Hồi em 29 tuổi. 1 lần đc điều động đến 1 ctr mới để thay cụ kỹ thuật ở đó.
Ctr nằm ở 1 thị trấn miền núi . Em tự đi xe máy tới tt này ..cảnh vật ngày ấy thật đẹp , không khí trong lành mát mẻ, cây cối xanh tốt khắp nơi, nhà cửa đơn giản thưa thớt, dân cư mộc mạc thật thà , và em khác lứa bạn ngày ấy ở chỗ là rất thích đi làm xa nhà ở các tt hoặc ven tt như vậy . Đc lệnh là hăm hở đi ngay..
Đi từ 5h30 , nhẩn nha 7h30 mới tới trung tâm tt dù cách nhà có tầm 40 km.
Đi tìm chỗ ăn sáng và tranh thủ nghĩ về việc giao nhận lát nữa sẽ ra sao cho ae đều vui vẻ . Dù sao cũng là kẻ đến người đi.
1 quán lá lùi sâu ven đường đề cái bảng cộc lốc 2 chữ Bún Chả.. em bước vào và nhận ra mình đến ăn sớm so với bà con ở đây. Cũng có thể ng ta ăn muộn vì hôm đó là sáng CN..
Quán lá ở nơi nửa quê nửa tỉnh rất đơn sơ, chỉ có vài cái bàn ghế tự đóng nhìn rất thô cũ mộc mạc ..
Vừa cúi mặt ăn miếng đầu tiên em đã phải ngóc cổ nhìn lên ..1 giọng nói trong , ấm , từ tốn và dịu dàng đến vậy..khác hẳn đội mấy chị ở ctr em..các chị chỉ khác em mỗi giới tính.
Trước mặt em , sừng sững 1 ni cô. Em hơi mất bình tĩnh trước màu da, sắc đẹp và vẻ đoan trang của vị ni cô ấy , ni cô chắc chỉ khoảng 23, 24. Thực tế từ nhỏ đến giờ chỉ có đôi 3 lần em có cảm giác này. Nàng ngồi xuống nhẹ nhàng ý tứ, bộ nâu sồng bạc màu cũ kỹ và hơi rộng không giấu đc đường nét thanh tú mà vẫn căng đầy nữ tính ..
Ni cô gọi 1 suất và thật vui khi cô ngồi cái bàn sát với bàn em..vui nữa là em biết ni cô 1 thoáng nhìn trộm lại mình , khi suất của ni cô đc mang ra thì cô ấy bất ngờ hỏi em về đường lên 1 ngôi chùa nào đó.. em ù tai luôn nên không thể nhớ đc ngay cả sau đó tên của ngôi chùa cô hỏi.. cố giấu vẻ ngớ ra em trả lời đc đúng 1 câu : Anh ...không biết.
Cắm mặt xuống ăn mà không biết bún có ngon không.. chợt thấy có gì không ổn em chờ ni cô ăn xong rồi mới hỏi 1 việc chẳng liên quan tới đường lên chùa. Hỏi xong E cảm thấy câu hỏi của mình rất vô duyên..
- sao em là sư mà lại ăn bún chả ?
- em chưa phải là sư . Cũng kiêng nhưng tùy ngày thôi ạ.
Ôi trời..nói năng dịu dàng khép nép, hành vi nhẹ nhàng ý tứ nữa chứ.
Em lại vắt óc tán chuyện mà không nghĩ đc chuyện gì.mong thời gian đừng trôi nhanh và mong đừng thằng nào vào đây ăn bún chỉ đường, nàng càng sợ lạc mà đừng đi ngay càng tốt.. sao không gặp nhau chiều tối mà lại là sáng sớm thế này.
Thoáng qua em nghĩ đc 1 chuyện để kéo dài tiếp xúc..
- có chuyện ma nhập không em ?
- cười hé môi , lộ hàm răng quá tương phản với răng em : có anh ạ.
- mang gậy gỗ dâu ra đánh phải không..anh nghe vậy.
- không..em cũng chỉ mới xem 1 lần, đại loại là phải nhẹ nhàng dỗ dành hỏi han xem vong ở đâu, là ai và lý do gì..vv và bao giờ cũng phải chiều chuộng theo ý vong đã, rồi tùy nguyên nhân mà khuyên mà mời anh ạ..v v .
Giọng ni cô nói đều đều , dịu dàng đủ nghe..ánh mắt thi thoảng mới nhìn vào mắt em rồi lại hơi nhìn xuống..
