Không thích món bắn tỉa thì nghe chuyện B40 vậy.
Cuối 1979 em có đợt đi bảo vệ một ông sư đi Siem Reap. Nói qua về ông sư này một chút:
Một ngày cuối năm 1978 tại tu viện Đa Minh - Thủ Đức, nơi tập trung các lãnh đạo cao cấp của Mặt trận dân tộc đoàn kết cứu nước Campuchia. Một chiếc UAZ chạy vào, trên xe là hai sĩ quan cấp tá và hai ông sư quấn cà sa vàng khè. Ông sư già người gầy còm tuổi khoảng trên 70 và một ông sư trẻ khoảng 40 tuổi. Sau khi sắp xếp phòng cho hai ông sư nghỉ ngơi hai ông sĩ quan lên xe quay về SG. Thiếu tá Lê Vi người phụ trách đội cảnh vệ gọi bọn em vào :" Hai ông sư vừa rồi là người đại diện phật giáo trong Mặt trận DTCQ CPC, đây là những nhân tố rất khó tìm nên các đ/c phải phục vụ và bảo vệ hết sức chu đáo. Hơn một tuần sau vì lý do sức khỏe hai ông sư được đưa vào bệnh viện Thống nhất để chăm sóc. Từ đó đến khi giải phóng Campuchia em cũng không gặp lại hai ông sư này. Mãi đến khi diễu binh chào mừng giải phóng mới thấy ông sư già đứng trên khán đài cùng các lãnh đạo cao cấp Campuchia và được giới thiệu là sư Loong Sim đại diện cho tầng lớp sư sãi Campuchia.
Một chiều cuối năm 1979 em nhận lệnh bảo vệ cán bộ đi Siem Reap. Vẫn như mọi khi em và thằng Ương lại lên đường. Kế hoạch là 6h sáng lên đường, bọn em rời B.68 đến một ngôi chùa gần Wat Phnom vào chùa đã thấy hai ông sư đang ngồi ở sân. Em nhận ra ông sư Loong Sim và một ông sư trẻ biết chút tiếng Việt. Em nói với sư trẻ: " Đến giờ đi rồi, ông nói với cụ Loong Sim là đi cho sớm, thời tiết mát mẻ" ông sư trẻ ra nói gì đó với cụ Loong Sim nhưng chỉ thấy cụ lắc đầu. Ông sư trẻ quay lại nói : " Cụ bảo chưa đến giờ đi" em cũng nghĩ kệ, muốn đi lúc nào cũng được. Dân Campuchia sùng đạo phật, đi cùng hai ông sư mặc cà sa vàng chóe trên xe chắc không có vấn đề dù cho tuyến đường này là tuyến nguy hiểm. Hai thằng bọn em đi dạo quanh chùa chán rồi tìm chỗ ngồi ngoài sân hút thuốc chém gió, chờ sư. Hơn 9h mới thấy sư ra hiệu lên đường.
Hơn 11h thì xe chạy đến Kongpong Spu ( một tỉnh cách Phnom Penh 80km) em tính nghỉ lại UBND tỉnh thì sư ra hiệu đi tiếp. Chạy ra khỏi tỉnh lị khoảng 20 km thì sư bảo dừng lại nghỉ. Bên đường có một hàng dừa nên khá thoáng mát, địa hình trống trải. Bọn em dừng lại, hai thằng em chia nhau cảnh giới. Ông sư trẻ đưa cụ Loong Sim xuống ngồi dưới một gốc cây dừa to. Em và thằng Ương lấy lương khô ra mời sư nhưng cả hai đều lắc đầu. Thôi kệ họ. Bọn em nhá lương khô vậy. Lúc đó lác đác vài người dân đi làm đồng về, qua đó thấy sư ngồi nên họ ghé vào làm lễ với sư. Khoảng nửa tiếng sau thì một đám dân làng ở đâu đi đến. Trên tay họ đủ các loại đồ ăn, họ xúm quang gốc dừa mời sư ăn. Em cũng hoảng liền chạy đến đứng sau sư, nhưng sư xua tay ra hiệu không có vấn đề gì, mặc kệ người ta. Sau nửa tiếng sư cũng ăn xong, mấy bà già dâng nước và quạt cho sư. Nhà sư mắt đang lim dim chợt mở mắt nhìn lên cây dừa, lập tức một thanh niên nhanh nhẹn trèo lên ngọn dừa hái một buồng dừa xuống, chặt mời sư uống. Sư chỉ tay về phía hai thằng lính VN. Cậu thanh niên chặt hai trái dừa mời bọn em uống.
