Cụ mợ nào kể chuyện tâm linh tiếp đi ah.
Cụ làm thế nào để thỉnh được cụ duchathoithoi vào kể tiếp cả đống chuyện còn dang dở đi cụ .Dạ biết là khó nhưng mà đọc nó cuốn quá cụ ạ.
Cụ mợ nào kể chuyện tâm linh tiếp đi ah.
Cụ làm thế nào để thỉnh được cụ duchathoithoi vào kể tiếp cả đống chuyện còn dang dở đi cụ .Dạ biết là khó nhưng mà đọc nó cuốn quá cụ ạ.
E kể những chuyện này là chuyện e từng chứng kiến và trải qua ạEm chả bao giờ dám học y cụ ạ.sợ lắm.nhưng nghe chuyện các cụ kể e thấy cuốn.còn của chú ngạn em lại k thích ạ.
May quá em vừa xem đá bóng ở quán cf chạy về, thì bị công an ép xe thổi nồng độ cồn. Tháng này công an mọi nơi đều làm gắt quáThế mới biết hno ccm ăn lòng còn có dịu, thật sảng khoái
Tuy VN mình thua mà xem vẫn hay và cảm xúc cụ nhỉ? Em đi chơi về muộn nên bàn đầu Nhật vào em không xem được chứ 2 bàn sau VN vào mà nhà em hét ầm ĩ vì sướng. Sau có thua Nhật nhưng đúng là các em, các cháu giờ đấu với các đội mạnh hơn nhiều mà không cóng chân.May quá em vừa xem đá bóng ở quán cf chạy về, thì bị công an ép xe thổi nồng độ cồn. Tháng này công an mọi nơi đều làm gắt quá
Sáng e đi xe máy nên cũng ko uốn. Định là mua về rồi làm tí dịu cơ, cuối cùng thèm quá ăn tại chỗMay quá em vừa xem đá bóng ở quán cf chạy về, thì bị công an ép xe thổi nồng độ cồn. Tháng này công an mọi nơi đều làm gắt quá
Đá thế em nghĩ là tốt rồi, 20 phút cuối có vẻ hơi đuối. Còn Nhật Bản, vì cũng là trận đầu nên họ cũng không cần phải căng sức làm gì, thắng cách biệt hai bàn là đẹp.Tuy VN mình thua mà xem vẫn hay và cảm xúc cụ nhỉ? Em đi chơi về muộn nên bàn đầu Nhật vào em không xem được chứ 2 bàn sau VN vào mà nhà em hét ầm ĩ vì sướng. Sau có thua Nhật nhưng đúng là các em, các cháu giờ đấu với các đội mạnh hơn nhiều mà không cóng chân.
Lâu lắm rồi em mới thấy mợ đẹp qua chơi ở thớt này đấy nhé Hoá ra mợ đang mặc váy đỏ nên phải tích cực đi chơi bên thớt nhận quàHôm đầu tháng nhìn mâm longlon cccm ọp ngon quá. Hình như không khí tết bắt đầu len lỏi khắp phố phường đến chợ quê, ngõ xóm rồi cccm ạ.
Cái vụ điềm báo may rủi hạn hiếc qua các giấc mơ cũng hay ho phải ko ạ.
Em hay gặp lắm. Gần gần thì các cụ báo trước 1;2 ngày, lâu lâu thì 1-3 năm.
Vụ khủng khiếp nhất em mơ là vụ rơi máy bay MH370 năm 2014. Đúng đợt đó em ở Hà Lan vài tháng. Như bình thường em vẫn hay gặp các giấc mơ từ 3-5h sáng, hôm đó em mơ thấy 2 giấc mơ liên tiếp là em sinh bé trai kháu khỉnh và mọi người quanh em rất vui vẻ, duy chỉ có em ko thoải mái vì nửa tỉnh nửa mơ và đang lo lắng là sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Và em tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa, sau 1 lúc lại mơ thấy giấc mơ đám đông hỗn loạn đánh nhau, và có người đuổi chém tay em chảy máu.
