[Funland] Nơi chia sẻ những câu chuyện Tâm linh trong cuộc sống thường ngày 2022 Vol 6

Trạng thái
Thớt đang đóng

Muathutim

Xe đạp
Biển số
OF-585310
Ngày cấp bằng
16/8/18
Số km
46
Động cơ
136,610 Mã lực
Nơi ở
Bình Định
[QUOTE="114hangbong, post: 63712873, member:
Lúc đó em chưa có ny cơ, nên cũng ngại hỏi. Chị ấy bảo luôn em khoảng tháng nữa sẽ gặp người sau lấy làm chồng. Tả rõ dáng hình, da mặt và tính tình của anh ý. Mẹ em hỏi sao lại biết được rõ thế thì chị ấy bảo là hai đứa này chưa gặp nhau, chưa biết nhau nhưng đang đến rất gần nhau rồi. Sau thì đúng y lời chị ấy phán nên em cũng rất phục chị ấy.
[/QUOTE]
Em cũng gặp tương tự vậy ạ. Đận đó về chơi tết, cả nhà rủ đi xem bói. Xác là một cô tầm 40, nhưng hồn lại là ông chú. Cô đứng trên cái ghế đẩu thắp nhang trang thờ trên cao, vừa lầm rầm khấn thì cả người lắc lư như con lật đật, biên độ dao động càng lúc càng rộng. Em cứ tưởng sắp té tới mà không sao.Tầm hơn 5 phút thì ngồi xếp bằng. Em hỏi đường tình duyên thì bảo gặp người ta rồi mà em chả biết ai. Còn bảo tháng 12 sẽ gặp tiếp, tầm này tuổi, mặt mũi như này như này. Em về hóng miết. Noel năm đó, lão nhà lù lù tới làm quen, hóa ra chú của học trò. Hỏi tuổi y chang. Em biết thôi rồi. Trời định sẵn chạy đâu cũng không thoát!
 

Thang N.

Xe tăng
Biển số
OF-51172
Ngày cấp bằng
19/11/09
Số km
1,591
Động cơ
421,924 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Nhân cụ thoithoi kể chuyện có liên quan đến chấm sáng xanh, em nhớ ra sự việc cách đây khoảng 20 năm. Thời đó em ở khu trọ, phòng em là căn ngoài cùng, sát cổng ra vào của dãy trọ, có cây Dạ Hương ngay bên ngoài cổng. Đêm hôm đầu tiên em chuyển đến, nửa đêm nằm không ngủ được, nhìn lên trần nhà thấy một chấm đỏ, nó cứ đung đưa mãi. Em nghĩ ngay: thôi rồi, lại có ma. Tuy vậy, em cũng kệ và ngủ tiếp. Trong những ngày đầu ở phòng đó, em luôn cảm nhận có người, nhưng em chưa bị trêu hay doạ. Đêm đêm mùi hoa Dạ Hương thật liêu trai (e xác định là kiểu gì cũng không nên ở đó lâu).
Một đêm, tầm 2-3h, tiếng hét của một cậu thanh niên, "chị ơi, chờ em với!" phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Cả khu nhốn nháo, lao ra ngoài thì nhìn thấy một cậu trong khu, mặc mỗi cái quần đùi, đang bị 2 cậu khác tóm lại. Sau khi bị mọi người lôi tuột về phòng và tra hỏi, cậu này kể, đêm đang ngủ thì cứ thấy một chị mặc áo trắng rất xinh, đứng ngoài cửa cứ gọi tên em rủ đi chơi. Bạn này phải mấy tháng sau mới đỡ ngơ ngẩn.
 

dung.nv

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-363720
Ngày cấp bằng
20/4/15
Số km
5,672
Động cơ
320,739 Mã lực
Em thấy Anh chiến đấu bên mặt trận Nga Ukraine đầy khói lửa, nick la liệt nhé :P
Úi giời thảm nào mấy hôm rồi tớ cứ thấy bên chiến tuyến Nga có bóng hồng thấp thoáng thướt tha, bao lần định phọt quả cối sang mà lại hạ xuống, sợ vô tình vùi hoa dập liễu, ra là cậu
 

HoaMaudon

Xe tăng
Biển số
OF-344992
Ngày cấp bằng
1/12/14
Số km
1,769
Động cơ
298,349 Mã lực
Nhân cụ thoithoi kể chuyện có liên quan đến chấm sáng xanh, em nhớ ra sự việc cách đây khoảng 20 năm. Thời đó em ở khu trọ, phòng em là căn ngoài cùng, sát cổng ra vào của dãy trọ, có cây Dạ Hương ngay bên ngoài cổng. Đêm hôm đầu tiên em chuyển đến, nửa đêm nằm không ngủ được, nhìn lên trần nhà thấy một chấm đỏ, nó cứ đung đưa mãi. Em nghĩ ngay: thôi rồi, lại có ma. Tuy vậy, em cũng kệ và ngủ tiếp. Trong những ngày đầu ở phòng đó, em luôn cảm nhận có người, nhưng em chưa bị trêu hay doạ. Đêm đêm mùi hoa Dạ Hương thật liêu trai (e xác định là kiểu gì cũng không nên ở đó lâu).
Một đêm, tầm 2-3h, tiếng hét của một cậu thanh niên, "chị ơi, chờ em với!" phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Cả khu nhốn nháo, lao ra ngoài thì nhìn thấy một cậu trong khu, mặc mỗi cái quần đùi, đang bị 2 cậu khác tóm lại. Sau khi bị mọi người lôi tuột về phòng và tra hỏi, cậu này kể, đêm đang ngủ thì cứ thấy một chị mặc áo trắng rất xinh, đứng ngoài cửa cứ gọi tên em rủ đi chơi. Bạn này phải mấy tháng sau mới đỡ ngơ ngẩn.
Cụ nhắc đến đốm/ chấm sáng làm em nhớ đến có một hiện tượng rộ lên cách đây khoảng hơn 10 năm (những năm 2007-2012) ạ