Từ phía tỉnh lỵ một chiếc xe Jeep phóng nhanh đến bụi cuốn mù mịt. Đến gần chiếc UAZ của bọn em liền dừng lại. Trên xe nhảy xuống là 3 ông lính VN và một lái xe. Cả ba người đều đeo quân hàm, quân hiệu đầy đủ. Quân áo họ khá mới. Em chạy đến hỏi : " Các anh đi đâu vậy?" một người đeo quân hàm thiếu úy trợn tròn mắt nhìn em: " Lính Việt hả ? Tôi tưởng lính Heng Somrin " " Vâng, bọn tôi lính VN nhưng thường mặc quân phục này đi công tác" " Chúng tôi lên Bat đom boong công tác " người đeo quân hàm đại úy nói. Ngoài ông lái xe thì 3 người có vẻ là lính cậu hoặc mới sang K chưa lâu. Đi công tác đeo quân hàm, quần áo mới,mấy khẩu AK cũng còn xanh ánh thép. " Mấy anh đóng quân ở đâu? Đơn vị nào ? " " Bọn tôi ở Phnom Penh, bên cục quân báo " À, chắc đóng gần chỗ Tiền phương bộ, cổng sau Chomca Mon." Định nhắc mấy người lính tháo quân hàm, nhưng nghĩ sao em lại thôi. Vì lính sang đây phần lớn không đeo quân hàm. Chỉ cần quân hiệu trên mũ là đủ. Vừa nói chuyện với em bọn họ vừa lấy bánh mì và thịt hộp ra ăn ( Mịa, lính cậu, sinh hoạt cũng có khác). Bên kia dân làng vẫn tíu tít chăm sóc hai ông sư. Thấy mấy người lính chuẩn bị lên đường em liền nói : " Các ông đợi bọn tôi đi cùng, cung đường này cũng hay chạm Pốt lắm, đi cùng nhau yên tâm hơn, chờ tôi chút tôi mời sư" em chạy đến nói với sư trẻ. Chỉ thấy cụ Loong Sim vẫn lim dim mắt lắc đầu và nói gì đó. Sư trẻ nói : " Cụ bảo chưa đến giờ đi " thôi thì đành, em ra nói với họ : Thôi, cách anh đi trước đi vậy. Cụ sư có tuổi nên muốn nghỉ thêm một lúc. Kể đi được cùng bọn anh thì tốt. Các anh có thể chờ thêm một chút không ? " Thôi, bọn tôi có công tác gấp. Không chờ được" Tay đại úy nói và khoát tay bảo mọi người lên xe đi. Em ngồi phệt xuống ven đường móc bao Mai ra nhả khói, thằng Ương dựa vào một gốc dừa lim dim không biết thức hay ngủ.
Gần nửa tiếng sau, chợt từ xa vọng lại có tiếng súng rộ lên 1-2 phút rồi im lặng. Bên K thời đó thì tiếng súng là cũng bình thường em cũng không quan tâm. Nhìn cụ sư Loong Sim thấy cụ đã mở mắt đang nói gì đó với sư trẻ. Sư trẻ vẫy bọn em và ra hiệu lên đường.
Chạy được hơn 5km thấy ven đường có đám lính VN đang xúm quanh một đám cháy nhỏ bên đường. Xe dừng lại em nhảy xuống chạy lên xem. Chiếc Jeep lật nghiêng bên vệ đường lửa còn cháy, mùi thịt cháy khét lẹt, mùi máu tanh sặc. Nhận ra chiếc xe của mấy ông quân báo. Em hỏi một người lính : " Còn ai không ? " "Ăn, gọn trái B40 lại còn mấy loạt RPD thì sao mà còn cha nội ?, tìm đủ xác là may rồi"
Cuộc đời lính, nhìn đồng đội hy sinh mãi cũng quen mắt. Nên em quay về xe tiếp tục lên đường. Trong lòng cứ mơ hồ không biết cụ Loong Sim này có biết trước trận phục kích này không ? Có lẽ cụ ấy tính được giờ đi, giờ nghỉ...và suốt chuyến đi em với thằng Ương nghe theo cụ tuyệt đối. Thằng Ương nói : " Lúc đó đi cùng bọn quân báo thì tao và mày cũng đi rồi "