Cụ cứ kể lên đây, bệnh thì có thuốc, ma chướng thì còn có phép, đất đai còn có đức hiếu sinh, chuyện gì cũng có phương pháp của nó. Cứ để trong lòng mãi rồi có giải quyết đc gì đâu. Nay cuối tuần rồi, cụ kể cho mọi người nghe đi
Em kể chuyện quê em theo lời ông cậu vậy.
Quê ngoại em chính hiệu đồng bằng bắc bộ thuần nông, không có nghề phụ hay thủ công gì, so với các huyện lân cận thì huyện em nói chung nghèo nhất. Ông bà ngoại em thì đông con các cụ khuất núi đã lâu.
Cậu em là thứ 4 năm nay cũng U70 rồi, em cũng gần gũi với ông từ bé, em thì ko nhớ nhưng ông kể thủa em 4-5 tuổi 2 cậu cháu đi đánh cá trên sông cạnh nhà, em thì không nhớ gì chuyện này. Ông kể hồi đó bao cấp thuốc nổ dễ kiếm, nên dùng mìn tự chế để kiếm cá. Một bận 2 cậu cháu đi như mọi bận sau khi ném quả nổ xuống song ko thấy gì mới bơi thuyền lại gần bất ngờ nó phát nổ, may ko việc gì nhưng sau vụ đó em ko được đi cùng nữa, ông bà ở nhà thì rất thấp thỏm mỗi khi nghe tiếng quả nổ vì con cháu mình vẫn ngoài sông.
Cậu em trước khi lập gia đình thì có chung với ông bạn cùng làng làm nghề lái lợn, nói chung cũng kiếm khá. Nhà ông bạn kia có vốn thì mới mua một mảnh đất mặt đường liên huyện vẫn thuộc địa phận xã nhà. Ông ngoại em có nói với cậu rằng nó làm ở khu đó là không ổn đâu vì vùng đất đó trước đây là nơi dân quân ta với lính Pháp kịch chiến, nhiều cụ hy sinh lắm. Quê em có nhiều nhà thờ, xứ đạo nên em liên tưởng việc hậu sự cho các cụ hy sinh thời điểm đó cũng làm theo hoàn cảnh thời chiến lúc đó.
Quay lại chuyện ông bạn cậu xây nhà, thì cậu em cứ tối hết việc lại đạp xe sang chơi, trông hộ cho đỡ buồn. Một tối ngủ ở với nhà bạn, thanh niên thì dễ ngủ thì nửa đêm bỗng nhiên thấy có năm người giữ 4 chân với đầu, giẫy mãi mới thoát, tỉnh ngủ ông dậy làm điếu thuốc vốn là người mạnh mẽ, nhà có ông bà theo đạo nên cũng không nghĩ ngợi gì nên lại ngủ tiếp. Nằm xuống được một lúc lại bị năm cụ tóm chân tay, lúc này ổng bắt đầu hoảng. Sau đó về kể chuyện cho ông ngoại em thì ổng cụ nói là đã nói từ trước nhưng bố con ông đó không chịu nghe cứ quyết xây nhà chỗ đó. Sau này ông bạn cậu khánh thành nhà thì triển khai môn nấu rượu thủ công, kỳ quặc làm dăm bảy nồi toàn hỏng từ lúc ủ men vào cơm, ông bố lên chửi toàn đồ ăn hại có nấu rượu cũng không xong. Ổng bố thử mấy nồi đều toạch cả mà không biết tại sao, ông cậu em mới tham mưu làm tí lễ hoa quả thắp hương xem sao vì đoán được nguyên nhân, y rằng sau đó bắt đầu nấu được.
Đến nay, vợ chồng ông bạn cậu thì vẫn sống tại đó, ko ăn chung, không ngủ chung từ rất lâu, cậu con đầu thì tốt nghiệp cấp 2 lớn không nghề gì mới vào Nam làm thuê các kiểu. Loanh quanh thế nào mấy năm trước học được món kinh doanh BĐS cũng làm mớ tướng, cấp cho mỗi bố mẹ một sổ tk riêng. Nhưng đến nay lại về máng lợn, và đi ăn cơm nhà nước, nhà cửa lại heo hút như xưa.
Chuyện này thì em cũng mới nghe vì gần đây mấy cậu cháu ngồi ăn nhậu thì cháu tò mò hỏi nên mới được nghe, nay biên hầu tạm các cụ.