Nào, chiến thuật tiến cuân như này được không Lão huynh?Cá Hết rồi
Bia Hết rồi
Địa chỉ Say rồi không nhớ
Tks buddy véo cằm
Nào, chiến thuật tiến cuân như này được không Lão huynh?Cá Hết rồi
Bia Hết rồi
Địa chỉ Say rồi không nhớ
Tks buddy véo cằm
Đang mạch hay, đều tay Mợ nháEm năm nay 28 có thể được đánh giá là vẫn còn trẻ nhưng em trải qua một vài chuyện có lẽ là nhiều ng như ông cụ 80 vẫn chưa đc dịp thấy (ông em : ông em hay nói em tào lao)
Nay bị hậu covid khó ngủ tay run, gõ một vài câu chuyện cho các bác đọc chơi, tin hay không tuỳ các bác ( chứ chồng em bảo em bị ấm đầu ) hehe
Chuyện xảy ra từ khi em còn rất nhỏ, em có bà dì họ thân nhau như chị em sinh năm 91 tuổi Mùi xinh xắn trắng trẻo đến nay vẫn chưa một mối tình vắt vai. Có lẽ do bà ấy có căn nên tình duyên lận đận. Hồi em bé tí những năm 2001 tụi trẻ con bọn em hay đến chỗ những cô cậu nhảy đồng để xin lộc rơi vãi ( thường là nhặt 200 500đ) lâu dần chúng em cũng trở nên rất chuyên nghiệp trong vụ này, chỉ cần hôm nào có nhảy đồng là tụi em sẽ đến để xin lộc, lâu dần các cô các cậu trong điện cũng kệ tụi em. Nhưng từ hồi hay dắt nhau đi xin lộc điện bà dì em rất lạ. Sáng ra đúng giờ như gà trống 4h sáng ra ngồi ở cửa nhà khóc đến 5h lại đi vào ngủ tiếp. Rất nhiều lần đòn roi hay quát mắng hỏi han tâm sự mà bà ấy chẳng nói gì chỉ bảo k biết tự dưng nó thế. Em k biết những đứa khác thì sao nhưng em với bà dì đều có hiện tượng thấy gì đó nhưng tần suất em thấy rất ít. Có một lần tầm 8h tối chó sủa ra bờ rào em và bà dì đều chạy ra xem thì thấy có bóng trắng k nhìn rõ nam hay nữ tóc ngắn hay dài chui tọt vào mấy bụi tre , em liền quay ra hỏi bà dì là cái gì thế , thì bà bảo chả biết đc chắc là trộm. Sau đó lớn chút em với bà dì đều biết rằng ngoài 2 đứa và con chó thì chả ai thấy cái đó cả
Càng lớn lên thì em với bà dì cũng càng trái tính trái nết hơn nên cũng ít chuyện, nhưng câu chuyện hồi nhỏ cùng trải qua thì đều nhớ rõ. Quê em ở Phú Thọ, đất rộng người thưa từ nhà em sang nhà dì phải đi qua một rừng Bạch Đàn và tre tầm 200m nên mấy đứa trẻ con tối muốn đi chơi thì đều phải đi qua đấy. Nhưng vì đam mê nên vượt qua mọi cơn sợ hãi để đến với nhau. Tầm 9h bà ngoại em đã gọi em về đi ngủ rồi nên em bắt bà dì đưa em về 1 nửa đường rồi bắt đứng im đấy đến khi nào em vào đến cổng mới đc quay đầu. Nhưng sau khi vào cổng rồi em vẫn thấy bà ấy đứng chỗ ấy. Em cũng kệ đi vào chẳng nghĩ ngợi gì các bác ạ. Xong lúc đi ra giếng đánh răng em chột dạ nhìn ra cổng thì vẫn thấy có cái bóng đứng đấy. Em đã thấy có gì đó sai sai rồi nhưng cũng kệ. Hôm sau em có hỏi lại bà dì thì bà ấy cũng nói y như em là t đưa m đến nửa đg thì t chuồn luôn mà lúc về gần đến nhà vẫn thấy m đứng đấy Lúc ấy thì 2 dì cháu đã nổi hết da gà lên rồi . Kể từ đó đến giờ em thi thoảng vẫn luôn mơ thấy có thứ gì đó rủ em ra khu vườn bạch đàn ấy, lúc thì là mẹ gọi ra mở cửa cho mẹ ( đây là đường tắt đi sang nhà dì em có một cái cổng phụ ở hàng rào) khi thì là con mèo , hoặc là cậu em gọi. Lúc nào cũng là muốn gọi em đi ra khỏi nhà để đi vào cái vườn ấy . Thôi em mỏi tay quá , mai em gõ tiếp nhé