Em vốn nhát gái, bí từ nên không biết phải làm sao..đành chịu , mặc cho ni cô trả tiền, chào chị chủ, chào em rồi bước đi trầm mặc ..
Chị chủ quán chắc từng trải..liếc theo , khi ni cô đi khuất thì ngoảnh sang bắt quả tang mắt em..chị làm câu chống không :
Đẹp Nhỉ...
- Vâng.. em trả lời rồi lại đứng im tịt ...
Vào đến ctr thì quãng 9h30 ..mọi dự kiến lv trên phòng hiệu bộ đều tan biến.. bữa liên hoan nhỏ để chia tay cụ kỹ thuật cũ trưa hôm ấy em thấy thật nhạt nhẽo , em uống ít , bần thần trong tâm trạng khó tả. ae thì cứ hò hét tưng bừng....em không biết họ nói những chuyện gì nữa.. uể oải trao tặng anh kt cũ 1 cái bút nn sx mà em đã kỳ công chuẩn bị.. uống với anh 1/2 cốc Liên Xô vodka theo đề nghị chạm ly của anh , nở 1 nụ cười với anh mà em đoán chắc là khi ấy nhìn giả tạo lắm rồi giả say xin về phòng nghỉ. Sổ sách dự kiến sẽ rà soát, làm việc ngay trong ngày bỏ mặc..đằng nào anh cũng ở lại thêm ít nhất 1 ngày giúp em việc đó.
Hình ảnh ni cô ám ảnh em cả ngày và cả tuần thậm chí cả tháng sau đó..
Sau này khi chai sạn hơn trong cs thì có 1 đêm em nằm bất giác nhớ tới ni cô , nhớ tới câu chuyện đối đáp về chuyện vong ngày ấy và bất giác nghĩ . Sao mình ngu và nhát đến vậy, để tuột mất cơ hội tuyệt vời... sao ngay khi ấy không lắc lư bảo là bị vong dê núi nó nhập mà lăn vào cô ấy . Ni cô chẳng phải đã nói cách là sẽ dỗ dành chiều chuộng vong đó sao..
Mà khéo trên đường bộ hành đầy cỏ 2 bên ..ni cô cũng lặng lẽ nghĩ.. người đâu sơ mi quần âu , sức ăn 2 suất bún chả mà vẫn ngu đến thế..đã nói cách chiều vong kỹ đến
như thế mà cũng không hiểu , không lỏng mình ra cho vong dê nó vào .
Mà nàng liệu có biết ..em ăn thêm 1 suất là để có cớ bên nàng lâu thêm vài phút...
Nhiều tháng sau đến ngày nghỉ em không về mà chỉ gọi điện về nhà .. mọi sáng CN hàng tuần dù mưa hay nắng , 7h30 em đều ra cái quán bún chả đó ..nó cách ctr 9km mong gặp lại ni cô .
Bà chị chủ quán tưởng đồ của bà ngon càng ra sức tự khen..và bao giờ cũng 1 câu : 2 suất hả ?
- vâng..2 suất..
- chị có biết ngôi chùa hôm ni cô hỏi ở đâu không ?
- biết thì đã chỉ..có lẽ ng ta nhầm chùa tỉnh bên, thêm vài km nữa là ranh giới 2 tỉnh mà ..
- chị nhớ tên chùa cô ấy hỏi không ?
- không..có việc gì à..
- em muốn nhờ cô ấy trục vong cho 1 người.
- ôi dào. Thiếu gì chỗ ..
Hơn 6 tháng sau ctr hoàn thành. Em ra ăn 2 bún chả giữa tuần rồi trở về nhà , nghỉ ngơi hơn 20 ngày rồi lại lên đường đi nơi khác.. 17 năm sau em có việc mà 1 mình đi qua nơi cũ , dừng xe tìm quán bún chả muốn vào ăn 2 suất ..cảnh cũ không còn, phố xá san sát..con đường mù mịt và người xe tấp nập..thật khó khăn tìm chỗ đỗ xe, đi bộ ngược xuôi 1km hỏi tìm mà không ai biết cái quán bún chả đó..họ hỏi quán tên gì, chủ tên gì thì em ngớ ra là mình chưa từng hỏi tên chị chủ.. cũng có 1 bác nói ngờ ngợ nhớ nhưng gia đình chủ quán đã bán đất chuyển vào Đồng Nai từ lâu năm lắm rồi.