Đó là những bức ảnh chụp (đại đa số là ban đêm, hoặc nếu là ban ngày thì ở những nơi tối) hiện lên những vòng tròn sáng, có ảnh thì chỉ 1, 2 vòng tròn, có ảnh thì cả chùm, kích thước cũng từ bé đến to, rất là tùy biến ạ

4920120821162014 (1).jpg


Untitled.jpg


Hồi đó, những bức ảnh như này nhiều đột biến, các diễn đàn tâm linh đều sôi nổi tranh luận, chủ yếu là 2 luồng ý kiến:

1/ Đây là hình ảnh của vong mà máy ảnh hiện đại kỹ thuật số (thời điểm đó) chụp được, điều mà máy ảnh phim cơ truyền thống không làm được

2/ Đây thuần túy là hiện tượng quang học do máy ảnh kỹ thuật số chụp lại vì có độ nhạy cảm biến khác với độ nhạy lớp phim truyền thống


Bẵng đi hơn chục năm, đến nay, chỉ với 1 cái điện thoại tầm trung, cận cao cấp, là công nghệ camera đã có thể hỗ trợ chụp đêm, chụp thiếu sáng, góc mở ...đầy đủ, kỹ thuật tốt hơn hẳn máy kỹ thuật số những năm 2009,2010 .... Đồng thời số lượng ảnh được chụp cũng tăng theo cấp số nhân hoặc giai thừa, khi mà từ cô bé 10 tuổi đến cụ già 70 tuổi cũng đều có camera điện thoại để chụp mọi lúc mọi nơi

Và đến nay, câu chuyện về những vòng tròn vong âm trên ảnh đã gần như bị xóa bỏ

Vì sao vậy ạ?

Em nghĩ là đơn giản, vì công nghệ camera đã vượt xa, và đủ để lọc bỏ những hiện tượng trên, bản chất chỉ là khúc xạ/ nhiễu xạ ánh sáng môi trường or đèn flash ....

Hồn ma đã bị triệt tiêu 1 phần nhờ ánh sáng khoa học ạ :P :P :P
 

HoaMaudon

Xe tăng
Biển số
OF-344992
Ngày cấp bằng
1/12/14
Số km
1,769
Động cơ
298,349 Mã lực
Hà Nội trưa nay hửng nắng, còn dư chút lành lạnh sau cơn mưa sáng, trời mây trong vắt như sang thu ấy ạ .....

Hà Nội mùa loa kèn nở
Hanoi mua hoa.jpg
 

Thang N.

Xe tăng
Biển số
OF-51172
Ngày cấp bằng
19/11/09
Số km
1,591
Động cơ
421,924 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Cụ nhắc đến đốm/ chấm sáng làm em nhớ đến có một hiện tượng rộ lên cách đây khoảng hơn 10 năm (những năm 2007-2012) ạ

Đó là những bức ảnh chụp (đại đa số là ban đêm, hoặc nếu là ban ngày thì ở những nơi tối) hiện lên những vòng tròn sáng, có ảnh thì chỉ 1, 2 vòng tròn, có ảnh thì cả chùm, kích thước cũng từ bé đến to, rất là tùy biến ạ

4920120821162014 (1).jpg


Untitled.jpg


Hồi đó, những bức ảnh như này nhiều đột biến, các diễn đàn tâm linh đều sôi nổi tranh luận, chủ yếu là 2 luồng ý kiến:

1/ Đây là hình ảnh của vong mà máy ảnh hiện đại kỹ thuật số (thời điểm đó) chụp được, điều mà máy ảnh phim cơ truyền thống không làm được

2/ Đây thuần túy là hiện tượng quang học do máy ảnh kỹ thuật số chụp lại vì có độ nhạy cảm biến khác với độ nhạy lớp phim truyền thống


Bẵng đi hơn chục năm, đến nay, chỉ với 1 cái điện thoại tầm trung, cận cao cấp, là công nghệ camera đã có thể hỗ trợ chụp đêm, chụp thiếu sáng, góc mở ...đầy đủ, kỹ thuật tốt hơn hẳn máy kỹ thuật số những năm 2009,2010 .... Đồng thời số lượng ảnh được chụp cũng tăng theo cấp số nhân hoặc giai thừa, khi mà từ cô bé 10 tuổi đến cụ già 70 tuổi cũng đều có camera điện thoại để chụp mọi lúc mọi nơi

Và đến nay, câu chuyện về những vòng tròn vong âm trên ảnh đã gần như bị xóa bỏ

Vì sao vậy ạ?

Em nghĩ là đơn giản, vì công nghệ camera đã vượt xa, và đủ để lọc bỏ những hiện tượng trên, bản chất chỉ là khúc xạ/ nhiễu xạ ánh sáng môi trường or đèn flash ....

Hồn ma đã bị triệt tiêu 1 phần nhờ ánh sáng khoa học ạ :P :P :P
Hị hị, cái chấm đỏ đó nó chỉ xuất hiện đêm đầu tiên em về đó. Sau này tuyệt nhiên không xuất hiện nữa.
Hồi đó mọi người cũng hỏi em là tại sao cô gái áo trắng không rủ anh đi chơi, mà đi rủ thằng cu phòng trong, vì rõ ràng em ở phòng ngoài cùng chỗ cây Dạ Hương. Em bảo là nó rủ anh thì a tóm luôn và nhốt vào phòng, đừng hòng chạy được. Nghe kể xinh thế cơ mà, he he
 

HoaMaudon

Xe tăng
Biển số
OF-344992
Ngày cấp bằng
1/12/14
Số km
1,769
Động cơ
298,349 Mã lực
Hị hị, cái chấm đỏ đó nó chỉ xuất hiện đêm đầu tiên em về đó. Sau này tuyệt nhiên không xuất hiện nữa.
Hồi đó mọi người cũng hỏi em là tại sao cô gái áo trắng không rủ anh đi chơi, mà đi rủ thằng cu phòng trong, vì rõ ràng em ở phòng ngoài cùng chỗ cây Dạ Hương. Em bảo là nó rủ anh thì a tóm luôn và nhốt vào phòng, đừng hòng chạy được. Nghe kể xinh thế cơ mà, he he

Cụ có vợ rùi thì ngta ko rủ đâu ạ
Ma cũng thích zai đẹp zai trẻ mà :P
 

Thang N.

