Để em xác nhận cho 2 cụ khỏi đoán mò. Em 8x đời cuối, lại đi học sớm 1 năm cho cùng lứa bọn trẻ con cùng xóm. Bu em gõ đầu trẻ hết cả khu thời ấy nên em toàn đc đọc ké truyện Doremon, dũng sĩ Hecman, 7 viên ngọc rồng, đọc chữ trước khi đi học. Thành ra ký ức lâu nhất em nhớ đc khá nhiều mảnh lụn vụn từ 4 tuổi.
Đường Nguyễn Khang ngày ấy mấp mô toàn đất, nhà ông bà em ngay mặt đường mà cũng rộng lắm, có cái vườn trồng quất cứ từ 23 âm là tấp nập tíu tít người đến chọn mua cây. (Hoặc là khi còn bé, nhìn cái gì cũng thấy to lớn rộng rãi
) Ông bà em được chia cả ao rau muống bát ngát phía trong khu Yên Hoà, sau này chia đất cho bác em lấy vợ ra riêng.
Cái ao rau muống ấy cũng dữ, bà cấm đám cháu là anh em chúng em trốn ngủ trưa ko đc lai vãng ở đó vì đã có trẻ con, thanh niên chết đuối. Mà nó cũng ko sâu, dịp hè chúng em trẻ con tắm bì bõm chỉ ngụp được đầu nên tầm người lớn chỉ ngang vai thôi. Ấy thế mà cụ thanh niên kia chết vào đêm hôm mùa đông mới lạ. Dân trong làng ngày ấy kháo nhau là bị ma dìm chứ thanh niên cao lớn to khoẻ, đêm đông rét buốt có hâm đâu mà ra lội ao. Về sau, đất chật người đông, lấp ao đi thành đất ở, chính trong khu Yên Hoà tấp nập bây giờ. Ma cỏ nếu có chắc cũng sợ ánh sáng, sợ dương khí con người nên trốn tiệt.