Hay là công lực bị suy giảm nên thôi chị ạEm đã gặp trường hợp xem bói bài tây mà đúng về tương lai. Hôm đó mẹ cô bạn em rủ thêm 2 cô con gái đến nhà em rồi kéo cả 2 mẹ con em đi xem bằng được. Em ngồi nghe chị T cũng lơ đãng, không chăm chú lắm. Đến lượt em ngồi đối diện thì chị bảo em tráo bài, rút bài.. em làm uể oải vì thấy các quân bài dính đét vào nhau, tráo khá là nặng tay. Mọi người xung quanh nhắc nhỏ là muốn xem gì hỏi đi, nhưng chưa kịp hỏi thì chị T bảo, nó hỏi chuyện chồng con thế nào.
Lúc đó em chưa có ny cơ, nên cũng ngại hỏi. Chị ấy bảo luôn em khoảng tháng nữa sẽ gặp người sau lấy làm chồng. Tả rõ dáng hình, da mặt và tính tình của anh ý. Mẹ em hỏi sao lại biết được rõ thế thì chị ấy bảo là hai đứa này chưa gặp nhau, chưa biết nhau nhưng đang đến rất gần nhau rồi. Sau thì đúng y lời chị ấy phán nên em cũng rất phục chị ấy.
Sau này có 1 lần tình cờ gặp chị ý trong thang máy, em có mời vào nhà em chơi. Sẵn có bộ bài mới mua cho bọn bạn để mai đi du lịch em có nhờ chị ấy xem hộ việc con cái nhưng mà chị ấy lại không nói gì mấy nữa.
Mợ ấy tách ra mở hàng riêng roài heheĐang mạch hay, đều tay Mợ nhá
Em chào cụ " Dũng trọc". Cụ khoẻ chứ ạ.Mợ ấy tách ra mở hàng riêng roài hehe
Em đọc lại tưởng mợ ấy cóp vào thớt này, hoá ra là vậyMợ ấy tách ra mở hàng riêng roài hehe
Em vào rồi mợ nhé.Em túm được cụ duchathoithoi đang thập thò ngoài cửa .
Hay quá, cụ kể tiếp đi ạ.Cách đây ít ngày, hôm đó em ở lại chỗ làm buổi đêm do chiều có sự cố thiết bị, thuê thợ đến sửa. Tính em cẩn thận nên việc giám sát thợ sửa chữa đã giao cho một cậu làm cùng nhưng em vẫn muốn ở lại. Tầm 23h30 ( vì lúc đó em có xem đồng hồ) thì công việc sửa chữa hoàn thành, mấy cậu sửa chữa và giám sát rủ em đi ăn đêm nhưng em từ chối, phần vì mệt, phần vì không đói. Về phòng nằm một lúc em cảm giác trong người rất bức bối khó chịu, mặc dù nhiệt độ bên ngoài khá lạnh nhưng em vẫn quyết định đi tắm. Vì ở tập thể nên nhà tắm cách khá xa chỗ ngủ, đi dọc hành lang khu nhà làm việc, đến cuối dãy mới là nhà tắm. Vì đã muộn nên mọi người đều đã đi ngủ hết, không gian im phăng phắc, cảm giác nghe rõ cả tiếng sương rơi lộp bộp trên nóc nhà mái tôn lạnh ( trước cửa văn phòng em làm có hàng cây keo rất cao, đêm sương nhiều đọng trên lá rơi xuống mái tôn lạnh chống nóng nhiểu khi rất khó chịu). Vào nhà tắm tự nhiên e lại có ý định giặt quần áo, điều cực hiếm vì em ít khi ở lại tắm giặt ở chỗ làm, nếu có thì thường cho quần áo vào túi mang về nhà giặt. Quay lưng ra cửa, đang lúi húi cho xà phòng vào chậu quần áo thì " rầm, rầm" cái cửa nhôm kính phòng tắm nó mở tung ra rồi rập vào liên tiếp 2 lần liền. Vừa giật mình vừa ngại, dcm không biết thằng nào vô ý thức đẩy cửa phòng mình đang ở trong mạnh thế, không biết nó có nhìn thấy mình trong tình trạng nude toàn phần