Xe tăng
Biển số
OF-51172
Ngày cấp bằng
19/11/09
Số km
1,591
Động cơ
421,924 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Em kể thêm một chuyện vừa xảy ra với gia đình em.
Hiện tại em đang làm việc ở SG, cuối tuần mới về nhà ở HN. Em có một cuộc sống rất quy hoạch, sáng đến văn phòng, tối về nơi ở, không chơi bời hay lang thang. Một tối cách đây 5 tuần, bất ngờ em nhận được cuộc điện thoại chị gái vợ em (lúc đầu em nhầm là ông anh cột chèo gọi vì em lưu số điện thoại của 2 vợ chồng nhà đó tên Chồng tên Vợ/Tên Vợ tên Chồng, kiểu như A B hoặc B A, tên đầu là số của người gọi). Lúc này em đang nghe nhạc và ăn tối, nhấc máy thì thấy giọng chị gái vợ gào to, khóc nấc, em thầm nghĩ, thôi xong có chuyện rồi.
Kể riêng về gia đình.
Ông a cột chèo của em vừa mới đi vào đơn vị mới ở Vũng Tàu, mấy hôm trước cả gia đình anh chị ấy lên nhà em chơi, cậu con trai lớn học ĐH trên HN và đang ở tại nhà em. Lần này anh ấy vào Vũng Tàu là yêu cầu công tác, nhiệm kỳ khoảng 3 năm gì đó. Vừa mới đi được hơn tháng, từ trước tết âm. Nói chung cũng chỉ là quân nhân bình thường. Gia đình anh, chị ấy sống dưới HP, mẹ vợ em cũng ở dưới đó. Quê thì ở TB.
Nghe chị gái vợ kể là anh P đi tắm biển và bị đuối nước, giờ đang cấp cứu. Em xin số của đồng đội anh ấy và bắt đầu hỏi han. Thực ra là anh P đã bị đuối nước và đã mất tại thời điểm em được biết tin.
Em báo lại với gia đình và bảo mọi người thu xếp bay đêm vào SG luôn. Trong lúc đó em hỏi han các thủ tục để bên đơn vị người chuẩn bị, và để khi gia đình vào thì có thể sắp xếp nhanh chóng đưa thi hài ra ngoài Bắc.
Buổi sáng hôm đó, mọi người chia 2 nhóm: nhóm 1 gồm vợ, con và vài người thân đi đến BV để làm các thủ tục ở đó, nhóm 2 gồm chú ruột, chị gái của anh P, con trai chị gái của anh P và em đi ra bãi biển chỗ anh ấy ngã, đi cùng nhóm 2 có 01 thầy cúng.
Em quan sát xem thầy cúng làm thủ tục như nào, hoá ra rất đơn sơ, chỉ một mâm cúng, khấn vái, đọc tên người mất rồi gọi người ta về. Trong đầu em nghĩ, nước nôi mênh mông này, thủ tục đơn giản thế sao gọi được hồn. Tuy vậy thì em cũng chỉ ngồi im từ xa và quan sát. Buổi lễ diễn ra chưa đầy 45p rồi ra xe ô tô đi về. Chị gái anh P luôn mồm gọi anh P đi theo về, gọi liên tục không ngớt. Thật lạ, khi lên xe em thấy khang khác, có vẻ như vong của a P đi cùng. Việc chị gái anh P liên tục gọi hình như có tác dụng vì em cảm nhận thấy, mặc dù dấu hiệu còn yếu nhưng rõ ràng là nếu chị kia không liên tục gọi tên anh ấy thì sẽ không giữ được. Em để ý, và tất nhiên em không nói một câu nào hết.
Sau khi mọi thủ tục xong xuôi thì lại chia 2 đoàn: đoàn 1 đi cùng xe ô tô chở thi hài về Bắc, đoàn 2 đi từ Vũng Tàu về SG để bay về. Đoàn 2 có chị gái vợ em, em và một số người nữa. Em về SG nhưng hôm sau mới bay. Khi đi trên ô tô, em cảm nhận rõ là anh P cũng ở trên xe. Em nhắn tin cho vợ em bảo anh P ở trên xe đi với chị M.
Trong suốt quá trình này, em thường nhắn cho vợ em những thông tin như vậy và tuyệt đối không nói với ai khác.
Việc ma chay thì đơn vị ngoài HP đứng ra lo liệu hết, nhà nội a ấy cũng rất đông người nên công việc chu toàn. Anh ấy được đi hoả táng lấy cốt và mang về TB chôn. Em cùng bọn nhỏ nhà em lên HN sau khi công việc xong xuôi. Vợ em ở lại HP để động viên chị gái, dự định qua lễ tuần đầu thì sẽ lên HN.
Buổi sáng hôm làm lễ 7 ngày cho a P, lúc đó tầm 7h em ngồi phòng khách nhà em (em ở chung cư), cửa lô gia và tất cả các cửa sổ đều đóng kín. Khu nhà em, có công trình xây dựng chung cư ngay bên cạnh nên ồn kinh khủng.
Đột nhiên, em ngửi thấy mùi khét lẹt. Em vội vàng bật dậy, chạy đi kiểm tra xem có gì bất thường. Toàn bộ căn hộ đóng kín cửa, và k hiểu sao lại có mùi khét lẹt như vậy. Mùi gì giống mùi xương cháy. Ghê quá. Thôi rồi, ông P vào nhà mình rồi. Em định thần một lúc để hiểu tại sao anh P có thể vào đc nhà và vào vì chuyện gì. Em nghĩ có khả năng a P không yên tâm với cậu lớn đang ở nhà em, thế nên em nói to vừa đủ, "anh yên tâm, cháu M ở trên này với vợ chồng em thì em sẽ chăm sóc và bảo ban cháu, đối xử tốt với cháu, còn cháu Z thì vc em cũng sẽ hỗ trợ chị". Mùi khét lẹt hết luôn.
 