Thật sự giấc mơ sau nó làm em sợ quá, ko ngủ lại được dù lúc đó nhìn màn hình điện thoại mới hơn 4h sáng.
Sau đó em lo lắng kể lại với bạn thân em và bảo sợ có chuyện ko may xảy ra.
2 ngày sau, choáng váng khi đọc tin MH370 đi từ sân bay Schiphol ở Ams đã bị bắn rơi/bị rơi. Thật sự phẫn nộ và đau lòng khi đọc được một phần nguyên nhân máy bay rơi. Đợt đó em theo dõi tin về máy bay rơi hằng ngày và bị ám ảnh, đau lòng trầm cảm mất hơn 1 tháng. Cuộc sống thật mong manh cc ạ.
Có đợt bọn em thuê mặt bằng làm showroom, tối đó em ngủ lại ở tầng trên. Thông thường, theo ý niệm của em nếu đêm đầu tiên mơ thấy điều tốt thì mọi việc sẽ ổn. Và tối hôm đó em lại mơ thấy một giấc mơ gặp bà nội em đã mất vài năm nói cười kể chuyện vui vẻ cho em nghe. Còn lúc sau lại mơ thấy một đám cưới của đứa em họ. Sáng hôm sau em bảo với bạn góp vốn là, ở đây cũng có lộc lá, nhưng khả năng cãi cọ ko nhỏ với nhau hoặc với chủ nhà đấy. Nên chúng ta lựa lựa mà tránh.
Nhưng có tránh được đâu cc, kể cả đến lúc chuyển đi cũng lời qua tiếng lại giữa bên em và người cho thuê mặt bằng đến mức em định gọi cả công an vào can thiệp , rồi cũng êm xuôi ổn thoả ko gây mất mát, tốn kém thêm gì.
Còn vụ nhỏ nhỏ như vài ngày trước khi ra khỏi nhà em nhắc người nhà nhớ khoá cửa cẩn thận mấy lần vì em đi trước. Ra ngoài cổng em còn gọi với lại nhắc, do thấy nóng ruột. Bình thường em chả phải nhắc bảo giờ đâu.
Thế mà chiều về đúng là cửa thì khoá mà cửa bên hông thì chỉ khép hờ và về kiểm tra con cam trong nhà thì lăn quay ra màn hình đen ngòm. May tháng củ mật anh em 2 ngón chưa kịp vào khua tivi, điện thoại, máy tính
Cơ bản mọi chuyện cũng đã xong và em thấy đúng là tránh cũng chả được, thôi thuận theo tự nhiên cc nhỉ
Nghe mợ kể mà hãi quá Thôi thì có lẽ các cụ ở dưới nhà mợ chắc tập tạ kiên trì quyết liệt lắm nên nguyên 1 ngày thôi mà gánh cho mợ hẳn 2 đại nạn thế nàyE kể các cụ, các mợ nghe vụ tai nạn thoát chết của e. Chuyện này ko có yếu tố tâm linh gì đâu.
Sau lần bị mắc trên đường ray tàu. Vào 30/4-1/5 năm 2003-2004, bọn em vào Quy Nhơn chơi. Đến hôm cuối cùng trc khi về, bọn e thuê xe máy đi lên khu du lịch sinh thái nằm trên đèo Cù Mông chơi, dự định chơi ở đây đến trưa về thì ra ga mua vé tàu hôm sau về HN.
Ở cổng khu vui chơi có cái cây to, xích 1 con voi, mn đứng xung quang xem và cho nó ăn đông lắm. E cũng bon chen vào xem. Đang đứng thì thấy con voi từ từ quay cái đầu, rồi uỵch 1 cái e thấy mình nằm dưới đất chổng 4 vó lên trời. E lồm cồm bò dậy thì con voi lấy vòi dí e xuống. Mn vội chạy tán loạn hét gọi quản tượng. Quản tượng 1 lúc sau từ đâu chạy đến e mới thoát đc.
Ko hiểu vì sao bao ng đứng xem ko sao, e vừa tới thì bị con voi húc ngã luôn. Mn nói may là con voi non, chứ voi trưởng thành thì ko biết thế nào.
