trước hết, tất cả những người đó, mình gọi là vong linh. Từ nay đừng gọi họ là ma quỷ hay người âm, họ không vui khi nghe như vậy
-Hình thù của họ, trông như một tấm hình chân dung phía sau làn khói thuốc ấy. Nó mở ảo như vậy và hoàn toàn đơn sắc. Chỉ có quần áo có màu nhưng như bị kéo opacity xuống ấy. Khi ta sống thì hình hài mỗi người khác nhau, nhưng khi thành vong linh thì theo em thấy hầu hết (chắc khoảng 70%) là giống nhau. Toàn bộ đều gầy, không có ai to khoẻ cả. Gương mặt thì không thấy được, nó tối om. Và thường đứng nói chuyện thì không bao giờ đứng đối diện nhau, cả hai đứng ngang nhau nhìn về một hướng
- Nói chuyện với họ, gọi là thông tâm. Không có nói từng lời, đối đáp từng câu. Mình hỏi gì nghĩ gì muốn gì thì như dữ liệu bị gói lại ấy, xong đẩy qua họ. Họ thông tâm mình xong thì làm ngược lại, nó rất nhanh.
- Khi mà họ thấy mình ấy, thì họ bu vào nhiều lắm.Cũng như gương mặt, mình không thấy chân đâu mà chỉ như một cục mây mờ lướt tới vậy.
- Cái thể loại mà em hay thấy nhất là vong linh hay ngồi xổm trên vai của người dương, nó nhỏ như trái dừa, khi ngồi trên vai thì nó cao ngang đầu người ngồi thôi.
- Những cái mà có thể thấy khi mở mắt âm dương là như trên em nói đó. Còn khi muốn đóng mắt âm dương thì mau mau kiếm nước lạnh để rửa mặt, xong kiếm rượu trắng rửa lại lần nữa để tẩy uế.
Còn trường hợp nữa là thấy hiện hữu giữa cuộc sống nè, là nó chỉ như cái bóng đen của mình dưới nắng ấy, đen sì sì và mờ đục. Loại mà cho mình thấy thì hầu hết không đáng sợ. Mà để thấy được chắc cũng hữu duyên, vì bản thân em đây lâu thật lâu mới thấy đc 1 lần