Camtu234

Xe hơi
Biển số
OF-792972
Ngày cấp bằng
10/10/21
Số km
120
Động cơ
22,057 Mã lực
Tuổi
29

Camtu234

Xe hơi
Biển số
OF-792972
Ngày cấp bằng
10/10/21
Số km
120
Động cơ
22,057 Mã lực
Tuổi
29
Nhà dì em có tất cả 3 chị em gái, dì 91 là dì út. Hai dì lớn hơn đều không hề tin chuyện ma quỷ hay những gì bọn em nhìn thấy mà toàn mắng là đầu óc có vấn đề. Sau đó bà trẻ cũng cấm em và dì theo tụi trẻ con ra điện, vì có thể bà là người lớn, cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà từng nói là ăn lộc điện thì phải trả cho điện. Hồi đó bọn em k hiểu gì hết nên cũng ấm ức vì tự nhiên mất đi một nguồn đồ ăn vặt, và có để ý có thầy trên điện đến nhà dì em chơi vài lần. Sau lớn hơn mới nghe bà kể rằng thầy lên xin bà cho dì em ra theo hầu đồng. Nhưng bà em thời đó không muốn dì em theo vì bà nghĩ rằng theo con đường này ăn lộc đường âm sẽ phải trả nhiều kiếp, con cái cháu chắt cũng ảnh hưởng nên từ chối. Năm bố dì mất vì ung thư , ai cũng đều đau buồn khóc lóc , chỉ có mỗi dì là vẫn bình tĩnh ăn ngủ không sót bữa nào. Em có hỏi là sao dì cả dì hai khóc quá trời mà dì không khóc thì bà nói bố t mất nhưng vẫn đứng đầu nhà kia kìa có đi đâu đâu , rồi tối nào cũng đứng ngoài giường nhìn mấy mẹ con t ngủ sao tao dám khóc? ( Ông trẻ là người nóng tính hễ mà con cái quấy khóc là ông đánh thêm)sau bà trẻ cũng hỏi dì thì dì kể với bà, bà có hỏi lại dì là thế bố mày mặc đồ gì? Dì ấy kể đúng ra bộ quần áo mới mà bà mua cho ông để mặc lúc liệm ( Chỗ em trước khi đưa ng thân vào quan tài sẽ mua một bộ quần áo mới tinh tươm rồi thay cho người nhà với hy vọng sang thế giới bên kia sẽ có cuộc sống mới suôn sẻ : đây là em nghe bà em nói thế :v) mà dì ấy không hề được nhìn thấy. Sau đó cứ thi thoảng bà em lại thẫn thờ hỏi dì em xem bố đang đứng ở đâu. Bà dì bảo bố vẫn đứng nhìn mấy mẹ con nhưng k nói gì cả chỉ đứng nhìn thôi. Sau 49 ngày thì dì nói k thấy ông nữa.

Sau này lớn hơn dì mới biết ông nội dì cũng làm thầy cúng , một phần do đất hiện tại đang ở không phải là đất tổ tiên mà là đất do các cụ đi khai hoang và chiếm làm của riêng ( giải thích cho các cụ mợ là bố mẹ em bỏ nhau, mẹ em về
ở với bà ngoại, mà đất bà ngoại ở là do em rể là bố dì bán lại cho) vì thế không ai biết được từ xa xưa khu này có phải của quan hay của ai, có chôn gì bên dưới không. Nên muốn ở được thì mỗi một đời con cháu lại phải có một người ra hầu điện trả lễ âm phần ( phục vụ cho người âm ) nghe đến đây thấy ảo diệu phải không các cụ 😅hoá ra cũng là do gen của dì em được di truyền chứ k hẳn là do hay đi xin lộc điện.

Năm dì 12 tuổi dì gặp một cơn sốt mà khiến cả nhà tưởng dì đi luôn trong đêm. Ban ngày vẫn chơi rất vui vẻ ngoài mấy cây sồi già thế nhưng đến đêm thì như bị ma nhập, mồ hôi túa ra mồm mếu máo khóc lóc nhưng mắt k mở mà cứ nhắm tịt lại. Đến 4h sáng lúc chuẩn bị đồ để đưa ra viện thì thấy tỉnh dậy , kêu là chiều nay chơi ở mấy cái mả chỗ gốc cây sồi cứ nhảy qua mả này nhảy sang mả khác nên các cụ về đánh 😒 bà em mới đi thắp hương gia tiên rồi sớm hôm sau làm mâm cơm xin tạ tội con nhỏ. Đấy là vài chuyện còn sót trong trí nhớ của em thôi, còn sau lớn hơn chút thì k hay kể cho nhau nghe nữa. Chỉ thi thoảng sang chơi rồi ngủ lại thì nghe bà ấy cứ lầm bầm mãi về việc có ng làm ồn không ngủ được ( trong khi đó là nửa đêm ) hoặc thi thoảng đi đêm bà sẽ trêu em là có thấy người đang đứng giữa đường không .
Do quyết tâm k theo hầu đồng nên đường tình duyên của bà ấy rất trắc trở , vì thế dì quyết tâm đi xklđ kiếm tiền xây nhà ở vậy không lấy chồng. Thời gian mới sang Đài cũng rất khó khăn vì dì bảo bên này ngta xếp cho ở ký túc xá nhiều bóng ng đen sì , khét lẹt chắc do bị cháy, mà tối nào cũng hù doạ dì cho dù dì xin đến cỡ nào cũng vẫn trêu. Lâu dần dì bảo cứ kệ n đi sau n chán là k trêu nữa. Câu chuyện về dì em cũng chỉ có đến thế thôi ạ. Các bác đọc giải trí, bao em khỏi tay em gõ tiếp những chuyện đi ở trọ của em các cụ các mợ nhé.
 