không. Ơ nhưng trước khi cởi quần áo mình chốt cửa mà, hay lơ đơ quên không chốt. Vừa ngại vừa bực em thò đầu ra ngoài ngó. Cả dãy hành lang không một bóng người. Thế là thế nào nhỉ? Hay là gió? Em chốt cửa cẩn thận, xả nước bình nóng lạnh, trong đầu vẫn phân vân tình huống vừa rồi. Vô lý quá, cứ cho là mình quên không chốt cửa, không ai dập cửa mà do gió. Nhưng gió ở đâu, bên ngoài không hề có gió to, mà phòng tắm rất kín, bên ngoài còn phòng phơi đồ, có gió bão cũng không thê lùa vào dập cửa như vậy được. Ngưởi thì không phải rồi, vì không ai có thể trong vài giây chạy hết cái hành lang dài 35-40 m như vậy, mà nếu chạy thì phải có tiếng chân. Thôi kệ, tắm đã, vừa nghĩ như vậy, đang định xả nước lên người thì " rầm rầm rầm..." liên tiếp như có người bên ngoài đập liên hồi lên cái cửa nhôm kính. Dcm thằng nào thế không biết. Em mở cửa thò đầu ra tính chửi, bên ngoài vắng lặng không hề có ai. Thế là thế éo nào nhỉ, hay mình có vấn đề về thính giác? Tắm vội tắm vàng, khỏi giặt quần áo, thôi để đấy mai giặt. Em tấp tểnh mặc quần áo rồi phi về phòng. Cảm giác cứ gợn gợn bất an, tuy nhiên trong lòng tự nhủ " éo có gì hết, điện sáng choang, quanh đấy cả chục anh em vẫn ngủ, lo gì". Về phòng bật điện rồi trèo lên giường trùm chăn. Điện sáng quá khó ngủ lên em lại tắt điện đi. Đang nhắm mắt, cảm giác trong phòng có ảnh sáng rất mạnh, em hé mắt nhìn. Trên trần nhà một đường ánh sáng xanh lét ( ánh sáng rất khỏ tả, nó sáng như tia laze nhưng không mạnh bằng), nó chạy dọc trần nhà như kiểu có ai đang điều khiển. Cảm giác vừa ớn lạnh vừa không hiểu là cái gì. Mất mấy giây trấn tĩnh, em với cái điện thoại định chụp lại. Quái lạ, điện thoại cảm ứng mà sao bấm loạn các nút vẫn tối thui không hiện sáng màn hình. Ánh sáng xanh lét chạy đi chạy lại tầm 15-20 s nữa ( lúc đó em chỉ đoán vì không thể định lượng được thời gian) thì biến mất. Cái điện thoại lúc nảy mới bừng sáng ( nó bị tắt nguồn từ khi nào không rõ). Em lồm cồm bò dạy, bật điện sáng choang ngồi thở, vừa ngạc nhiên xen lẫn sợ sợ. Vài phút sau thì cậu giám sát đi ăn đêm về, gõ cửa phòng em đưa cho gói xôi. Em gọi vào trong phòng ngồi nói chuyện. Cậu này làm việc ở đây trước em tầm 2 năm, trong câu chuyện nó bảo " đất khu nảy dữ anh ak, mấy lần trước lúc anh về, công ty cứ động làm gì lớn là xảy ra chuyện, có năm còn phải mời thày về lễ ( có nhiều chuyện em xin phép không kể cụ thể trên này, do em đang làm việc ở đây, kể ra sợ động chạm). Nói chuyện rất lâu, cũng muộn nên e bảo cậu giám sát về ngủ. Vẫn để điện, em lên giường trùm chăn, vừa nhắm mắt một lúc, em cảm thấy rất rõ bóng người trùm chăn đi vào phòng. Quái thật, cửa phòng đã chốt rồi cơ mà. Cái bóng người trùm chăn đi đến ngang đầu giường em thì đứng lại nhìn em đang nằm. Em cảm nhận rất rõ như vậy và khẳng định lúc đó mình hoàn toàn tỉnh táo. Lấy hết sức can đảm, em tung chăn ra nhìn. Phòng điện vẫn sáng choang, không hề có ai, nhưng không khí trong phòng rất lạnh.