Bọn e chơi ở đó đến trưa thì đi về. Lúc đó trời nắng nóng lắm, mặt đường đèo Cù Mông đang làm, mới rải đá răm chứ chưa đổ nhựa đg. Bạn e đèo e đi xe Avenis, trong khi đang đổ dốc thì 1 xe container từ đằng sau phóng vụt qua, xe e bị hút vào trong gầm. May sao cái tay lái của xe Avenis đập vào những thanh chắn ngang của xe Container nên xe máy bọn e bị hất sang bên phải. E ko nhớ lúc đó ntn, chỉ thấy nhốn nháo người với người, e được bế thốc lên và tiếng ng nói đưa vào trạm xá đi, máu nhiều quá và rồi ko biết gì nữa.
Sau này khi tỉnh dậy, e đc nghe bạn kể lại là bàn chân phải e bị lật hết thịt lòi cả xương ra, máu tuôn xối xả ướt, may gần đó có trạm xá, bọn bạn đưa e vào đó sơ cứu cầm máu rồi chuyển viện Quy Nhơn. E nằm viện QN tầm 10 ngày mới ra HN. Vụ này e bị ngồi xe lăn với chống nạng mất nửa năm. Thằng bạn đèo e hôm đó bị xước tí tay còn ko bị sao cá.
Bọn bạn e nó bảo con này quá cao số, hôm đó bị voi giày, ngựa xéo (mã lực của xe container) mà ko chết.
Theo quan điểm của Phật giáo, những vong/linh hồn đó cũng là chúng sinh...như con người. Họ cũng rất khổ, cần giúp đỡ họ.E kể những chuyện này là chuyện e từng chứng kiến và trải qua ạ
Uầy, đọc còm này của cụ thì em mới hiểu bên trên các cụ í cười gìCá thịt ngon, ít xương là cá chuối.
Trước kia em nghĩ rằng tất cả các bs sẽ không bao giờ tin là có sự tồn tại các vđ duy tâm. Nhưng đến khi nhà em sinh lần đầu thì bs lại khuyên vợ em rằng cùng với sự theo sát của y học thì nên đi lễ.Cách đây vài năm , e đi học sau đại học . Đợt đó vào tầm mùa đông ,bọn em đi học ở khoa hồi sức tích cực tại 1 bệnh viện tuyến tw ( phòng hstc thì tuần nào cũng có người đi ). Phòng ngủ của em ngay cạnh phòng hồi sức , cách nhau đúng 1 cái cửa sổ . Phòng này thực ra là để cho bác sỹ của viện nhưng ko hiểu sao ko thấy bao giờ bác sỹ ngủ ở đây nên học viên bọn e ngủ tạm . 1 đêm nọ , em đang ngủ thì chìm vào 1 giấc mơ , trong giấc mơ có cả người già , người trẻ , trẻ nhỏ ... Kéo em sang bên kia của cánh cửa để sang phòng hồi sức . E cố bám vào cánh cửa mà ko đc . Giật mình tỉnh giấc e lại đi xem lại 1 loạt bệnh nhân xem có sao ko . Cũng chẳng có gì để nói nếu buổi trực sau đó e lại mơ 1 giấc mơ y hết như vậy . Mặc dù e là người cũng khá cứng vía .
Cũng trong đợt học đó , e đi đến 1 bệnh viện khác . E học viên sđh nên thường đc ưu ái hơn và mình cũng biết cách cư xử nên nhân viên các viện cũng khá quý em . Ở các viện thì đôi khi lấy giường bệnh để làm giường ngủ cho nhân viên . Chuyện này không hiếm . Có 1 chiếc giường của nhân viên mà rất nhiều người nằm ở đó bị bóng đè , bất kể ngày hay đêm . E cũng đc các bạn nv ở đó dặn vậy nên tối ngủ e để con dao vào đầu giường . E ngủ vài lần thì ko sao . 1 hôm có bạn nhân viên mới , bạn ấy lần đầu đến khoa đó và đi trực . Đêm em đang trực thấy bạn ấy ra ngồi với em . E hỏi sao mà ko ngủ lấy sức tí còn làm . Bạn ấy bảo bị bóng đè 2 lần , sợ quá không ngủ được . Lần đầu thì thấy 1 phụ nữ áo trắng mở cửa kéo chân . 1 lần thì bị người phụ nữ đó lấy khăn úp vào mặt không thở nổi . Lúc đó là gần 2h đêm .