datlui

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-352039
Ngày cấp bằng
23/1/15
Số km
1,021
Động cơ
370,320 Mã lực
Cụ nào rành về hầu đồng thì kể cho em nghe với. Cô đồng hoặc cậu đồng là từ người khác (kiểu pháp sư) luyện một người nam hoặc một người nữ bình thường trở thành cô cậu đồng. Hay tự nhiên họ trở thành như vậy; em chưa xem hầu đồng ngoài đời thực bao giờ cả
 

datlui

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-352039
Ngày cấp bằng
23/1/15
Số km
1,021
Động cơ
370,320 Mã lực
Với cho em hỏi điều nữa. Là khi lên đồng ấy (khi có vị nào đó nhập vào) thì mình có cách nào kiểm tra thật giả không. Ví dụ đó là công việc họ làm lâu năm rồi, đến lúc hết linh ứng, thì họ nhập giả để lừa mình? Liệu có khả năng đó không?
 

Abram

Xe điện
Biển số
OF-318599
Ngày cấp bằng
6/5/14
Số km
3,010
Động cơ
10,596 Mã lực
Lâu lắm rồi em mới nhìn thấy thớt này, cứ nghĩ cccm giải tán hết rồi.
Em lại vào chào cccm và hóng ạ.
 

duchathoithoi

Xe tăng
Biển số
OF-697087
Ngày cấp bằng
4/9/19
Số km
1,406
Động cơ
112,400 Mã lực
Cách đây ít ngày, hôm đó em ở lại chỗ làm buổi đêm do chiều có sự cố thiết bị, thuê thợ đến sửa. Tính em cẩn thận nên việc giám sát thợ sửa chữa đã giao cho một cậu làm cùng nhưng em vẫn muốn ở lại. Tầm 23h30 ( vì lúc đó em có xem đồng hồ) thì công việc sửa chữa hoàn thành, mấy cậu sửa chữa và giám sát rủ em đi ăn đêm nhưng em từ chối, phần vì mệt, phần vì không đói. Về phòng nằm một lúc em cảm giác trong người rất bức bối khó chịu, mặc dù nhiệt độ bên ngoài khá lạnh nhưng em vẫn quyết định đi tắm. Vì ở tập thể nên nhà tắm cách khá xa chỗ ngủ, đi dọc hành lang khu nhà làm việc, đến cuối dãy mới là nhà tắm. Vì đã muộn nên mọi người đều đã đi ngủ hết, không gian im phăng phắc, cảm giác nghe rõ cả tiếng sương rơi lộp bộp trên nóc nhà mái tôn lạnh ( trước cửa văn phòng em làm có hàng cây keo rất cao, đêm sương nhiều đọng trên lá rơi xuống mái tôn lạnh chống nóng nhiểu khi rất khó chịu). Vào nhà tắm tự nhiên e lại có ý định giặt quần áo, điều cực hiếm vì em ít khi ở lại tắm giặt ở chỗ làm, nếu có thì thường cho quần áo vào túi mang về nhà giặt. Quay lưng ra cửa, đang lúi húi cho xà phòng vào chậu quần áo thì " rầm, rầm" cái cửa nhôm kính phòng tắm nó mở tung ra rồi rập vào liên tiếp 2 lần liền. Vừa giật mình vừa ngại, dcm không biết thằng nào vô ý thức đẩy cửa phòng mình đang ở trong mạnh thế, không biết nó có nhìn thấy mình trong tình trạng nude toàn phần không. Ơ nhưng trước khi cởi quần áo mình chốt cửa mà, hay lơ đơ quên không chốt. Vừa ngại vừa bực em thò đầu ra ngoài ngó. Cả dãy hành lang không một bóng người. Thế là thế nào nhỉ? Hay là gió? Em chốt cửa cẩn thận, xả nước bình nóng lạnh, trong đầu vẫn phân vân tình huống vừa rồi. Vô lý quá, cứ cho là mình quên không chốt cửa, không ai dập cửa mà do gió. Nhưng gió ở đâu, bên ngoài không hề có gió to, mà phòng tắm rất kín, bên ngoài còn phòng phơi đồ, có gió bão cũng không thê lùa vào dập cửa như vậy được. Ngưởi thì không phải rồi, vì không ai có thể trong vài giây chạy hết cái hành lang dài 35-40 m như vậy, mà nếu chạy thì phải có tiếng chân. Thôi kệ, tắm đã, vừa nghĩ như vậy, đang định xả nước lên người thì " rầm rầm rầm..." liên tiếp như có người bên ngoài đập liên hồi lên cái cửa nhôm kính. Dcm thằng nào thế không biết. Em mở cửa thò đầu ra tính chửi, bên ngoài vắng lặng không hề có ai. Thế là thế éo nào nhỉ, hay mình có vấn đề về thính giác? Tắm vội tắm vàng, khỏi giặt quần áo, thôi để đấy mai giặt. Em tấp tểnh mặc quần áo rồi phi về phòng. Cảm giác cứ gợn gợn bất an, tuy nhiên trong lòng tự nhủ " éo có gì hết, điện sáng choang, quanh đấy cả chục anh em vẫn ngủ, lo gì". Về phòng bật điện rồi trèo lên giường trùm chăn. Điện sáng quá khó ngủ lên em lại tắt điện đi. Đang nhắm mắt, cảm giác trong phòng có ảnh sáng rất mạnh, em hé mắt nhìn. Trên trần nhà một đường ánh sáng xanh lét ( ánh sáng rất khỏ tả, nó sáng như tia laze nhưng không mạnh bằng), nó chạy dọc trần nhà như kiểu có ai đang điều khiển. Cảm giác vừa ớn lạnh vừa không hiểu là cái gì. Mất mấy giây trấn tĩnh, em với cái điện thoại định chụp lại. Quái lạ, điện thoại cảm ứng mà sao bấm loạn các nút vẫn tối thui không hiện sáng màn hình. Ánh sáng xanh lét chạy đi chạy lại tầm 15-20 s nữa ( lúc đó em chỉ đoán vì không thể định lượng được thời gian) thì biến mất. Cái điện thoại lúc nảy mới bừng sáng ( nó bị tắt nguồn từ khi nào không rõ). Em lồm cồm bò dạy, bật điện sáng choang ngồi thở, vừa ngạc nhiên xen lẫn sợ sợ. Vài phút sau thì cậu giám sát đi ăn đêm về, gõ cửa phòng em đưa cho gói xôi. Em gọi vào trong phòng ngồi nói chuyện. Cậu này làm việc ở đây trước em tầm 2 năm, trong câu chuyện nó bảo " đất khu nảy dữ anh ak, mấy lần trước lúc anh về, công ty cứ động làm gì lớn là xảy ra chuyện, có năm còn phải mời thày về lễ ( có nhiều chuyện em xin phép không kể cụ thể trên này, do em đang làm việc ở đây, kể ra sợ động chạm). Nói chuyện rất lâu, cũng muộn nên e bảo cậu giám sát về ngủ. Vẫn để điện, em lên giường trùm chăn, vừa nhắm mắt một lúc, em cảm thấy rất rõ bóng người trùm chăn đi vào phòng. Quái thật, cửa phòng đã chốt rồi cơ mà. Cái bóng người trùm chăn đi đến ngang đầu giường em thì đứng lại nhìn em đang nằm. Em cảm nhận rất rõ như vậy và khẳng định lúc đó mình hoàn toàn tỉnh táo. Lấy hết sức can đảm, em tung chăn ra nhìn. Phòng điện vẫn sáng choang, không hề có ai, nhưng không khí trong phòng rất lạnh.
Thò tay lấy cái điện thoại, mới gần 2h sáng, nhiệt độ bên ngoài 17 độ, thảo nào lạnh là phải rồi. Vẫn quấn cái chăn, em bước xuống đất với tay lấy bao thuốc lá để trên bàn ( cũng là lần đầu tiên em hút thuốc trong cái phòng ngủ này, bình thường hút ở phòng ngoài, vì có cửa sổ thoáng, không bị hôi phòng). Châm thuốc rít một hơi, nheo mắt nhả khói, cảm giác lâng lâng, tỉnh táo. Tự nhiên mắt em nhoè nhoè cay cay như bị cay khói thuốc, nước mắt chảy nhoè nhoẹt, đưa tay quệt ngang mắt, bất giác em giật bắn mình, trong cái nhoè nhoẹt em cảm giác mình nhìn rất rõ xuyên qua cái cửa kính mờ ngăn cách phòng ngủ và phòng khách bên ngoài. Đứng giữa phòng là cái bóng đen trùm chăn mà em vừa cảm nhận thấy lúc trước. Không rõ là đàn ông, đàn bà, già hay trẻ vì họ trùm cái chăn như chăn vải cũ màu đen đen xỉn xỉn. Cũng không rõ họ quay mặt hướng nào, thoáng qua 2-3 giây rồi cái bóng ý biến mất, em định thần nhìn kỹ thì không thấy gì, cái cửa nhôm kính mờ lù lù trước mắt. Rụi mắt hai lần, vẫn thấy trước mắt là cái cửa kính. Mịa, chắc loá mắt, em tự nhủ. Rít thêm một hơi thuốc, cố nheo mắt nhả khói, nhưng mắt chả cay chả nhoè nữa, cái cửa kính vẫn lù lù chả có ma nào, mà em cũng chịu không nhìn xuyên qua được. Haiz, thôi đi ngủ,toàn tự kỷ ám thị kiểu này mệt thật, mai 9h còn có cuộc họp. Em bước xuống đất đi ra mở cửa để dập điếu thuốc, vì cái gạt tàn để trên bàn uống nước bên ngoài. Lúc với tay mở cửa, em còn cẩn thận giật giật kiểm tra xem có đúng là nó được chốt chắc chắn chưa. Rồi giật ầm một phát, vừa để gây tiếng động lớn lấy uy và tự tin, em mở cửa ngó nghiêng nhìn ra phòng khách, cảnh giác trước khi bước hẳn ra ngoài, đến bên bàn, rót cốc nước tu một hơi, rít thêm hơi thuốc rồi dập nó đi. Mọi việc đều ổn, chả có gì khác thường. Bố khỉ, toàn nghĩ linh tinh, em tự nhủ trong đầu rồi bước vào phòng ngủ đóng cửa lại, cẩn thận chốt, cẩn thận giật thử 1-2 phát cho chắc ăn. Phát giật cuối khi đang định thả tay nắm cửa ra, e có cảm giác cái tay nắm cửa đang quay ngược lại như bên ngoài cũng đang có người cố gắng nắm nó để xoay mở vào. Rụt tay lại vì giật mình, em dỏng tai nghe ngóng, tim đập thình thịch. Không có gì, cái tay nắm vẫn im lìm. Tổ sư, em buột miệng chửi thể rồi cười khùng khục, phần thấy buồn cười thật, phần hơi ức chế. Chợt nhìn thấy trên bàn để bao thuốc, ngay sau cái cuốn sổ là củ tỏi to tướng ( củ tỏi này em lấy từ nhà bếp tính ăn phòng covid, nhưng chưa kịp ăn thì dính covid nên bỏ quên). Cầm củ tỏi bóc lấy mấy nhánh, em bỏ xuống dưới gối rồi đàng hoàng treo lên nằm. Có mấy nhánh tỏi trợ lực cảm giác nó tự tin hẳn, đã thế mình cỏn gối đầu lên nó cơ mà. Nằm một tý, cảm giác hơi buồn ngủ, nhưng điện sáng quá chói mắt, em xoay người nằm nghiêng quay mặt vào tường, quay lưng ra cửa, chăn trùm lên đầu. Cảm giác dịu hẳn, cơn buồn ngủ ập đến, nhưng em vẫn chưa ngủ được, mắt thì díp lại mà đầu cứ ong ong. Đầu lẩm nhẩm đếm 1,2,3... đếm đến 300 thì em thiu thiu, tự nhiên có cảm giác lạnh, rùng mình nổi hết da gà. Phía trên đầu, sau lần chăn em thấy có cảm giác thứ gì đó đang đè nặng dần đều lên đầu em, nó đè từ từ nhưng rất mạnh mẽ, cảm giác đầu em lún dần xuống gối, cảm giác như có cái máy ép thuỷ lực đang gia tải dần dần. Mía, hay mình không quen ngủ trùm chăn, chăn nò đè lên đầu nặng lên cảm giác như vậy. Em muốn tung chăn ra nhưng không hiểu sao cảm giác lười không muốn giơ tay lên để đẩy chăn ra. Đầu càng ngày càng có cảm giác bị đè xuống. " mình tỉnh mà, mình chưa ngủ, không phải mơ" em tự nhủ rồi nghĩ " 1+1= 2, 2x2=4..." nghĩa là mình đang tỉnh, rất tinh. Cảm giác đầu bị đè xuống ngừng lại, ồ, chắc do mình không quen trùm chăn ngủ thôi. Nghĩ xong thì đến lượt vai có cảm giác bị ép xuống tiếp, cảm giác tức tức ở vai dưới, rồi lạnh. Đậu má, gì thế không biết nữa. Ngón tay cái bấm chặt vào ngón trỏ, cảm giác đau, em vùng chân đạp mạnh. Chân lạnh toát như vừa chạm vào câi gì đó nhớp nhớp và ướt ướt. Chăn tung ra, em ngó xuống chân rồi kêu toáng lên.
 