Đi ra ngoài thì mất thiêng. Quân sĩ ở nhà thì mới điều đi được, còn ra đường nó không đi theo nên chịu thôiEm đã gặp trường hợp xem bói bài tây mà đúng về tương lai. Hôm đó mẹ cô bạn em rủ thêm 2 cô con gái đến nhà em rồi kéo cả 2 mẹ con em đi xem bằng được. Em ngồi nghe chị T cũng lơ đãng, không chăm chú lắm. Đến lượt em ngồi đối diện thì chị bảo em tráo bài, rút bài.. em làm uể oải vì thấy các quân bài dính đét vào nhau, tráo khá là nặng tay. Mọi người xung quanh nhắc nhỏ là muốn xem gì hỏi đi, nhưng chưa kịp hỏi thì chị T bảo, nó hỏi chuyện chồng con thế nào.
Lúc đó em chưa có ny cơ, nên cũng ngại hỏi. Chị ấy bảo luôn em khoảng tháng nữa sẽ gặp người sau lấy làm chồng. Tả rõ dáng hình, da mặt và tính tình của anh ý. Mẹ em hỏi sao lại biết được rõ thế thì chị ấy bảo là hai đứa này chưa gặp nhau, chưa biết nhau nhưng đang đến rất gần nhau rồi. Sau thì đúng y lời chị ấy phán nên em cũng rất phục chị ấy.
Sau này có 1 lần tình cờ gặp chị ý trong thang máy, em có mời vào nhà em chơi. Sẵn có bộ bài mới mua cho bọn bạn để mai đi du lịch em có nhờ chị ấy xem hộ việc con cái nhưng mà chị ấy lại không nói gì mấy nữa.
Vâng, tuy đói nhưng em vẫn khỏe, thưa cụ dù chân thoi thóiEm chào cụ " Dũng trọc". Cụ khoẻ chứ ạ.
Lão năm ngoái đương post dở chuyện bài khấn, năm nay ngoi lên post tiếp bài nude toàn phần, theo chu kì em đoán lại 3 4 tháng nữa mới lại vân du về thớt quáCách đây ít ngày, hôm đó em ở lại chỗ làm buổi đêm do chiều có sự cố thiết bị, thuê thợ đến sửa. Tính em cẩn thận nên việc giám sát thợ sửa chữa đã giao cho một cậu làm cùng nhưng em vẫn muốn ở lại. Tầm 23h30 ( vì lúc đó em có xem đồng hồ) thì công việc sửa chữa hoàn thành, mấy cậu sửa chữa và giám sát rủ em đi ăn đêm nhưng em từ chối, phần vì mệt, phần vì không đói. Về phòng nằm một lúc em cảm giác trong người rất bức bối khó chịu, mặc dù nhiệt độ bên ngoài khá lạnh nhưng em vẫn quyết định đi tắm. Vì ở tập thể nên nhà tắm cách khá xa chỗ ngủ, đi dọc hành lang khu nhà làm việc, đến cuối dãy mới là nhà tắm. Vì đã muộn nên mọi người đều đã đi ngủ hết, không gian im phăng phắc, cảm giác nghe rõ cả tiếng sương rơi lộp bộp trên nóc nhà mái tôn lạnh ( trước cửa văn phòng em làm có hàng cây keo rất cao, đêm sương nhiều đọng trên lá rơi xuống mái tôn lạnh chống nóng nhiểu khi rất khó chịu). Vào nhà tắm tự nhiên e lại có ý định giặt quần áo, điều cực hiếm vì em ít khi ở lại tắm giặt ở chỗ làm, nếu có thì thường cho quần áo vào túi mang về nhà giặt. Quay lưng ra cửa, đang lúi húi cho xà phòng vào chậu quần áo thì " rầm, rầm" cái cửa nhôm kính phòng tắm nó mở tung ra rồi rập vào liên tiếp 2 lần liền. Vừa giật mình vừa ngại, dcm không biết thằng nào vô ý thức đẩy cửa phòng mình đang ở trong mạnh thế, không biết nó có nhìn thấy mình trong tình trạng nude toàn phần không. Ơ nhưng trước khi cởi quần áo mình chốt cửa mà, hay lơ đơ quên không chốt. Vừa ngại vừa bực em thò đầu ra ngoài ngó. Cả dãy hành lang không một bóng người. Thế là thế nào nhỉ? Hay là gió? Em chốt cửa cẩn thận, xả nước bình nóng lạnh, trong đầu vẫn phân vân tình huống vừa rồi. Vô lý quá, cứ cho là mình quên không chốt cửa, không ai dập cửa mà do gió. Nhưng gió ở đâu, bên ngoài không hề có gió to, mà phòng tắm rất kín, bên ngoài còn phòng phơi đồ, có gió bão cũng không thê lùa vào dập cửa như vậy được. Ngưởi thì không phải rồi, vì không ai có thể trong vài giây chạy hết cái hành lang dài 35-40 m như vậy, mà nếu chạy thì phải có tiếng chân. Thôi kệ, tắm đã, vừa nghĩ như vậy, đang định xả nước lên người thì " rầm rầm rầm..." liên tiếp như có người bên ngoài đập liên hồi lên cái cửa nhôm kính. Dcm thằng nào thế không biết. Em mở cửa thò đầu ra tính chửi, bên ngoài vắng lặng không hề có ai. Thế là thế éo nào nhỉ, hay mình có vấn đề về thính giác? Tắm vội tắm vàng, khỏi giặt quần áo, thôi để đấy mai giặt. Em tấp tểnh mặc quần áo rồi phi về phòng. Cảm giác cứ gợn gợn bất an, tuy nhiên trong lòng tự nhủ " éo có gì hết, điện sáng choang, quanh đấy cả chục anh em vẫn ngủ, lo gì". Về phòng bật điện rồi trèo lên giường trùm chăn. Điện sáng quá khó ngủ lên em lại tắt điện đi. Đang nhắm mắt, cảm giác trong phòng có ảnh sáng rất mạnh, em hé mắt nhìn. Trên trần nhà một đường ánh sáng xanh lét ( ánh sáng rất khỏ tả, nó sáng như tia laze nhưng không mạnh bằng), nó chạy dọc trần nhà như kiểu có ai