Sau đó 1 thời gian thì cái giường đó được thay đi . Và mọi người nằm giường đó không còn bị bóng đè nữa .
Nghe mợ kể mà hãi quá Thôi thì có lẽ các cụ ở dưới nhà mợ chắc tập tạ kiên trì quyết liệt lắm nên nguyên 1 ngày thôi mà gánh cho mợ hẳn 2 đại nạn thế này
Em chúc mừng mợ vẫn còn ngồi đây kể lại cho mn hóng ạ
Bv nào thì cũng có khu tâm linh riêng cụ ạ , nhất là các bv liên quan tới sinh tử nhiều như sản hay các khoa hscc . 1 số khoa tỉ lệ đi nhiều thì tháng 7 khéo còn mời thầy về cúng xóa tội vong nhân .Trước kia em nghĩ rằng tất cả các bs sẽ không bao giờ tin là có sự tồn tại các vđ duy tâm. Nhưng đến khi nhà em sinh lần đầu thì bs lại khuyên vợ em rằng cùng với sự theo sát của y học thì nên đi lễ.
Hồi đó có hôm em nghe tiếng chuông mõ cúng lễ trong tòa nhà bv pstw, em hỏi thì đc biết việc cúng lễ trên sân thượng tòa nhà đó. Đó là tòa nhà lớn nhất bvps tw năm 2012.
Lễ đó không phải là xoá tội vong nhân mà là lễ cầu siêu cho họ cụ à.Bv nào thì cũng có khu tâm linh riêng cụ ạ , nhất là các bv liên quan tới sinh tử nhiều như sản hay các khoa hscc . 1 số khoa tỉ lệ đi nhiều thì tháng 7 khéo còn mời thầy về cúng xóa tội vong nhân .
Hồi xưa , các thầy bên sản cũng bảo bọn em những người làm về kế hoạch hóa thường ko có hậu . Sau e đi làm có lq tới vấn đề này thì thấy đúng thật , có những chuyện ập đến mà mình ko tính và đỡ đc
E ko rõ là gì vì e thấy có mời thầy chùa , lại rất nhiều hình nhân .... Nên e đoán vậy thôiLễ đó không phải là xoá tội vong nhân mà là lễ cầu siêu cho họ cụ à.
Đại loại là tụng kinh, đọc chú để cho các vong linh đó được siêu thoát, không vất vưởng nữa.
Có lẽ đúng. Cách nhà em không quá xa có 1 bs làm cái môn đó. Mọi ngưòi cũng nhận xét như vậy dù em cảm nhận chị ấy rất hiền . Con cái chịu thiệt và anh chị đi xem thì thày nói vậy. Sau thấy bảo cầu cúng rồi cũng qua đc tai ách. nhưng phải thừa nhận là bằng việc đó mà kinh tế nhà chị thuộc diện vững 1 thời..Bv nào thì cũng có khu tâm linh riêng cụ ạ , nhất là các bv liên quan tới sinh tử nhiều như sản hay các khoa hscc . 1 số khoa tỉ lệ đi nhiều thì tháng 7 khéo còn mời thầy về cúng xóa tội vong nhân .
Hồi xưa , các thầy bên sản cũng bảo bọn em những người làm về kế hoạch hóa thường ko có hậu . Sau e đi làm có lq tới vấn đề này thì thấy đúng thật , có những chuyện ập đến mà mình ko tính và đỡ đc
Sai lầm của em là vẫn còn thức và mò vào thread giờ này. Đọc xong em bất giác nổi hết da gà .Có lẽ đúng. Cách nhà em không quá xa có 1 bs làm cái môn đó. Mọi ngưòi cũng nhận xét như vậy dù em cảm nhận chị ấy rất hiền . Con cái chịu thiệt và anh chị đi xem thì thày nói vậy. Sau thấy bảo cầu cúng rồi cũng qua đc tai ách. nhưng phải thừa nhận là bằng việc đó mà kinh tế nhà chị thuộc diện vững 1 thời..