duchathoithoi

Xe tăng
Biển số
OF-697087
Ngày cấp bằng
4/9/19
Số km
1,406
Động cơ
112,400 Mã lực
Thò tay lấy cái điện thoại, mới gần 2h sáng, nhiệt độ bên ngoài 17 độ, thảo nào lạnh là phải rồi. Vẫn quấn cái chăn, em bước xuống đất với tay lấy bao thuốc lá để trên bàn ( cũng là lần đầu tiên em hút thuốc trong cái phòng ngủ này, bình thường hút ở phòng ngoài, vì có cửa sổ thoáng, không bị hôi phòng). Châm thuốc rít một hơi, nheo mắt nhả khói, cảm giác lâng lâng, tỉnh táo. Tự nhiên mắt em nhoè nhoè cay cay như bị cay khói thuốc, nước mắt chảy nhoè nhoẹt, đưa tay quệt ngang mắt, bất giác em giật bắn mình, trong cái nhoè nhoẹt em cảm giác mình nhìn rất rõ xuyên qua cái cửa kính mờ ngăn cách phòng ngủ và phòng khách bên ngoài. Đứng giữa phòng là cái bóng đen trùm chăn mà em vừa cảm nhận thấy lúc trước. Không rõ là đàn ông, đàn bà, già hay trẻ vì họ trùm cái chăn như chăn vải cũ màu đen đen xỉn xỉn. Cũng không rõ họ quay mặt hướng nào, thoáng qua 2-3 giây rồi cái bóng ý biến mất, em định thần nhìn kỹ thì không thấy gì, cái cửa nhôm kính mờ lù lù trước mắt. Rụi mắt hai lần, vẫn thấy trước mắt là cái cửa kính. Mịa, chắc loá mắt, em tự nhủ. Rít thêm một hơi thuốc, cố nheo mắt nhả khói, nhưng mắt chả cay chả nhoè nữa, cái cửa kính vẫn lù lù chả có ma nào, mà em cũng chịu không nhìn xuyên qua được. Haiz, thôi đi ngủ,toàn tự kỷ ám thị kiểu này mệt thật, mai 9h còn có cuộc họp. Em bước xuống đất đi ra mở cửa để dập điếu thuốc, vì cái gạt tàn để trên bàn uống nước bên ngoài. Lúc với tay mở cửa, em còn cẩn thận giật giật kiểm tra xem có đúng là nó được chốt chắc chắn chưa. Rồi giật ầm một phát, vừa để gây tiếng động lớn lấy uy và tự tin, em mở cửa ngó nghiêng nhìn ra phòng khách, cảnh giác trước khi bước hẳn ra ngoài, đến bên bàn, rót cốc nước tu một hơi, rít thêm hơi thuốc rồi dập nó đi. Mọi việc đều ổn, chả có gì khác thường. Bố khỉ, toàn nghĩ linh tinh, em tự nhủ trong đầu rồi bước vào phòng ngủ đóng cửa lại, cẩn thận chốt, cẩn thận giật thử 1-2 phát cho chắc ăn. Phát giật cuối khi đang định thả tay nắm cửa ra, e có cảm giác cái tay nắm cửa đang quay ngược lại như bên ngoài cũng đang có người cố gắng nắm nó để xoay mở vào. Rụt tay lại vì giật mình, em dỏng tai nghe ngóng, tim đập thình thịch. Không có gì, cái tay nắm vẫn im lìm. Tổ sư, em buột miệng chửi thể rồi cười khùng khục, phần thấy buồn cười thật, phần hơi ức chế. Chợt nhìn thấy trên bàn để bao thuốc, ngay sau cái cuốn sổ là củ tỏi to tướng ( củ tỏi này em lấy từ nhà bếp tính ăn phòng covid, nhưng chưa kịp ăn thì dính covid nên bỏ quên). Cầm củ tỏi bóc lấy mấy nhánh, em bỏ xuống dưới gối rồi đàng hoàng treo lên nằm. Có mấy nhánh tỏi trợ lực cảm giác nó tự tin hẳn, đã thế mình cỏn gối đầu lên nó cơ mà. Nằm một tý, cảm giác hơi buồn ngủ, nhưng điện sáng quá chói mắt, em xoay người nằm nghiêng quay mặt vào tường, quay lưng ra cửa, chăn trùm lên đầu. Cảm giác dịu hẳn, cơn buồn ngủ ập đến, nhưng em vẫn chưa ngủ được, mắt thì díp lại mà đầu cứ ong ong. Đầu lẩm nhẩm đếm 1,2,3... đếm đến 300 thì em thiu thiu, tự nhiên có cảm giác lạnh, rùng mình nổi hết da gà. Phía trên đầu, sau lần chăn em thấy có cảm giác thứ gì đó đang đè nặng dần đều lên đầu em, nó đè từ từ nhưng rất mạnh mẽ, cảm giác đầu em lún dần xuống gối, cảm giác như có