đoạn cuối cuộc đời).
Đi thường xuyên như vậy nên em cũng không sợ ma lắm, kể cả bây giờ, mỗi lần đi đâu gặp đám tang, dù là người không hề quen biết, em đều thầm cầu mong người đã khuất được yên nghỉ, như một lời chào với họ.
Em lan man vậy để kể với các cụ chuyện của em.
Em lấy chồng chóng vánh, quen nhau, tìm hiểu, hẹn hò, yêu và cưới trong vòng có 9 tháng (dù bọn em biết nhau từ nhỏ nhà ngõ trên ngõ dưới, nhưng do tuổi tác chênh lệch, khác nhau về tính cách nên không ưa nhau). Nhiều lúc em chả hiểu sao bọn em cưới nhau và ở được với nhau suôn sẻ.
Cho đến 1 lần em cùng chồng về khu mả đỏ tảo mộ các cụ, em phát hiện ra khu mộ các cụ bên chồng, và khu mộ các cụ bên nhà em có chung một khoảng sân, ra ngõ là gặp nhau. Lúc đó em rất ngạc nhiên, rồi như tỉnh ngộ ra điều mình băn khoăn bấy lâu, em cười và cảm ơn các cụ, bởi bọn em có một mối lương duyên tốt đẹp, viên mãn cho đến bây giờ.
Lại nói đến rẻo đất gần mả đỏ khu nhà em, suốt dọc rẻo đất ấy, gần như trai gái lớn lên đều gặp trắc trở: người thì công việc, người thì tình duyên, người thì bệnh tật, ... hoặc có nhà may mắn thì trong số 2 anh chị em có 1 người không may, người còn lại may, nói chung rất hiếm, gần như ko có nhà nào trọn vẹn cả (kể cả nhà em - bố mẹ em phá sản khi em chuẩn bị cưới, ông bà bán mảnh đất ấy, và sinh sống chỗ khác, giờ tụi bạn cùng khu ấy vẫn bảo em may mắn khi không sống ở đấy cho đến bây giờ, ko thì cũng ko tránh khỏi kết cục tương tự).
Cuộc đời em đến giờ cũng bị đời vả vài lần (công việc, gia đình), nhưng tựu chung lại em vẫn thấy mình vô cùng may mắn, đặc biệt từ sau khi em lấy chồng, không biết có phải do được các cụ bề trên nâng đỡ hay không.