Mấy chị còn thuê 1 phòng để làm. Theo như các bác sau này tiếp quản và sd thì phòng đó nhiều hiện tượng liên quan tới tiếng trẻ khóc cười ban đêm.
Năm 2012 em thuê căn nhà gần như sát vách đó để ở ..tuy em không thấy gì nhưng 1 hôm vợ em dặn. A đi đâu thì về trước khi sẩm tối.. cô ấy nói là khi xuống khu bếp nấu cơm hoặc vào nhà tắm thì lạnh gáy..cô ấy khẳng định có cảm giác người đứng sau lưng nhìn cô ấy . Cái nhà tắm và bếp xây biệt lập với nhà ở , nó cũng gần cái phòng thuộc ctrinh mà các chị bs kia từng thuê nhất.
Đầu tiên em nghĩ . Chắc vợ em dọa thế để em bớt lượn về muộn hoặc nghi em linh tinh ( mới sinh đc tháng ). . Nhưng sau vài hôm thì thấy vợ em bê bếp gas vào phòng ngủ, mọi chảo nồi đều đưa vào . . Cô ấy nói là cho vào nấu ở trong phòng đó đỡ sợ mỗi khi em về muộn, và kể cả ngoài sân cũng sợ sợ nên cô ấy sẽ đóng tất các cửa , chỉ 2 mẹ con ở trong.
Tuy nhiên căn nhà này không đơn giản, đó là nhà của 1 bác nữ. Bác từng là sĩ quan phó phòng của phòng cshs tỉnh 1 thời, bác từng học ở nn về và số phận khiến bác không lập gđ.. khi em thuê bác rất tốt bụng , rất tử tế và cũng rất duy tâm, bác không ở mà sang ở với chị em bác .
Sau việc vợ em nói như vậy thì em mới để ý .. quả thật trước khi cô ấy nói em đã có cảm giác y như vậy ở nhà vs và nhà tắm của căn nhà. Riêng phần nhà ở thì là mái bằng, chia làm 2 phòng. Từ 2 phòng này phải qua sân mới xuống khu vs, bếp... trong 2 phòng , phòng ngoài có lá bùa to như quyển vở dán trên cửa đi.. phòng trong có 1 tủ 2 buồng cũ kỹ..1 lần rất vô tình em thấy bức tường sau tủ này có dán1 thứ là tờ giấy màu vàng vẽ loằng ngoằng những hình thù kỳ dị , tờ này to bằng 4 tờ A4.. góc đó cũng có cảm giác gì đó nên em chọn làm chỗ em ngủ cho vợ con ra bên rìa. Tuy nhiên em không hỏi gì bác chủ về tờ bùa to tướng đó.
Sau căn phòng ngủ đó là cầu thang lộ thiên lên mái..cầu thang đã đc lợp 1,2 tấm phibro..trên các bậc của nó đủ thứ hầm bà làng..em dọn qua cho đỡ chuột , khi dọn em thấy nhiều thứ bằng inox như kiểu cái giá treo nhỏ, cái kẹp vv đều đẹp và do nn sx..thằng em em là hx với bác nó nửa đùa nửa thật : đồ của bác chủ đấy. Bác học ở LX về điều tra hs, có môn cho cả chân, tay , đầu vv của tử thi vào hấp , rữa ra để tìm dấu vết của bọn tội phạm. Nghe nó nói có lý nên em chỉ để gọn cho bác chứ không dám vất cái gì.