cái máy ép thuỷ lực đang gia tải dần dần. Mía, hay mình không quen ngủ trùm chăn, chăn nò đè lên đầu nặng lên cảm giác như vậy. Em muốn tung chăn ra nhưng không hiểu sao cảm giác lười không muốn giơ tay lên để đẩy chăn ra. Đầu càng ngày càng có cảm giác bị đè xuống. " mình tỉnh mà, mình chưa ngủ, không phải mơ" em tự nhủ rồi nghĩ " 1+1= 2, 2x2=4..." nghĩa là mình đang tỉnh, rất tinh. Cảm giác đầu bị đè xuống ngừng lại, ồ, chắc do mình không quen trùm chăn ngủ thôi. Nghĩ xong thì đến lượt vai có cảm giác bị ép xuống tiếp, cảm giác tức tức ở vai dưới, rồi lạnh. Đậu má, gì thế không biết nữa. Ngón tay cái bấm chặt vào ngón trỏ, cảm giác đau, em vùng chân đạp mạnh. Chân lạnh toát như vừa chạm vào câi gì đó nhớp nhớp và ướt ướt. Chăn tung ra, em ngó xuống chân rồi kêu toáng lên.
Cái vật em có cảm giác nhớp nhớp ướt ướt và lạnh toát khi đạp chân vào là cái chăn, không phải chăn em đang đắp vì nó mầu nâu xỉn. Như một phản xạ tự nhiên em co chân đạp liên hồi, tay đấm uỳnh uỵch vào bờ tường. 15 giây trấn tĩnh, không có cái chăn nào mầu nâu xỉn ở cuối giường cả. Do nghe tiếng đập tường uỳnh uỵch nên cậu em giám sát ngủ phòng bên cũng choàng dạy phi sang. Cửa phòng khách em thường không chốt chỉ khép hờ nên nó dễ dàng lọt vào phòng, đứng sau cánh cửa kính ngăn cách phòng khách và phòng ngủ " anh ... ơi, anh sao thế?". Nhìn lại cuối giường một lần nữa, chắc chắn không có gì, em nhảy xuống giường mở cửa cho nó vào. Chắc mặt em lúc đó vẫn còn hoảng loạn nên cu em hỏi " có chuyện gì thế, sao anh hốt hoảng thế". Vừa ngại vừa sợ em bảo " tao mơ gặp ác mộng, sợ quá". Nó nhìn em mấy giây rồi cười trêu " anh mơ sập giàn thiên lý ak" " không, mơ linh tinh nhưng cảm giác thật quá nên sợ, chém nhau kinh quá" em nói lái đi chả nhẽ lại bảo tao sợ ma. Cu em ngồi xuống cạnh giường, nó nhìn gói xôi lúc trước nó mua cho em vẫn để trên bàn " ô sao anh không ăn ak, xôi chả ngon lắm". Không để em kịp nói gì, nó nhoài người với tay cầm gói xôi đưa cho em" ngon thế mà anh k ăn lúc nãy cho nóng, giờ nguội lạnh tanh thế này, chả biết ăn được không" " anh không đói, mày ăn đi" " không em ăn no rồi, mấy thằng làm cút rượu, mấy quả trứng lộn với bát xôi chả nóng, xôi chả ngon lắm, em tưởng anh ăn rồi, giờ nguôi tanh thế này". Nó cầm gói xôi rồi đưa lên mũi hít hà, mặt nó hơi nhăn lại, rồi lại đưa gói xôi lên mũi, lần này nó quay mặt đi. " sao thế?" Em hỏi nó. " anh này, xôi mới gần 2 tiếng, trời lạnh mà sao lạnh ngắt mà mùi chua chua thế anh nhỉ". Em hơi ớn ớn nhưng vẫn đưa tay cầm gói xôi nó đưa, gói xôi bọc giấy báo, lạnh ngắt, em đưa lại gần mũi ngửi, cái mùi khó tả, nó như mùi mở nắp nồi cơm điện để từ sáng đến tối trời mùa hè nóng 38-39 độ.
 

ganghiadan

Xe buýt
Biển số
OF-135188
Ngày cấp bằng
20/3/12
Số km
623
Động cơ
289,397 Mã lực
Các cụ ủn cho em lên tay gõ chữ nhé, xuyên suốt cuộc đời em có rất nhiều chuyện tâm linh mà kể ra ở đây chắc cú các bác sẽ thấy khó tin ạ
chia sẻ đi cụ ơi, thớt này là để chia sẻ những chuyện tâm linh mà;

như tiêu đề là "trong cuộc sống hàng ngày", tốt nhất là do cụ trải nghiệm, còn ko do một người nào đó tin cậy kể lại cũng được, chỉ cấm chỉ định copy truyện từ nguồn khác về thôi cụ ạ :D

Mong cụ đều tay ạ
 
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải
Top