đang điều khiển. Cảm giác vừa ớn lạnh vừa không hiểu là cái gì. Mất mấy giây trấn tĩnh, em với cái điện thoại định chụp lại. Quái lạ, điện thoại cảm ứng mà sao bấm loạn các nút vẫn tối thui không hiện sáng màn hình. Ánh sáng xanh lét chạy đi chạy lại tầm 15-20 s nữa ( lúc đó em chỉ đoán vì không thể định lượng được thời gian) thì biến mất. Cái điện thoại lúc nảy mới bừng sáng ( nó bị tắt nguồn từ khi nào không rõ). Em lồm cồm bò dạy, bật điện sáng choang ngồi thở, vừa ngạc nhiên xen lẫn sợ sợ. Vài phút sau thì cậu giám sát đi ăn đêm về, gõ cửa phòng em đưa cho gói xôi. Em gọi vào trong phòng ngồi nói chuyện. Cậu này làm việc ở đây trước em tầm 2 năm, trong câu chuyện nó bảo " đất khu nảy dữ anh ak, mấy lần trước lúc anh về, công ty cứ động làm gì lớn là xảy ra chuyện, có năm còn phải mời thày về lễ ( có nhiều chuyện em xin phép không kể cụ thể trên này, do em đang làm việc ở đây, kể ra sợ động chạm). Nói chuyện rất lâu, cũng muộn nên e bảo cậu giám sát về ngủ. Vẫn để điện, em lên giường trùm chăn, vừa nhắm mắt một lúc, em cảm thấy rất rõ bóng người trùm chăn đi vào phòng. Quái thật, cửa phòng đã chốt rồi cơ mà. Cái bóng người trùm chăn đi đến ngang đầu giường em thì đứng lại nhìn em đang nằm. Em cảm nhận rất rõ như vậy và khẳng định lúc đó mình hoàn toàn tỉnh táo. Lấy hết sức can đảm, em tung chăn ra nhìn. Phòng điện vẫn sáng choang, không hề có ai, nhưng không khí trong phòng rất lạnh.
Em thấy Anh chiến đấu bên mặt trận Nga Ukraine đầy khói lửa, nick la liệt nhéVâng, tuy đói nhưng em vẫn khỏe, thưa cụ dù chân thoi thói
Cụ có nghĩ có thế lực nào đó xui khiến, ép cụ thay đổi thói quen như đi tắm, bỗng dưng muốn giặt quần áo nửa đêm không ạ? Và họ còn theo về tận phòng sau khi trêu cụ ở nhà tắm. Em nghĩ là trêu, chứ có ý định gì thì đã không đứng lại nhìn cụ nằm ạ.Cách đây ít ngày, hôm đó em ở lại chỗ làm buổi đêm do chiều có sự cố thiết bị, thuê thợ đến sửa. Tính em cẩn thận nên việc giám sát thợ sửa chữa đã giao cho một cậu làm cùng nhưng em vẫn muốn ở lại. Tầm 23h30 ( vì lúc đó em có xem đồng hồ) thì công việc sửa chữa hoàn thành, mấy cậu sửa chữa và giám sát rủ em đi ăn đêm nhưng em từ chối, phần vì mệt, phần vì không đói. Về phòng nằm một lúc em cảm giác trong người rất bức bối khó chịu, mặc dù nhiệt độ bên ngoài khá lạnh nhưng em vẫn quyết định đi tắm. Vì ở tập thể nên nhà tắm cách khá xa chỗ ngủ, đi dọc hành lang khu nhà làm việc, đến cuối dãy mới là nhà tắm. Vì đã muộn nên mọi người đều đã đi ngủ hết, không gian im phăng phắc, cảm giác nghe rõ cả tiếng sương rơi lộp bộp trên nóc nhà mái tôn lạnh ( trước cửa văn phòng em làm có hàng cây keo rất cao, đêm sương nhiều đọng trên lá rơi xuống mái tôn lạnh chống nóng nhiểu khi rất khó chịu). Vào nhà tắm tự nhiên e lại có ý định giặt quần áo, điều cực hiếm vì em ít khi ở lại tắm giặt ở chỗ làm, nếu có thì thường cho quần áo vào túi mang về nhà giặt. Quay lưng ra cửa, đang lúi húi cho xà phòng vào chậu quần áo thì " rầm, rầm" cái cửa nhôm kính phòng tắm nó mở tung ra rồi rập vào liên tiếp 2 lần liền. Vừa giật mình vừa ngại, dcm không biết