Ấy nhưng ở đó con em khóc ghê lắm và cứ ngậm ti mẹ đc 1,2 phút là giãy lên nhè ra rồi khóc rất to, 1 phần là do mẹ nó chưa có nhiều kn, 1 phần là do cháu sinh thiếu cỡ 1 tháng.. và em nói với bác chủ..bác qua và nói luôn. Nhà bác có bà cô ruột rất thiêng, bà mất trẻ chưa lập gđ, bác gọi em gái qua và 2 bác lễ cho nhà em đc yên, bác yc mọi sh tắm rửa ngủ nghê cho con phải vào phòng trong, bên ngoài có ban thờ nên chỉ chơi , học vv ở ngoài.
Sau khi 2 chị em bác sang lễ cc giúp thì bé nhà em có đỡ khóc hơn, chịu bú hơn chút.
Em lại dọn nhà . Phòng ngoài cũng có 1 cái tủ ly..trong 1 bên tủ có 1 hộp sữa bột loại to còn già nửa. . Em không vứt mà định trộn vào mồi câu cá.. sau ít hôm chẳng biết ai vất nó đâu hay em không nhớ đc đã để đâu.. Lại giật mình phát nữa khi em nghe hx nói. Căn nhà này bác ấy đã từng cho 1 đôi vc cháu gái của bác ở ..sau khi sinh không lâu cháu gái bác ốm và qua đời tại đây, khi ấy bé con mới đc vài tháng. Em bất giác hiểu lý do có hộp sữa dở đó.. bác hx là cựu binh ở cpc xưa kia rất hay sang chơi..bác cùng các bác hx quý em nên cho biết. Khu nhà này xưa kia có nhà đào đất làm móng còn gặp mộ trẻ em . .
Căn nhà em thuê đó trước em hình như không ai thuê, em đi khỏi thì 1 cặp vc bạn CA thuê. Bạn chồng bên hs, vợ bên hc..họ mới cưới , sơn sửa lại đẹp đẽ và vô tình em biết bạn vợ đó là cháu 1 anh chơi thân với em đã 15 năm..anh là cấp trên trực tiếp của em 1 thời.
Em giấu mọi chuyện vì họ đã đến và đã ở..nhưng theo em biết họ đã trả nhà sau vài tháng.
Bác chủ nhà tốt bụng ngày xưa nay đã mất vì bạo bệnh, ngưòi sĩ quan hs tây học từng kể với em rằng. Ngày còn trẻ bác là phó phòng cshs, bác sẵn sàng lên đường điều tra kể cả đêm hay ngày , mưa hay nắng, nơi bác đến là hiện trường, là xác chết mới hay cũ..bác không tin là có ma quỷ..cho đến khi cháu họ gọi bác là bà trẻ ốm nặng, cậu bé mấy tuổi khi ấy qua đời ở bv và thời khó khăn đó chính bác đã nhờ cq giúp 1 chiếc xe xít đờ ca . Trong đêm mưa rào cuối mùa bác ôm xác đứa cháu nhỏ , mặc 1 áo mưa lớn trùm cả 2 bà cháu trong thùng xe , đưa cháu về quê để gia đình tổ chức an táng..
Việc đó trôi đi vài năm cho đến khi bác đi ctac ở 1 địa phương, tại đây có mê tín dị đoan, bác cùng 1 vài ngưòi cải trang vào đó. Bà đồng nhìn bà rồi bỗng 1 người đi cùng bác khóc òa lên..trong nhà bà đồng có đĩa kẹo vừng thì phải. Ngưòi khóc kia bốc kẹo ôm bác nói rằng Bà trẻ, cháu cho bà trẻ nhiều kẹo..bà trẻ bế cháu về quê..v v..bà về cho ông A, bà B mỗi người 1 cái..chỉ bà mới đc nhiều, bà bế cháu trùm áo to không thì cháu ướt.. bà trẻ bảo mọi ng cẩn thận, có 1 đàn ông trong họ sắp nguy..
Bác về nc với mọi ng trong quê, cả nhà bác chú ý nhất vào 1 cụ ông rất già yếu..nhưng sai, thời gian tiếp đó nhà bác mất 1 TN, người này bị cướp chém chết bên 1 ruộng mía ở tại địa phương quê bác.
Bác chủ nhà tử tế đó đã mất, thật may mắn là em đã kịp qua thăm bác 1 lần trước khi bác mất .