“Mình tin vào nhân duyên! Nhân duyên tốt sẽ luôn bên cạnh nhau, che chở cho nhau… anh là người mà mấy chị em phòng hành chính đều quý trọng, thỉnh thoảng mọi người vẫn kể về anh với rất nhiều tình cảm trân trọng và yêu mến. Anh lớn hơn mấy chị em 20 tuổi nhưng vì anh trẻ trung và dễ gần nên mấy chị em mình toàn gọi anh thay vì gọi chú. Thỉnh thoảng anh ào vào phòng hành chính như một cơn lốc, rồi lại ào đi kéo theo tiếng cười vui vẻ. Mình nhớ buổi chiều hôm đó anh cũng ào vào phòng HC, rồi anh ào đi và không bao giờ quay chở lại nữa trong khi chỉ còn mấy tháng nữa là anh cầm sổ hưu. Đêm biết tin anh tai nạn hai vợ chồng mình vào viện Việt Đức với chị và gđ anh gần 1h sáng mới về. Tiếc thương anh vô cùng. Sau này mình thăng chức chuyển vào phòng anh ngồi, mình còn thấy vui và ấm áp cơ
, cách đây 2 năm khi dọn phòng kho mình thấy tập tổng phổ chữ của anh đc bó gọn ghẽ mình giữ lại làm kỷ niệm, nay mình nói chị tạp vụ cất vào kho để lưu giữ, rồi đưa cho anh bảo vệ nói cất vào kho mà có thể nghe không rõ, anh bê ra xe mình nên mình mới k biết mà cứ thế mang về phòng mình ( phòng cũ của anh đã đập đi xây lại, phòng này mình ngồi phòng khác rồi). Mình ngạc nhiên lắm vừa vuốt ve tờ tổng phổ sơn nữ ca cho phẳng phiu vừa nói với em trưởng phòng Hc lúc đó đang vừa vào phòng mình “ ôi anh T chắc muốn chị mang tập tổng phổ này về đây, chị sẽ cất tập này ở phòng chị làm kỷ niệm, thì thấy cái ảnh đo đỏ là tờ khai visa anh đi nước ngoài năm nào
. Người khác thì chắc nhìn thấy sẽ sợ còn mình thì thấy vui, minh tin vào nhân duyên, tin vào sự tự tế dành cho nhau. Cũng chỉ còn hơn mười ngày nữa là đến giỗ anh rồi. Mong anh ở dưới đó luôn vui vẻ, phù hộ cho chị Trang vợ anh luôn mạnh khoẻ ạ.”
Đây là câu chuyện của em lúc 10h30 hôm nay các cụ các mợ ạ. Anh ấy mất từ năm 2011 khi đang phơi quần áo ở nhà và ngã cầu thang, lúc đó anh còn mấy tháng nữa là nghỉ hưu. Em sẽ lưu giữ ở phòng em làm kỷ niệm và cũng tin anh ấy sẽ phù hộ cho em.