thằng nào vô ý thức đẩy cửa phòng mình đang ở trong mạnh thế, không biết nó có nhìn thấy mình trong tình trạng nude toàn phần không. Ơ nhưng trước khi cởi quần áo mình chốt cửa mà, hay lơ đơ quên không chốt. Vừa ngại vừa bực em thò đầu ra ngoài ngó. Cả dãy hành lang không một bóng người. Thế là thế nào nhỉ? Hay là gió? Em chốt cửa cẩn thận, xả nước bình nóng lạnh, trong đầu vẫn phân vân tình huống vừa rồi. Vô lý quá, cứ cho là mình quên không chốt cửa, không ai dập cửa mà do gió. Nhưng gió ở đâu, bên ngoài không hề có gió to, mà phòng tắm rất kín, bên ngoài còn phòng phơi đồ, có gió bão cũng không thê lùa vào dập cửa như vậy được. Ngưởi thì không phải rồi, vì không ai có thể trong vài giây chạy hết cái hành lang dài 35-40 m như vậy, mà nếu chạy thì phải có tiếng chân. Thôi kệ, tắm đã, vừa nghĩ như vậy, đang định xả nước lên người thì " rầm rầm rầm..." liên tiếp như có người bên ngoài đập liên hồi lên cái cửa nhôm kính. Dcm thằng nào thế không biết. Em mở cửa thò đầu ra tính chửi, bên ngoài vắng lặng không hề có ai. Thế là thế éo nào nhỉ, hay mình có vấn đề về thính giác? Tắm vội tắm vàng, khỏi giặt quần áo, thôi để đấy mai giặt. Em tấp tểnh mặc quần áo rồi phi về phòng. Cảm giác cứ gợn gợn bất an, tuy nhiên trong lòng tự nhủ " éo có gì hết, điện sáng choang, quanh đấy cả chục anh em vẫn ngủ, lo gì". Về phòng bật điện rồi trèo lên giường trùm chăn. Điện sáng quá khó ngủ lên em lại tắt điện đi. Đang nhắm mắt, cảm giác trong phòng có ảnh sáng rất mạnh, em hé mắt nhìn. Trên trần nhà một đường ánh sáng xanh lét ( ánh sáng rất khỏ tả, nó sáng như tia laze nhưng không mạnh bằng), nó chạy dọc trần nhà như kiểu có ai đang điều khiển. Cảm giác vừa ớn lạnh vừa không hiểu là cái gì. Mất mấy giây trấn tĩnh, em với cái điện thoại định chụp lại. Quái lạ, điện thoại cảm ứng mà sao bấm loạn các nút vẫn tối thui không hiện sáng màn hình. Ánh sáng xanh lét chạy đi chạy lại tầm 15-20 s nữa ( lúc đó em chỉ đoán vì không thể định lượng được thời gian) thì biến mất. Cái điện thoại lúc nảy mới bừng sáng ( nó bị tắt nguồn từ khi nào không rõ). Em lồm cồm bò dạy, bật điện sáng choang ngồi thở, vừa ngạc nhiên xen lẫn sợ sợ. Vài phút sau thì cậu giám sát đi ăn đêm về, gõ cửa phòng em đưa cho gói xôi. Em gọi vào trong phòng ngồi nói chuyện. Cậu này làm việc ở đây trước em tầm 2 năm, trong câu chuyện nó bảo " đất khu nảy dữ anh ak, mấy lần trước lúc anh về, công ty cứ động làm gì lớn là xảy ra chuyện, có năm còn phải mời thày về lễ ( có nhiều chuyện em xin phép không kể cụ thể trên này, do em đang làm việc ở đây, kể ra sợ động chạm). Nói chuyện rất lâu, cũng muộn nên e bảo cậu giám sát về ngủ. Vẫn để điện, em lên giường trùm chăn, vừa nhắm mắt một lúc, em cảm thấy rất rõ bóng người trùm chăn đi vào phòng. Quái thật, cửa phòng đã chốt rồi cơ mà. Cái bóng người trùm chăn đi đến ngang đầu giường em thì đứng lại nhìn em đang nằm. Em cảm nhận rất rõ như vậy và khẳng định lúc đó mình hoàn toàn tỉnh táo. Lấy hết sức can đảm, em tung chăn ra nhìn. Phòng điện vẫn sáng choang, không hề có ai, nhưng không khí trong phòng rất lạnh.